The truth
[Ngôi thứ ba]
Cetus vẫn cứ ôm Y/N hít lấy hít để còn em thì ngồi trên đùi cậu ta, biểu cảm lẫn lộn từa lưa. Hành động tên này làm trông buồn cười thật đấy nhưng cái vấn đề cần phải lo lắng ở đây là nó đã biết em là người của Dark T qua hình xăm ở eo. Tổ chức không có đồng minh rõ ràng và chỉ làm việc theo hợp đồng với từng cá nhân chứ không phải với cả một nhóm người.
Ở thế giới ngầm, những thứ đe doạ đến ngôi vua đều sẽ bị loại bỏ. Hiện tại Phạm Thiên đang nắm giữ ngôi vua ấy. Huống chi Dark T ngày càng có chỗ đứng, nếu cả Phạm Thiên biết được thì kiểu gì bọn chúng cũng sẽ phanh thây Y/N ra thành trăm mảnh mà thôi.
-Sao? Không nói gì à? Bọn chúng có biết không? Hay em muốn chúng ta hợp tác không nhỉ?
-Thời hạn hợp đồng của tổ chức kéo dài tối đa là 6 tháng và chỉ với một cá nhân. Anh không đọc điều khoản dịch vụ của chúng tôi sao?
-À, chuyện đó à. Hợp tác với mình tôi thôi cũng được, đối tác của tôi là em.
-Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể chấp nhận hợp đồng này vì anh đã vi phạm ĐIỀU KHOẢN. - Y/N nhấn mạnh từng chữ.
-Gì chứ? Tôi đã từng hợp tác với tổ chức lần nào đâu?
-Điều khoản thứ 41, đối tác tuyệt đối không được bắt giữ, gây thương tích hay giết hại thành viên của tổ chức đối phương nhằm mục đích tống tiền hay trục lợi trong thời điểm TRƯỚC, TRONG VÀ SAU thời hạn hợp đồng. Anh đã bắt giữ Dark Roses No.7 ở buồng giam số 5. Còn cãi gì nữa không?
Cetus bỗng nhiên cười, một cách điên loạn. Trông chẳng khác gì Sanzu lúc hắn nốc hết hủ thuốc rồi giết người tùm lum hết nhà lúc nửa đêm vậy.
-Em để ý hết sao? Đúng là No.4 có khác nhỉ? Muốn gặp cô ta chứ?
Chưa để Y/N phản hồi, hắn đã kéo tay em một cách mạnh bạo. Vết thương ở cổ tay vừa được băng bó bị cậu ta báu chặt khiến nó tuông máu thấm hết cả băng gạc. Y/N chầm chậm theo sau, sắc mặt khó chịu khi cơn đau truyền đến.
Đến buồng giam số 5, cậu ta vứt cô thẳng vào trong rồi đóng sầm cửa, bỏ ra ngoài. Có vẻ như Cetus đã tức giận thật sự rồi nhỉ?
-Y/N? - Cô gái bên trong nhỏ nhẹ hỏi.
-Kellisa, chị không sao chứ? - Em bình tĩnh đi lại gần.
-Ừm, chị không sao. Em bị đánh như vậy.. có đau không?
-Không đau.
-Đừng có gồng nữa, yếu mà cứ tỏ vẻ mạnh mẽ.
-Không đau thật mà, em là No.4 đấy.
-Ừ rồi, No.4 của chúng ta mạnh mẽ lắm, dù có đau cũng sẽ không nói cho chị biết đâu. - Kellisa cười.
-Chị bị thương cũng nhiều mà. Có đau không, em sơ cứu cho chị nhé?
-Em làm gì có mang đồ theo đâu chứ?
-Có cái váy này...
-Khoan, em định xé váy ra sao?
-Ừ, có sao đâu?
-Này đã, em nghiêm túc chứ? Em là con gái đó!
-Nói ra thì hơi mất mặt nhưng mà tên kia thấy hết rồi nên em cũng mặc kệ.
-Vậy là... cưng mất rồi hả?
-Sàm ngôn! Em bỏ liêm sỉ ra mà năn nỉ hắn đấy.
-Vậy là chưa?
-Ừ, vẫn chưa.
-May mắn đấy.
-Ở đây mà may hả?
-Hơn những nạn nhân khác.
Ở góc phòng giam có một bình rượu vẫn chưa được uống hết. Cũng nên cảm ơn tên nào đó vì đã để lại nó ở đây. Y/N mở nắm, cố gắn tiết kiệm mà nhỏ một ít lên từng vết thương của Kellisa. Chị ấy vì rát mà khóc rớt hết cả nước mắt. Con gái mà, dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng phải chắc chắn từng rơi lệ trước các loại thuốc sát trùng và các loại cồn.
Sau khi sơ cứu cho Kellisa, Y/N ngồi kế bên chị. Rồi bắt đầu tâm sự chuyện bóng gió.
-Nè, chị có tên tiếng Nhật không?
-Có, là Yumiru Hatsuno. Ông ngoại đã đặt cho chị đấy!
-Tên em thì được cha đặt, ông ấy tâm huyết lắm mới nghĩ ra được đấy. Cả tên anh trai em nữa, đi học thầy cô nào cũng khen tên đẹp cả.
-Em có người thương trong lòng chưa? - Kellisa nhìn Y/N với ánh mắt tò mò.
-Em chưa bao giờ nghĩ đến cả, còn có một người... anh ta nói anh ấy thích em nhưng em vẫn không tin. Nếu như chúng ta thoát được khỏi đây thì em sẽ tin vào điều đó.
-Vậy sao? Hơi khó nhỉ?
-Thật sự em vẫn còn rất nhiều điều muốn làm lắm, em muốn được đi concert một lần. À còn đi mua những món makeup và skincare nữa. Em cũng muốn cùng các chị đi lựa quần áo, túi xách và phụ kiện nữa. Em cũng muốn được đi xem phim với các chị nữa. Em còn chưa được tham quan những địa điểm khác nhau trên thế giới, những món đặc sản vẫn chưa có cơ hội nếm thử.
-Hoài bão thật đấy, chị chẳng muốn gì ngoài cuộc sống bình yên thôi. Lúc đấy chị sẽ dùng khối tài sản kếch xù từ đời trước mà tha hồ nhìn ngắm cả đất nước này. Anh Quốc quá quen thuộc với chị rồi, với lại nếu như bọn họ không truy nã chị và cả gia đình thì chị sẽ ghé thăm cung điện Buckingham một lần. Ghé thăm Scottland để nhìn ngắm những toà lâu đài và còn ghé Bắc Ireland để chìm đắm trong những cơn mưa tuyết nữa.
Đúng là chỉ có con gái mới có thể hiểu nhau nhỉ? Dù chỉ là một chút, người thì mong ước ngắm nhìn cả thế giới. Người thì mong muốn cuộc sống bình thường như bao người để chứng kiến những việc xảy ra xung quanh mình, xung quanh quê hương và nơi bản thân đang sống.
-Lại đói nữa rồi, mà em chẳng có hứng thu gì trong việc ăn uống cả. - Y/N bắt đầu than vãn.
-Thử gọi bọn họ đi, dù sao thì em cũng bị bao tử mà. Không ăn sẽ xót lắm đấy.
-Chị khỏi nói, em đau từ lúc sáng rồi. Giờ thì nó rát quá.
-Mau đi đi.
-Nhưng còn chị thì sao? Em thuộc Dark T chứ đâu phải Kình Ngư?
-Điệp viên cũng thuộc tổ chức của họ, chẳng qua họ hoạt động với danh nghĩa của đối thủ thôi.
-Nhưng diễn xuất em tệ lắm, phải khó khăn em mới nhập vai được đấy.
-Không tệ đâu mà.
-Chẳng phải lúc nãy chị nhận ra rằng em đang cố gồng sao?
-Phải ha..
Rồi không gian ấy trở nên im lặng. Chưa bao giờ Y/N cảm thấy sợ hãi đến như thế, chưa bao giờ em cảm giác được chuyện gì kinh khủng hơn ngoài việc tra điểm kiểm tra hằng tháng. Áp lực cứ đè nén đè nén ngày càng nhiều. Từ việc thi đua, đến bệnh tình của Daichi rồi còn deadline từ nhiều nguồn khác nhau để kiếm thêm thu nhập và bây giờ, em đang kẹt trong một chiếc lồng độc hại có thể giết chết em bất cứ lúc nào.
Cetus cũng đã quay lại, lần này bên hông hắn có một khẩu súng. Chẳng biết để làm gì nữa vì trong đây làm gì có ai còn sức để chống lại hăn chứ?
Cậu ta mở cửa, ra hiệu cho em bước ra ngoài. Y/N từ từ đứng dậy, cơn đau cứ dồn dập ập đến khiến cho cả người em rã rời đến mức chẳng muốn vận động tí nào.
-Cậu. - Kellisa nhìn mặt hắn gọi.
-Nói? - Cetus đáp lại lời của Kellisa.
-Nhờ cậu cho con bé ăn giùm tôi. Tránh các món cay và chua nhé.
Hắn ta im lặng chẳng nói gì mà bế em đi. Đến một căn phòng khác, Y/N được đặt ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Những món ăn được bày ra trước mặt nhưng em thì chẳng thể ăn nổi cái gì nữa vì đau đến nổi chẳng muốn mở mồm ra rồi.
-Không ăn?
-Không nổi.
-Sao không nổi?
-Đau.
Em ngồi co ro trên ghế, hai tay thì ôm chặt lấy vùng bụng mong sao cho nó bớt đau một chút. Cậu ta nhìn mà chẳng hiểu gì mà đoán mò:
-Đến tháng?
-Không.
-Đau ruột?
-Không phải.
-Vết thương ở đó?
-Không.
-Loét dạ dày?
Em gật đầu vài cái rồi gục thẳng mặt xuống. Một tiếng nổ từ bên trên phát ra, đồng thời tên thuộc hạ Draco cũng đi đến mà gọi:
-Thủ lĩnh, Phạm Thiên đang tấn công vào căn cứ của chúng ta.
-Mau phản công.
Cả hai nhanh chóng rời đi, để lại Y/N một mình mà phó mặc với số phận.
-"Anh đúng là điên thật mà, chỉ vì chuyện cỏn con này mà kêu cả tổ chức đi đánh- à không, Cetus cũng là đối thủ mà nhỉ?" - Em nghĩ thầm trong đầu.
Nhân cơ hội ngàn vàng có một này thì Y/N trở thành một diễn viên. Bình thường diễn thì trông giả trân vậy thôi chứ mà nghiêm túc thì đố thằng nào nhận ra. Theo thông tin tìm hiểu được thì Scorpius kiêm quản ngục của nguyên cái tổ chứ vì chỉ có mình hắn to con nhất trong đám.
Đến trước cửa của ngục giam, em giả vờ ôm bụng mà loạn choạng ngã về phía tên đó. Quả nhiên theo dự đoán, Scorpius đỡ đần Y/N theo lẽ tự nhiên.
-Này có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chút chứ.
-Không, Không sao. Cảm ơn. - Tiện tay em giựt lấy chùm chìa khoá.
-Nè nè, bé à~ Trộm cắp là không hay đâu nhé! - Hắn giữ tay em lại.
-Kệ bố mày chứ! - Y/N dùng thiết đầu công khiến Scorpius văng ra xa, phần gáy đập vào thanh xà ngang rồi bất tỉnh.
-Tính ra người ta nói mình cứng đầu cũng đúng. - Em xoa đầu mình.
Quay lại chuyện chính, Y/N chạy thẳng vào buồng giam số 5. Kellisa thấy em cũng lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì vậy, em có sao không? Bên ngoài có chuyện gì sao? Chị nghe thấy tiếng nổ.
-Phạm Thiên đang ở đây, chúng ta mau đi thôi!
Em mở khoá cho chị ấy rồi nắm lấy tay Kellisa mà chạy. Trên đường đi gặp nhiều trở ngại nhưng đừng lo vì đã có Kellisa. Chị ấy thân thủ cao cường, phát nào trúng phát đó. Kellisa đưa cho Y/N một khẩu súng ngắn, mặc dù tay chân không linh hoạt và mạnh mẽ như chị ta nhưng về việc né đòn và tấn công tầm xa thì em là trùm.
Thoát khỏi tầng hầm, tiếng pháo súng nổ ra càng mãnh liệt. Cả hai nhẹ chân mà xem tình hình ở phía phòng khách, cốt cán hai bên đều xuất hiện ở đây, ngoại trừ thủ lĩnh của Kình Ngư. Không để ý, cả hai bị một tên lính bắt lấy rồi bị giao nộp cho Cetus.
Cetus nhìn em rồi bĩu môi:
-Giá mà em ngoan ngoãn nghe lời tôi theo như lời em hứa. Vậy thì có làm khó cho em quá không? - Hắn ta đột nhiên chỉa nòng súng về phía Kellisa.
-Chết tiệt...
Rồi Cetus xuất hiện trước đám người bên Phạm Thiên. Nòng súng của hắn vẫn ghim sát vào thái dương của Kellisa. Kế bên hắn là tên thuộc hạ đang giữ chặt hai tay của em. Thấy Y/N, Sanzu bắt đầu mất bình tĩnh.
-Y/N! - Gã gọi tên em.
Cơ thể Y/N chằng chịt những vết thương, ngay cả khuôn mặt đáng yêu đó cũng có hai vết di roi quất. Ánh mắt chua xót đấy chứ nhìn lấy em, phải chăng gã đã quá chủ quan trong việc này?
-Suỵt, đừng có thét lớn như vậy chứ. - Cetus cười rồi hướng mắt về phía Y/N.
Tên thuộc hạ kéo áo của em lên, để lộ một hình xăm ở eo. Y/N bắt đầu hoảng hốt, chẳng nghĩ đến chuyện cậu ta sẽ vạch trần trước mặt bọn họ như vậy.
-Nhìn có quen không hả? Phạm Thiên?
Mikey nhìn hình xăm đó một lúc lâu, rồi bắt đầu hỏi:
-Cô là người của Dark T? Quả nhiên, nuôi ong tay áo mà.
Em lặn người, chẳng biết nói gì lúc này nữa. Bí mật cũng đã bị lộ mất rồi. Y/N cúi gầm mặt, cảm giác vô vọng này là gì đây hả?
-"Sao vậy, Y/N? Mày đang bị gì vậy? Phải nghĩ gì đi chứ, để mặc như vậy là sao đây hả?"
-"Không, mày còn làm gì được nữa? Đến nước này rồi mày còn làm được gì nữa?"
-"Không phải, chắc chắn phải có cách gì đó. Cứ vậy mà chết ở đây sao? Hãy nghĩ đến mọi người đi! Mọi người! Những người mà mày yêu thương đấy!"
-"Nhưng, còn làm gì được nữa? Số phận đã định đoạt rồi, đường sinh mệnh của mày có dài đâu nhỉ?"
Tâm trí em rơi vào hỗn loạn, cứ đấu đá lẫn nhau rồi đi vào ngõ cụt.
-"Không đúng, cuộc đời của mình mà? Phải do mình tự viết nên chứ, sai chỗ nào cũng sẽ có cách giải quyết. Không xoá được thì chỉ có cách tạo dựng cái kết khác thôi!"
Cậu ta lấy một khẩu súng ngắn đã được lên nòng, thẩy sang qua cho Y/N.
-Cầm lấy. Nghe theo lời tôi hoặc con ả này sẽ chết.
Em ngẩn đầu nhìn hắn, chầm chậm mà cầm lấy nó. Ánh sáng mờ mịt của đèn dầu làm cho không khí ngày càng trở nên nặng trĩu, Y/N ghét cảm giác này lắm, cứ như chẳng thể làm được gì.
-Bắn chết tên kia đi. - Cetus nhìn thẳng vào đôi mắt của Sanzu.
-Y/N! Đừng! Nếu như vậy là em đang gây hấn với bọn họ đấy! Cứ mặc xác chị đi, đừng nghe theo lời hắn! Hãy nghĩ đến tổ chức! Tổ chức! Em là No.4 cũng phải hiểu, hy sinh một quân cờ vì lợi ích chung chẳng có gì sai cả!
Em vừa nắm lấy nó, nước mắt cứ trào ra trong vô thức. Y/N từ từ đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn về phía Cetus, miệng nở một nụ cười ngay cả Kellisa cũng chưa bao giờ thấy.
-À, em sẽ không ngu ngốc đến thế đâu mà chị yêu.
-Này, Y/N... - Kellisa lo sợ nhìn em.
-Tôi cá là anh chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này đúng không? - Nòng súng của Y/N từ từ giơ cao, chạm đến thái dương của mình. Phải ý định của em là tự sát.
-Này, Y/N à! Em có thật sự tỉnh táo không đấy!? - Chị ta hoảng loạn mà thét lên.
-Em định doạ tôi? - Cetus nghiêm mặt mà hỏi.
-Không, lần này không phải trò đùa đâu. À, cũng là trò chơi nhỏ đấy. Chúng ta cược bằng mạng sống để chơi trò này nhé? - Y/N bất giác mà cười lớn.
-Em rốt cuộc có thật sự bình thường..? - Cậu ta nghi ngờ nhìn.
-Anh nghĩ xem? Một con nhỏ cầm dao giết người, đánh bể sọ và còn là một tội phạm công nghệ đấy, đoán xem tôi mắc bệnh gì đi nào? Sai một cái, một viên vào người nhé? - Y/N chỉa súng vào lòng bàn tay.
Mikey nhìn màn kịch đang diễn ra trước mắt mình. Con nhỏ này điên tầm cỡ Sanzu, có phải gọi là hơn không?
-Dừng lại đi, trò này đi quá xa rồi đấy. - Cetus trừng mắt nhìn.
-Anh sợ à? Sao không thử một lần đi? Nó rất vui đấy! Chẳng phải lúc anh hãm hiếp tôi anh cũng điên cuồng như thế sao? - Y/N cười lớn, một cách điên dại.
-Như thế nào thì em mới chịu dừng cái trò ngu ngốc này hả?
-Quỳ xuống, cầu xin tôi đi. Như cái cách mà tôi năn nỉ anh đấy. Khóc lóc đi, khóc lớn như cách tôi kêu la thảm thiết trong căn phòng đó đấy.
-Em thật sự..?
-Nhanh cái chân lên, tôi đéo chờ anh đâu.
Cetus đẩy Kellisa sang một bên, vứt cả súng rồi đi đến trước mặt em, quỳ xuống. Cơn phẫn nộ tuông trào, Y/N nổ súng liên tục vào người hắn. Những viên đạn xuyên qua vai, cổ tay, cánh tay, ghim vào đùi, xoẹt ngang qua mặt, cổ, bụng.
Kellisa kéo tay em lại, rồi ôm em vào lòng.
-Đủ rồi, Y/N. Nhiêu đây là đủ rồi, mình về nhà thôi.
Chị ấy xoa đầu, vỗ về em. Đến đây, Y/N bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Em ôm chặt lấy chị, nước mắt cứ tuông trào.
Sau 10 phút, Y/N ngất đi trong vòng tay của Kellisa. Chị thương em lắm, cứ thấy em là chị vui tít mắt rồi. Em hay chọc cho chị cười, hay bày trò cũng là người phá phách nhất. Em lúc nào cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị, còn làm bánh tặng chị nữa. Ngày chị tốt nghiệp, em là người đến sớm nhất để chúc mừng, mua hoa chị thích mà tặng chị. Em lúc nào cũng thế, quan tâm đến mọi người từng chút một. Lúc nào em cũng tươi cười, tích cực hết nói với người ngoài, nhưng có mấy ai biết nội tâm của em hỗn loạn như thế nào đâu chứ?
Sáng hôm sau, tại căn phòng khách sạn quen thuộc. Y/N lờ mờ tỉnh giấc. Kế bên là Sanzu đang nắm chặt lấy tay em.
-Haru?
-Có đói không?
-Kellisa đâu?
-Tôi kêu cô ta đi nghỉ rồi, thức canh em suốt đêm đấy.
-Vậy à.
-Coi kìa, mắt sưng húp lên cả rồi đấy. Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi đau lắm. - Gã xoa mặt em.
-Chỉ là...
-Đừng nói thêm gì nữa, em đói chưa? Chúng ta cùng đi ăn nhé?
-Ừm.
Anh dẫn em đi xuống dưới nhà hàng. Ngày hôm nay cả khách sạn đều vắng bóng người. Hỏi ra thì mới biết Mikey bao hết khu này cả rồi.
Đến nhà hàng, các cốt cán tụ tập khá đông đủ bao gồm cả Mikey. Y/N ngồi xuống, bụng tuy đau nhưng chẳng nuốt nổi thứ gì. Ăn được một miếng thì lại ngưng, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại như vô hạn. Một lúc sau, em mới chịu mở mồm ra mà nói với Sanzu:
-Anh lên phòng lấy giùm tôi gói Aluminium Phosphate gel đi.
-Lại đau à?
-Ừm.
-Đợi chút.
Anh ta liền xách dép chạy đi lấy thuốc cho em. Mấy tên còn lại ở gần đó cũng cảm thán.
-Yêu vào là thằng này nó vâng lời tới vậy à? - Kokonoi vừa ăn súp vừa nói.
-Biết đâu được vài tháng rồi lại như cũ. - Ran cười nhẹ.
Cả đám cứ cười, chỉ riêng Mikey nãy giờ cứ ngồi im như tượng, đột ngột đứng dậy mà ngồi ở chỗ đối diện em.
-Y/N Takahashi, tôi có một số chuyện muốn nói với cô.
-Chuyện gì ngài cứ nói.
-Về vụ hợp tác với Dark T, cô nghĩ thế nào?
-Chúng tôi chỉ làm việc theo trên hợp đồng, tối đa là 6 tháng và chỉ với cá nhân chức không làm việc với một tổ chức. Hợp đồng cũng phải được sếp xét duyệt rồi mới có thể thực thi với hai bên.
-Vậy hợp tác lâu dài?
-Việc đó ngày nên hỏi ý kiến của Dark Knight No.1. Tổ chức không có đồng minh cụ thể, theo phe trung lập thôi.
-Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn cô đã tư vấn. Còn nữa, liệu cô có muốn làm việc cho Phạm Thiên?
-Chuyện... chuyện đó để sau nhé?
-Được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro