2.
Kể từ cái ngày em bỏ anh đi cũng đã hơn 2 năm rồi. Rindou ngày em nói lời chia tay anh để đi theo cô gái ấy anh cứ ngỡ em sẽ hạnh phúc nhưng……người đang xuất hiện trước mặt anh không phải là em phải không.
…..
Cái ngày em theo cô ta bỏ anh, ngày nào anh cũng đến nhà em chỉ để nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em qua ô cửa sổ nhỏ và từng lúc em ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy em luôn nói cười vui vẻ lúc ở bên cô ấy. Lúc ấy nghĩ lại em chưa từng vui vẻ tự nhiên như vậy khi ở cạnh anh. Có lẽ em đã tìm thấy người em yêu hơn cả anh rồi.
Một năm sau em rời đi chẳng để lại một lá thư. Chắc em đâu biết ngày em rời đi là ngày sinh nhật anh. Anh như thói quen khó bỏ đứng trước cổng đợi em ra chạy ôm anh thật chặt dẫu biết chẳng còn ai ở ngôi nhà này nữa.
Em đâu biết ngày em đi anh đã khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Em đâu biết ngày hôm ấy anh ôm con gấu bông em tặng mà trách móc.
"Rinrin, em tồi lắm. Em đã hứa sẽ bên anh mãi mãi mà"
"Em biết đã luôn khóc khi cảm thấy bị bỏ rơi lúc ấy em đã hứa sẽ luôn là người bên anh mỗi khi anh khóc mà"
"Khi anh nói yêu em, em luôn nói em cũng yêu anh, sẽ không bỏ anh đâu. Nhưng em ơi bây giờ em đang bỏ rơi anh đấy"
"Em luôn tự hào là một đứa con ngoan chưa từng nói dối, em ơi anh đã làm gì sai để trở thành người duy nhất em phải nói dối vậy em"
"Em biết không mỗi lần ra khỏi nhà anh luôn nhìn thấy những cặp đôi mặn nồng, anh ghen tị lắm"
"Em ơi anh nhớ em quá"
•
Anh đã chuyển đến một nơi khác sống để không phải ám ảnh về em.Anh đã dần quen với cuộc sống không có em tuy nó thật khô khan và nhạt nhẽo. Nhưng chưa ngày nào anh không nghĩ về em về mối tình đầu của anh.
…….
Vào lúc anh nghĩ đã quên được em thì em lại xuất hiện, nhưng dáng vẻ hiện tại là như thế nào vậy hả em ơi.
Em nhìn thấy anh rồi….
"Haruchiyo……"
Em chạy thật nhanh để tránh khỏi tầm mắt của anh.
"Rindou, xin em đấy đứng lại đi em."Cuộc sống không có em của anh nó quá cực khổ rồi .
Em chạy chậm lại nên anh có thể bắt được em dễ dàng. Ngay cái lúc ôm em vào lòng mình, anh đau lòng lắm sao em lại gầy vậy hả em. Anh mắt em không còn sáng như lúc trước nữa, rốt cuộc trong thời gian không có anh em đã sống như thế nào vậy em.
"Bỏ tôi ra Har…….Sanzu, chúng ta không thân thiết đến mức ấy đâu"
Vẫn cái tính cao ngạo ấy. Nhưng…….
Em à, sao em lại tàn nhẫn thế mỗi câu nói của em nó cứa thẳng vào tim anh đấy em.
"Chúng ta có thể nói chuyện một lúc không Rindou"
Lúc em cố thoát ra khổi vòng tay của anh, anh đã nhìn thấy chiếc vòng tay anh tặng em nhân kỉ niệm 5 năm quen nhau.
"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả"
"Anh hỏi em một câu được không, em hạnh phúc chứ?"
"Tại sao lại không chứ thoát khỏi anh là thoát khỏi xiềng xích"
Em ơi, sao lại nhẫn tâm nói câu ấy với người yêu em đến mức điên dại như anh chứ.
"Em vẫn giữ chiếc vòng anh tặng em."
Anh có lẽ đã sai khi nói ra câu ấy. Sau khi anh nói xong em liền tháo nó và vứt thẳng xuống một chiếc hồ gần đó.
"Bây giờ tôi có thể đi chứ"
……
Tối đó có bóng người lấp ló dưới hồ. Phải rồi là cái tên yêu một người đến điên dại ấy, anh đang lặn xuông hồ để cố gắng tìm chiếc vòng đó. Lúc không thể nhịn thở được nữa, anh ngoi lên thấy có bóng đen đang chuẩn bị bước xuống. Anh lén trốn vào một bụi rong gần đấy.
"RINDOU" Em là người đã vứt bỏ nó mà sao em lại tìm nó làm gì. Em thấy anh rồi.
"Ai?"
Anh không trả lời em mà hỏi ngược lại khiến em chỉ có thể im lặng.
"Em là người đã vứt bỏ chiếc vòng ấy thì tại sao em phải tìm lại. Anh biết em còn tình cảm mà. Vậy tại sao lại bỏ đi hả em"
Em không biết trả lời ra sao liền đánh trống lảng rồi cúi xuông nhặt cái gì đó. Là chiếc vòng kìa.
"Anh biết em không yêu cô ta vậy tại sao phải bỏ anh?"
"Anh đã nói nếu gặp khó khăn gì thì cả hai sẽ cùng vượt qua mà "
"Em chính là không tin tưởng anh ngay từ đầu?"
"Nếu đã không có lòng tin vậy tại sao còn trao cho anh sự hạnh phúc chứ, Rindou"
"Em nên nhớ người bắt đầu mối quan hệ giữa hai chúng ta là em đấy"
"Cho anh một câu trả lời chính đáng, anh sẽ không làm phiền em nữa"
Rindou lúc này chẳng còn gì để nói nữa. Cậu vừa cầm chiếc vòng vừa ào lên khóc như một đứa trẻ.
"Rindou đừng khóc, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua,được chứ"
Lúc này cậu mới nín và từ từ kể lại những thứ mà cậu đã trải qua kể từ khi sống xa anh. Từ bạo hành đến bị nhịn đói rồi thì tấn công tình dục. Tất cả là do cô ta, cô ta từng nói với em răng Ran đã bị bắt nếu theo cô ta thì anh sẽ được giảm nhẹ tội….
Nghe Rindou kể anh đã rất đau lòng.
" Chúng ta quay lại được không?"
Cậu lắc đầu, đến cuối cùng anh vẫn không thể có được hạnh phúc?
"Nếu anh muốn chúng ta có thể tận hưởng hết đêm nay"
"Chỉ đem nay thôi à? Nhưng như vậy cũng đủ rồi"
"Ừ, giờ thì đi quậy phá như hồi trẻ trâu nào HARUCHIYO"
Tuy thắc mắc sao chỉ có đêm nay nhưng cậu đã nói vậy thì anh cũng không hỏi nhiều.
Đêm đó họ đã đánh đấm như những đứa trẻ thi hs hơn thua. Chọc phá bọn chó khiến chúng kêu ầm ĩ. Trộm hoa quả rồi nhảy lên xe của người lạ nghịch phá. Lúc bị phát hiện hai người cấm đầu cắm cổ chạy.
"Vui ha Rin. Hở. Em đâu rồi?"
Rồi anh nghe thấy tiếng nổ ở cách anh không xa. Thấy có cảm giác lạ anh chạy đến đó nhưng lúc chạy anh vô tình thấy máy nhắn tin trong túi áo rơi ra. Trong đó hiện lên một tin nhắn.
«Haru này thời gian của em có hạn chỉ nói ngắn gọn thôi nhé. Từ lúc bị bắt em đã phải đeo một chiếc vòng có líp nổ bên trong rồi. Từ lúc em trốn ra khỏi đó tìm chiếc vòng này. Em đã xác định là phải chết rồi. Cuối cùng, EM VẪN CÒN YÊU ANH NHIỀU LẮM HARUCHIYO của em»
Anh chết lặng ở đấy, cả cơ thể như nặng chĩu chẳng thể nhấc bước đi được.
Em à, em có biết bao tội nặng đây: tự mình gánh chịu vất vả trong kho đã hứa sẽ cùng nhau gánh vác, em nói bên anh mãi mãi mà lại bỏ rơi anh.
Rindou Haitani tồi thật đấy.
——————End——————
Truyện này có hứng tôi sẽ viết nhé
Cảm ơn nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro