6.Không Đề
Tỉnh dậy sau cơn mộng mị dài, chú mèo lông vàng bắt đầu dậy và lục lọi khay đồ ăn và chú ta chỉ biết thở dài thườn thượt vì chủ nhân của chú còn chưa thấy bình minh nữa.
Tên chủ nhân khốn khiếp ấy còn ngủ ngáy chảy cả dãi nữa, thật khó nhìn quá mà. Cũng định bụng đợi tên kia dậy nhưng tiếng 'ọt ọt' phát ra từ dạ dày khiến chú ta không thể đợi nữa liền nhảy phốc lên người chủ của chú. Và bắt đầu liếm láp khắp mặt người chủ tóc hồng với ý tưởng làm nũng, thật may là nó đã thành công. Chú ta thấy mình thật xuất sắc.
"Rin à......Để tao ngủ thêm xíu nữa đi, hôm qua tao đã về rất muộn vì ông sếp oái oăm bắt tăng ca đó! Nên giờ tao mệt lắm!"
Sống với con người lắm mồm này từ khi còn bé xíu nên chú có thể hiểu được một số từ ngữ của loài người và thấy rằng loài người là sinh vật rất rắc rối. Nhưng tên này vừa nói gì mà 'muộn', 'sếp' với 'tăng ca' , mệt' gì đó. Hmmmm..... Mệt vậy là không cho chú ăn được à? Loài người thật yếu ớt quá!
Dù nghĩ là thế nhưng biết chủ mệt chú vẫn chủ động dụi đầu vào ngực tên đó để an ủi rồi cố gắng đợi tên kia thức dậy để cho mình ăn.
Cuối cùng một người một mèo ngủ đến 10 giờ trưa mới tỉnh.
"Rin à, tao xin lỗi nhé!!! Để mày chịu đói rồi. Xíu nữa tao sẽ đem mày đi chơi nhé, hôm nay tao được nghỉ cả ngày đó."
Chú mèo nghe được từ 'đi chơi' và 'nghỉ' nên rất mừng và đã cố gắng ăn thật nhanh và chải chuốt bộ lông thật kĩ lưỡng. Hehe để gặp mấy em mèo cái còn khoe mẽ chứ.
Chú ta nào đâu hay đi chơi mà tên chủ khốn kiếp kia nói là đi hái cà đâu.
Ra khỏi phòng khám thú y chú vẫn đờ đẫn và thẫn thờ, vậy là đời trai của chú hết rồi sao. Không thể chấp nhận được. Tên khốnnnnnn!!!!!
Về đến nhà mèo ta nhảy thẳng vào chiếc pc thân yêu của loài người kia mà cật lực cào cắn đến mệt thì thôi. Huhu ta phải trả thù.
Còn cái người vừa đưa chú ta đi hái cà về thì đang khóc không ra nước mắt. Vậy chứ hắn ta có làm được gì chú mèo nhỏ của mình đâu, cũng biết là động vật nhỏ này đang stress nên cũng không dám lớn tiếng mắng mỏ. Đợi cho đến khi mèo kia cào cắn chán chê, người chủ này mới lại gần vuốt ve trấn tĩnh và an ủi.
"Rin nè, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Không hái cà thì sau này đến mùa mày sẽ khổ sở lắm. Tao chỉ sợ khi ấy mày sẽ bỏ tao mà đi tìm bạn đời mất. Bây giờ tao còn mỗi mày thôi."
Nghe thấy chủ nhân nói vậy chú ta đương nhiên hiểu rõ, chú cũng biết tên này tuy nhiều lúc nhây nhây nhưng mà chưa bao giờ khiến chú thực sự nổi cáu.
"Đừng bao giờ bỏ tao nhé!"
Chú ta dụi dụi đầu vào má tên tóc hồng này thay cho một lời đồng ý.
___________________
* Thỉnh thoảng thì tui update một chap ngắn.
* Không biết mọi người thấy tui viết ổn hơn chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro