Chương 1:

Bóng tối ôm trọn lấy khu rừng già, những cành cây được gió thổi xô đẩy vào nhau tạo nên thứ tạp âm xào xạc nghe rất vui tai.

" Vui ? Vui cái quần què !! "

Làm sao cậu có thể vui nỗi trong tình cảnh này được cơ chứ? Mới mở mắt ra đã thấy mình ở một nơi xa lạ không phải ký túc xá của mình, nói đúng hơn là mở mắt ra cậu đã thấy mình ở trong khu rừng.

Đã thế còn vào buổi tối nữa chứ!! Noo!! Ông trời không thể đối xử với cậu như thế được! Cậu không thích bóng tối, cậu ghét chúng!

30 phút trước khi thảm họa xảy đến với cậu.

_________________________________________________________

Hanagaki Takemichi.

29 tuổi, à không hôm nay là sinh nhật của cậu và cậu đã tròn 30 tuổi rồi. Cái độ tuổi được cho là đã trưởng thành và phải cân nhắc đến chuyện lập gia đình.

Ít nhất cũng phải đang trong giai đoạn hẹn hò và chuẩn bị tiến đến hôn nhân.

" Méo có! 30 năm cuộc đời... "

" Đúng vậy! 30 năm cuộc đời Hanagaki này không có nỗi một cuộc tình vắt vai. "

Cậu khóc ròng không thành tiếng, đập cái đầu đen của mình xuống bàn làm việc mà tỏ vẻ bất lực trước cuộc sống này.

Nếu nói về khoản kinh tế thì cậu không thua kém gì mấy ông đại gia ngầm vì là một giáo viên kỳ cựu trong trường nên tiền lương của Takemichi cũng có thể nói là chút đỉnh.

Còn về khoản quan tâm người khác ? Nếu Hanagaki Takemichi được xếp thứ 2 thì không có ông chú nào được xếp lên top đầu cả.

Vậy thì Takemichi cậu kém cạch điểm nào chứ ?

- Aichin nếu được xin hãy hẹn h-.

- Xin lỗi! Hanagaki senpai thật sự thầy không phải gu tôi ...

Cô cười gượng vội vàng cúi đầu mình xin lỗi rồi cầm tập tài liệu bài giảng chạy đi để lại Takemichi một mình chơ vơ với bó hoa hồng tươi thắm.

Chung quy lại những cô gái ấy đều chê Takemichi cậu đây xấu nên chê không thèm yêu. Thời đại bây giờ đâu còn cái kiểu ' Một túp lều tranh, hai trái tim vàng ' nữa đâu.

BỤP! BỤP!

- Hahaha! Chúc mừng Hanagaki Sensei! Đã bước sang tuổi 30 thì thầy đã có định tỏ tình thêm cô nào nữa không ? ~.

Một cậu học sinh, bắn pháo hoa nhỏ chúc mừng sinh nhật người thấy đáng quý của mình.
Nhưng ai đời lại chúc người lớn kiểu vậy chứ!?

Takemichi tức giận đến nỗi khuôn mặt biến đổi màu sắc, cầm cây thước gỗ định dạy cho bọn học sinh yêu quái này một trận nên thân thì ai ngờ đâu cơn đau tim của Takemichi ập tới.

Khiến cho cậu ngã quỵ xuống đất mà xỉu cứ nghĩ bản thân sẽ không trụ nổi được nữa nên đã chuẩn bị tinh thần cho kiếp sau thì ai ngờ mở mắt ra thì một con cú mèo đã đậu trên quả đầu vàng của Takemichi mà hát.

____________________________________________________

- Hộc ... Hộc ... Hộc.

- Sao chạy hoài mà không thoát ra khỏi ... Hộc hộc được cái khu rừng quái đảng này vậy ...

Sức bền con người cũng có giới hạn thôi chứ, cậu cũng là giáo viên 30 tuổi rồi còn gì chạy cũng đã được mấy chục phút rồi chứ ít gì đâu. Chân bắt đầu mỏi nhừ bước đi cũng dần chở nên loạng choạng không rõ tư thế chuyển động.

Cậu ngồi thụp xuống bên cái giếng cũ mọc đầy rong rêu bám lên từng viên gạch. Takemichi thề là con nào từ dưới giếng chồi lên hừ là cậu đập hết.

" Chứ, tổ sư chúng bay! Tao mệt đéo chạy nữa! "

" Bóng tối là hiện tượng thiên nhiên chứ có phải mẹ của Hanagaki Takemichi này đâu mà sợ ! "

" Nhưng mà... Đứa nào hú giờ này là tao khóc tại chỗ luôn đó !! "
- Hộc hộc hộc...

Ngồi ổn định lại hơi thở cậu mới để ý rằng hình như cơ thể mình hơi khác so với chục phút trước khi gặp con cú đậu lên đầu.

Cậu chống tay đứng dậy quay người vào trong giếng để xem mình thay đổi khác lạ như thế nào.

....

- Ấy không ấy mình hiện lên hình ảnh của tôi lên được không ?

....

Một khoảng trống im lặng cắt ngang, thật sự là khu rừng này bao năm không có mưa để đến nỗi không lấy được một giọt nước vậy.

Takemichi bất lực trựt lưng xuống mà ngồi tiếp vì quá mệt do bị mất sức nên cậu đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa lúc nào không hay.

Giờ đây khu rừng này chúng không đáng sợ như cậu nghĩ, cứ như một đôi cánh của ác quỷ đang bảo vệ cậu khỏi thứ ánh sáng ở ngoài kia.

_____________________________________________________

- Thần chắc chắn thưa bệ hạ, đứa con của ả ta đang phải sống lủi thủi trong khu rừng phía bắc ~.

- Ha ~ được! MANG THẰNG NHÓC ĐÓ VỀ ĐÂY CHO TA! TRƯỚC SÁNG MAI,ta muốn thấy được con của người phụ nữ đó!

- DẠ VÂNG!

" Nàng tưởng nàng chết đi rồi ta sẽ tha cho con trai yêu quý của nàng sao ? ~ không ta sẽ mang nó về và ' yêu quý ' nó thật nhiều ~ "

" Vì đó là kết tinh của người con gái ta yêu với một thằng nô lệ mà ta cưu mang về làm quản gia mà ~. "

ĐÙNG ĐOÀNG!

ĐÙNG ĐOÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro