Chương 1: Bữa tiệc không bình thường
[ . . . ]
Ánh mặt trời đã ló rạng từ lâu, chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ, Y/n say giấc trên chiếc giường lớn, hoàn toàn không bị thứ ánh sáng kia ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Một tiếng động như tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, theo sau đó là giọng nói gấp gáp.
"Tiểu thư Miyamoto, trời đã sáng rồi, cô mau dậy đi thôi"
Là giọng nói của người giúp việc muốn đánh thức cô chủ nhỏ của mình dậy, Y/n bị tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô đưa tay dụi mắt rồi chầm chậm ngồi dậy, đáp lại người giúp việc một cách lười biếng.
"Tôi ra ngay đây~~"
Y/n lật chăn bước xuống giường, cô cẩn thận gấp chăn lại, sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, cô trở lại phòng ngủ, thay bộ đồ ngủ thoải mái ra rồi mặc chiếc váy thường ngày vào, sau đó vui vẻ bước xuống dưới nhà.
Chị giúp việc vừa gọi cô dậy đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, Y/n ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ đợi.
Một lúc sau, chị giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn xong, đặt lên bàn đĩa bánh kếp còn nóng hổi, bên trên phủ một lớp kem và vài miếng dâu tây, chỉ nhìn thôi cũng đã thấp hấp dẫn.
"Trông ngon quá!" Y/n nhìn món ăn rồi cảm thán.
"Chúc tiểu thư ngon miệng"
Chị giúp việc cười nói.
Y/n cầm dao và nĩa cắt bánh ra, đưa một miếng bánh nếm thử, hương vị ngọt ngào mềm mại tràn ngập trong khoang miệng, cô tận hưởng bữa sáng ngon lành của bản thân, chị giúp việc đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
"Tiểu thư, lúc sáng ông chủ có dặn khi nào cô dậy thì liên lạc cho ông ấy"
"Bố tôi dặn như vậy sao?"
"Vâng"
Y/n trong thoáng chốc cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mau chóng ăn sáng rồi trở lên phòng của mình, vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn của bố từ lúc nào.
[Y/n, con dậy chưa?]
Hiếm khi thấy tin nhắn hỏi thăm từ người bố bận rộn này, cô liền mở LINE lên trả lời tin nhắn của bố.
[Con dậy rồi, có chuyện gì vậy ạ?]
Chỉ vài phút sau khi gửi tin nhắn, bố cô đã ngay lập tức trả lời.
[Tối nay bố đi dự một buổi tiệc lớn nên có lẽ sẽ về muộn, đầu bếp đã xin nghỉ phép rồi, vậy nên buổi tối con thích ăn gì thì tự ra ngoài ăn nhé]
Y/n nghe vậy, định đồng ý thì chợt khựng lại suy nghĩ, một bữa tiệc trong đó có biết bao nhiêu đồ ăn ngon hảo hạng, bố cô một mình tận hưởng như vậy, còn cô phải đi ăn ngoài, cảm giác có chút không công bằng.
Phải chi cô có thể đi cùng bố đến đó thưởng thức món ngon, như vậy thì công bằng hơn nhiều.
Nghĩ xong, Y/n liền nhắn lại với bố đúng suy nghĩ vừa rồi.
[Bố, con đi cùng bố có được không?]
Bố cô trả lời một cách nhanh chóng.
[Con đi làm gì, đây là bữa tiệc công việc, không phù hợp dẫn trẻ con theo đâu]
Y/n đọc xong những dòng này, cảm giác tự ái không ngừng dâng trào, sao bố lại gọi cô là trẻ con!? Con gái cưng của ông ấy đã 20 tuổi rồi đó!
[Con có còn là trẻ con nữa đâu! Năm nay con tròn 20 rồi! Bố, cho con đi đi mà!!]
[Con bé này, ngoan ngoãn ở nhà đi]
[Không chịu đâu! Con muốn ăn những món ngon ở bữa tiệc!!]
[Ta sẽ gói lại mang về cho con]
[Như vậy món ăn nguội mất rồi, sẽ không còn ngon nữa!]
Y/n đích thực là một cô tiểu thư chính hiệu, sinh ra trong gia đình giàu có, bản thân được nuông chiều hết mực, trước giờ chưa từng phải động tay vào bất cứ việc gì, tuy vậy lại được gia đình nuôi dậy rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi lời ba mẹ, luôn hiền lành, ngoan ngoãn và lễ phép như thuở còn thơ, nhưng vì vậy mà tính cách của cô cũng có những phần giống với trẻ con: nũng nịu, mít ướt và khó chiều.
[Nếu bố không cho con đi thì con sẽ nhịn ăn tối luôn!]
Y/n nhắn một câu hờn dỗi rồi đặt điện thoại xuống bàn, má phồng lên vì giận, bố không chiều con thì con cũng không nghe lời đâu!
Ông Miyamoto dường như đã quá bất lực với cô con gái của mình, ông đành miễn cưỡng đồng ý.
[Thôi được, chỉ lần này thôi đấy, 8 giờ 20 bố về đón nhé]
Y/n mắt sáng rực khi thấy dòng tin nhắn ấy, bố của cô dù rất kiên định nhưng cô biết ông rất thương cô, ông Miyamoto sẽ không nỡ để bình rượu mơ của ông ấy nhịn đói đâu!
Chưa dừng lại, ông lại nhắn thêm một câu như cảnh cáo.
[Bố nói trước, đây không phải bữa tiệc công việc đơn thuần, con muốn đi cùng thì cẩn trọng một chút, đừng để xảy ra chuyện không hay]
Sao nghe cứ đáng sợ thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ, cứ vâng lời ông ấy là sẽ ổn cả thôi.
[Con hiểu rồi!]
Y/n gửi thêm một sticker gật đầu rồi tắt điện thoại, cô thầm nghĩ, đây có thể là cơ hội tốt để đẩy gần quan hệ bố con giữa cô và ông Miyamoto hơn.
Từ ngày mẹ mất vì bệnh, hai bố con cô dần ít trò chuyện hơn, bố thì bận rộn với công việc, có những hôm còn không về nhà, cô lủi thủi trong căn nhà rộng lớn với những người giúp việc, cô tự hỏi có phải bố ghét cô nên mới như vậy hay không? Nhưng càng lớn cô càng nhận ra, bố trước giờ vẫn luôn yêu thương và bảo bọc cô, không hề tỏ ra ghét bỏ hay xa lánh, chỉ có điều ông ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn, khối lượng công việc lớn hơn người thường rất nhiều, vì thế mới không có thời gian dành cho cô mà thôi.
_Tối đến_
/Cạch/
Y/n bước ra từ phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ đơn giản, cô vào phòng, cẩn thận chọn một chiếc đầm trắng trễ vai rồi mặc vào, thay quần áo xong Y/n ngồi xuống bàn trang điểm, tự làm tóc cho bản thân, sau khi hoàn tất mọi thứ, cô tự ngắm mình trong gương, không khỏi cảm thán tài năng trang điểm của mình.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng kêu lên một tiếng, cô mở lên, là ông Miyamoto nhắn.
[Bố đang ở trước cổng]
Y/n đọc xong, vội vàng bỏ điện thoại vào túi xách, khoác chiếc áo lông mềm mại vào rồi đeo túi xách rời khỏi phòng, cô gấp gáp đi xuống cầu thang, cố gắng mở cánh cửa nhà lớn bằng gỗ trầm hương ra, cuối cùng cũng bước chân ra ngoài, đúng như lời bố cô nói, chiếc Mersedec đen bóng của ông đã đỗ ngoài cổng, cô vội vàng chạy ra, phía sau truyền đến giọng nói của chị giúp việc.
"Chúc tiểu thư đi chơi vui vẻ!"
Y/n quay người lại, gật đầu cảm ơn rồi mở cửa bước lên xe, cô ngồi ở ghế sau, bố cô thấy cô đã lên liền lái xe đi.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro