Chương 2: Lần đầu tiên gặp
[ . . . ]
Thành phố Tokyo hoa lệ về đêm lộng lẫy đến mức khiến người ta phải trầm trồ, Y/n ngồi trong xe, ngắm nhìn từng khung cảnh đang lướt qua trước mắt, thật hạnh phúc khi được sống ở nơi xinh đẹp này.
Cô quay đầu nhìn lên, bố cô đang lái xe, trên xe phát bài nhạc cổ mà ông ấy thích.
Ông Miyamoto Ashahi năm nay đã 48 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất phong độ, ông không phải kiểu nhà giàu luôn để đám tay sai làm mọi việc, ông thích tự lái xe đi làm, đi lượn hay bất cứ đâu, thỉnh thoảng ông ấy lại vắng nhà không rõ lý do, hỏi quản gia cũng không phải đang ở công ty, hình như ông ấy còn có "công việc bí mật" gì đó nữa.
"Bố, bữa tiệc đó diễn ra ở đâu vậy?"
"Hơi xa một chút, gần ngoại ô thành phố"
"Khi nào thì tới ạ?"
"Khoảng 10 phút nữa, với tốc độ hiện tại"
"Đi chậm thôi bố ơi, tốc độ của bố hiện tại đã gần 200km/h rồi đó..."
"Haha Y/n con đừng lo, đây là cầu cao tốc nên không có ai bắt chúng ta đâu"
"Hi vọng là vậy..."
Đúng như lời ông nói, 10 phút sau chiếc Mersedec của bố cô đã đỗ trước một căn biệt thự rộng lớn, Y/n nhìn qua cửa sổ xe, không khỏi ngạc nhiên.
"Ôi! Nơi này còn lớn hơn nhà mình nữa!"
Ông Miyamoto bật cười, nói.
"Đây không phải nơi ở đâu, chỉ là biệt thự được thuê để tổ chức tiệc thôi"
"Ra là vậy..."
Cả hai bước xuống xe, bố cô bước đi trước, Y/n thì đi sau, vừa đi cô vừa nhìn ngó xung quanh, ở đây có rất nhiều bảo vệ, ai cũng to cao lực lưỡng, có vẻ nơi này được bảo mật rất nghiêm ngặt.
Quả nhiên, những bữa tiệc của giới thượng lưu luôn trông như thế này.
Lâu rồi cô mới lại đến những nơi xa hoa náo nhiệt như vậy, cảm giác vô cùng hoài niệm.
Bước lên cầu thang là đến cửa chính, có hai người bảo vệ đứng canh ở ngoài, họ nhìn bố cô một lúc rồi hỏi.
"Ngài đây là chủ tịch Miyamoto phải không?"
"Phải"
"Còn cô gái bên cạnh là?"
Một người nhìn sang phía Y/n rồi hỏi.
"Là con gái ruột của tôi"
"Vâng, xin mời hai vị vào trong"
Sau khi xác nhận danh tính, họ mới yên tâm mở cửa cho cô và bố cô vào, an ninh của nơi này đúng là không thể đùa được.
Vừa bước vào, cảnh tượng bên trong khiến Y/n choáng ngợp.
Nơi này rất đông người, không khí ồn ào, sôi nổi, tiếng nói chuyện, tiếng ly rượu chạm vào nhau và tiếng cười xã giao chào hỏi, ai cũng diện lên người những bộ đồ sang trọng, thanh lịch, hai bên phòng chính là những chiếc bàn với đủ loại thức ăn, nước uống cho khách thưởng thức, quả thật là một nơi hoành tráng!
Y/n còn đang mải mê nhìn quanh phòng thì đã có khách đến bắt chuyện với bố cô.
"Chào chủ tịch, lâu rồi mới gặp, ngài vẫn khỏe chứ?"
Một vị khách với thân hình to cao, trên tay có hình xăm đến bắt tay với bố cô, thái độ vui vẻ cười nói.
"Chào cậu, tôi vẫn khoẻ, dạo này công việc của cậu thế nào?"
"Khá tiến triển, tôi lại vừa tóm được mấy món hời đấy! Ơ, cô gái trẻ bên cạnh ngài là...?"
Vị khác kia đưa mắt sang Y/n hỏi với vẻ tò mò.
"Giới thiệu với cậu, đây là con gái của tôi tên Y/n"
Ông Miyamoto đưa tay giới thiệu với khách, Y/n lễ phép cúi đầu, vị khách kia ồ lên một tiếng rồi nói với vẻ thán phục.
"Chà! Chủ tịch có cô con gái xinh đẹp thật! Chắc hẳn con bé được nhiều người để ý lắm nhỉ? Đã có bạn trai chưa?"
Y/n nghe đến hai từ "bạn trai" thì giật thót, vội vàng lắc đầu phủ nhận, bố cô cũng tiếp lời.
"Haha con bé nhà tôi vẫn còn nhỏ lắm, chưa đủ tuổi đời để yêu đương đâu"
Bố cô vừa đi vào trong vừa vui vẻ nói chuyện với những vị khách, Y/n đi bên cạnh chẳng biết phải làm gì, cô lại nhìn xung quanh, mắt lúc này đã nhắm vào những chiếc bàn đồ ăn được xếp thẳng hàng.
Đó vốn dĩ là mục đích của cô!
Y/n kéo tay áo ông Miyamoto, thì thầm với ông.
"Bố ơi, bố cứ đi giao lưu với mọi người đi nhé, con qua bên kia ăn đồ ngon một chút"
"Con đi một mình ổn không?"
Bố cô có chút lo lắng, ông hỏi.
"Con tự biết lo cho mình mà!"
"Vậy con đi đi, nhớ đứng gần đó để lát bố sang tìm nhé"
"Vâng!"
Y/n hớn hở tách khỏi bố rồi chạy đến những chiếc bàn bày đủ thứ đồ ăn ngon kia.
Vừa đến, đập vào mắt cô là vô vàn những món ăn vừa lạ vừa quen, có những món cô đã ăn qua rất nhiều lần, cũng có những món cô chưa từng ăn bao giờ, Y/n phấn khích ra mặt, đây quả là thiên đường dành cho cô rồi!
"Hôm nay mình phải thử bằng hết chỗ này mới được!"
Nói rồi Y/n lượn lờ từng chiếc bàn, thưởng thức từng món ăn một cách mãn nguyện, chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc thế này, người tổ chức bữa tiệc này đúng là một ông chủ hào phóng, chi bao nhiêu tiền cho chỗ đồ ăn bao la như vậy, thật không dám tưởng tượng.
"Ngon quá đi mất!"
Y/n ăn mấy món đồ mặn xong, lại tìm đến đồ ngọt để thử, ăn uống cũng phải có quy tắc, ăn món mặn xong tới món ngọt, phải ăn theo trình tự, nếu không chuyện đau bụng hay ngộ độc cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Y/n chỉ ăn mỗi thứ một ít, như vậy sẽ ăn được nhiều món khác hơn, đó chính là tuyệt chiêu của người sành ăn!
Cô cầm trên tay chiếc đĩa trống không, vừa đi vừa tìm thêm món bánh khác, bỗng nhiên mắt cô va phải một chiếc bánh trông rất hấp dẫn.
Là bánh kem dâu tây!
Y/n siêu thích vị dâu tây! Mọi thứ làm từ vị này cô đều có thể ăn mỗi ngày! Chiếc bánh này chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ.
Nhưng khác với những loại bánh khác được đặt trên khay hay kệ nhỏ, chiếc bánh này lại được đặt trên đĩa, giống hệt cái đĩa cô đang cầm.
Nhưng Y/n không nghĩ đến khả năng đã có người lấy nó, cô chỉ nghĩ rằng đây là một chiếc bánh kem lớn, người ta cắt thành nhiều miếng nên để riêng lên đĩa cho khách thôi!
Nghĩ vậy Y/n liền cầm lấy cái kẹp bánh, định gắp chiếc bánh kem dâu tây đặt vào đĩa mình, nhưng từ đâu một bàn tay rắn chắc nổi đầy gân cầm đĩa bánh kem lên, Y/n bị làm cho giật mình, ngước mặt lên, trước mắt là một người đàn ông cao lớn với mái tóc hồng nổi bật, gương mặt có nét hung dữ lạnh lùng, trên miệng còn có hai vết sẹo dường như sẽ chẳng bao giờ lành.
Người đó cũng đang nhìn về phía cô, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Đó là lần đầu tiên Y/n gặp một người có sát khí mạnh đến vậy, nó khiến cô vô thức lùi lại.
Người đàn ông kia cau mày, tông giọng trầm lạnh lẽo kia cất tiếng hỏi.
"Cô là ai?"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro