Chương 3: Tội phạm


[ . . . ]

Cả hai mắt đối mắt, chẳng ai nói lời nào, người đàn ông kia vẫn cau mày, nhìn cô như đang dò xét, Y/n run rẩy, nuốt  nước bọt, cô cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, ánh mắt của người này, thật đáng sợ...

Nhưng câu hỏi của hắn còn khiến cô bối rối hơn, hỏi cô là ai, ý là sao chứ, cô đến đây thì tức là khách mời rồi, còn muốn biết cái gì nữa?

Có lẽ vì thấy cô lạ nên mới hỏi vậy chăng?

Đúng là cô không phải khách mời ở đây, chỉ là người thân của khách thôi, bố cô mới là người được mời.

"Tôi...tôi là con gái của ông Miyamoto..."

Y/n giọng run run đáp.

"Con gái của ngài chủ tịch à?"

Hắn nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ hắn biết bố cô, nhưng sự hoài nghi trong ánh mắt hắn vẫn không biến mất.

Y/n chậm rãi gật đầu.

Bỗng nhiên hắn cúi người xuống, gương mặt của hắn đối diện với cô, miệng hắn khẽ nhếch lên, nói với vẻ thích thú.

"Không ngờ chủ tịch lại có cô con gái xinh đẹp thế này đấy"

Y/n ngẩn người một lúc, lời nói của hắn cảm giác đầy ẩn ý, cô lại lùi xuống một bước nữa.

Gần quá!

Gương mặt đẹp trai ấy gần như kề sát cô rồi! Nếu không cẩn thận khéo chạm môi mất!

Phải cảnh giác thôi, ai biết người này là nguy hiểm hay tốt lành chứ...

Dường như hắn nhìn ra hành động của cô, lại cười nói.

"Sao thế? Sợ tôi làm gì cô à?"

"Tôi..." Y/n ngập ngừng.

Hắn đứng thẳng dậy, sự chênh lệch chiều cao giữa Y/n và người đàn ông này càng thấy rõ.

Hơn một cái đầu rồi!

Y/n cũng đâu có thấp, tận 1m62 cơ mà, người đàn ông này chắc phải hơn 1m80 mất!

"Cô tên gì?"

Hắn đột nhiên hỏi, cô cũng lịch sự trả lời.

"Miyamoto Y/n..."

"Y/n à...cái tên đẹp đấy"

...

Y/n hoảng loạn thật sự!

Vừa nãy khen xinh đẹp, bây giờ lại khen cái tên đẹp, rốt cuộc là hắn có mưu tính gì?

Hay đây chỉ là lời khen thật lòng?

Người này thật khó hiểu mà!

"Lúc nãy định làm gì vậy?"

Sau một lúc hỏi vu vơ thì hắn đã quay về vấn đề ban đầu.

Chết rồi! Phải trả lời sao đây?

Y/n im lặng một lúc rồi khẽ nói.

"Tôi...định lấy chiếc bánh đó.."

Y/n không rõ mục đích của người đàn ông kia khi cầm đĩa bánh lên là gì, hắn cũng muốn ăn bánh đó sao? Hay là cố tình gây khó dễ với cô?

Nhưng câu tiếp theo của hắn đã xé tan mọi suy nghĩ của cô.

"Nhưng đây là bánh của tôi"

Y/n sững người tại chỗ.

Hắn vừa nói gì? Đây là bánh của hắn? Vậy là...cô vừa định cướp đồ của người khác sao!?

Ôi...đây đúng là chuyện tệ nhất mà!!!

Y/n cúi mặt, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào người đối diện, cảm giác tội lỗi dâng trào trong cổ họng, đến một chữ cũng không đủ can đảm thốt lên.

Hắn ta im lặng quan sát cô, như đang chờ đợi cô gái nhỏ này nói ra cái gì đó.

Y/n mím môi, cô hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao, vì người sai rõ ràng là cô, giờ có nói gì thì cũng chỉ là biện minh...người như hắn, có lẽ sẽ chẳng tin đâu...

Nhưng im lặng thế này cũng không ổn, nếu không nói gì thì chắc chắn hắn sẽ không đi.

Đành liều vậy.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi tưởng chưa có ai lấy nó nên mới...thật sự xin lỗi!!"

Y/n nhắm chặt hai mắt, lúc này chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây.

Hắn ta im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn rơi trên người Y/n.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, giọng trêu đùa nói.

"Cô nghĩ xin lỗi đơn giản như vậy là tôi sẽ bỏ qua à?"

"Tôi thừa sức lấy cái mạng nhỏ này của cô đấy, tiểu thư"

Y/n nghe vậy thì càng sợ hơn, đôi chân vốn đã run lại càng run hơn, cảm giác như sắp không đứng nổi nữa rồi...

Đây thật sự là lời của một người trong ngành kinh doanh sẽ nói hay sao?

Người này, trông không giống dân kinh doanh lắm, ngược lại có nét gì đó tàn bạo.

Biết là nói thế này hơi bất lịch sự, nhưng cứ có cảm giác hắn là người xấu.

Nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, quan trọng hơn, bây giờ phải làm gì để hắn ta nguôi giận.

Hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như đã nói rồi...

Trong lúc Y/n còn đang lan man suy nghĩ thì người đàn ông kia từ nãy đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây, giống như đang xem một chú thỏ tìm cách chạy trốn vậy.

Y/n bỗng nghĩ ra gì đó, cô vội vàng mở chiếc túi xách nhỏ của mình, lục tìm bên trong thứ gì chẳng rõ, hắn khó hiểu quan sát hành động của cô.

Y/n như tìm thấy được thứ mình cần, cô nắm chặt thứ đó trong tay, ngập ngừng một lúc, giọng cô run run nói với hắn.

"Tôi...tôi biết mình là người sai...nhưng thật sự tôi không cố ý đắc tội với anh đâu! Tôi...tôi không có gì quý giá ở đây để đền tội, chỉ có thứ này, xin anh...xin anh đừng lấy mạng tôi!!!"

Y/n sợ hãi đưa tay ra trước mặt người đàn ông kia, trong lòng bàn tay cô là 3 viên kẹo vị dâu tây, đi đâu Y/n cũng đem một vài viên kẹo này bỏ vào túi xách hoặc túi áo để thỉnh thoảng buồn miệng thì lấy ra ăn, không ngờ lại có lúc dùng cho trường hợp này.

Hắn nhìn mấy viên kẹo nhỏ xíu trong tay cô, trên gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, xen lẫn...thích thú.

Y/n nhắm chặt mắt, không rõ hắn đang có biểu cảm gì, nhưng hắn càng im lặng thì cô lại càng lo lắng hơn.

"Phụt! Hahahaha"

Bỗng nhiên Y/n nghe thấy tiếng cười, cô mở mắt, ngước mặt lên nhìn hắn, hắn đang cười, Y/n khó hiểu.

Đây là đang cười cô sao?

"Tiểu thư, cô thật sự nghĩ tôi sẽ lấy mạng cô à?"

Hắn nói, giọng cợt nhả.

Là ý gì chứ...

"Chẳng phải lúc nãy anh nói thừa sức lấy mạng tôi sao?"

"Và cô nghĩ tôi sẽ lấy mạng vì chuyện trẻ con này?"

"Tiểu thư, cô ngây thơ thật đấy"

Hắn lại cười, cảm giác như đang muốn chọc quê cô vậy.

Gương mặt Y/n hơi nóng lên, cô xấu hổ rụt tay lại, bản thân đúng là quá tin người rồi!!

Y/n không nói gì, hắn thấy cô rụt tay, lại cất giọng lên nói.

"Này, tôi bảo là không lấy mạng cô, chứ có bảo là không lấy kẹo đâu?"

Y/n giật mình, nắm chặt 3 viên kẹo trong tay, lúc nãy là do bị đe dọa nên mới đưa kẹo cho hắn, bây giờ an toàn rồi lại đến lúc hắn đòi.

Con người này đúng là kì lạ...

Nhưng nếu không đưa kẹo cho hắn, có khi nào hắn đổi ý, muốn lấy mạng cô thật không?

Vẫn nên nhượng bộ thì hơn.

Y/n lại đưa tay ra, hắn ta nhanh chóng lấy 3 viên kẹo trên tay cô, ngón tay dài của hắn cầm một viên kẹo trên tay, tò mò hỏi.

"Thích vị dâu tây?"

Y/n khẽ gật đầu.

Hắn cười, xé vỏ viên kẹo ra rồi cho vào miệng, Y/n đứng yên chờ đợi, trong lòng thầm mong hắn mau đi đi cho rồi.

"Trùng hợp, tôi cũng khá thích dâu tây"

Hắn nhìn cô, lè lưỡi ra như trêu chọc, trên lưỡi là viên kẹo dâu, Y/n nhìn qua, không nói gì, cô quyết định mặc kệ hắn, cầm kẹp gắp loại bánh khác lên đĩa của mình.

Hắn vẫn đứng đó, vừa ngậm viên kẹo vừa nhìn theo bàn tay trắng nhỏ nhắn đang gắp bánh của cô, lại nhìn lên gương mặt thanh tú của Y/n, phải công nhận một điều rằng, cô là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Cộng thêm tính cách thuần khiết có phần nhút nhát kia càng khiến hắn hứng thú hơn.

"Tại sao cô lại đến đây?"

Hắn đột nhiên hỏi, Y/n không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.

"Người nhà thì không được đến sao?"

Hắn tròn mắt, cô gái vừa ngây thơ tin lời nói đùa của hắn, giờ lại có dũng khí đặt câu hỏi ngược lại, hắn khẽ cười.

Xem ra cũng không hẳn là ngây thơ.

Thật ra là do Y/n cảm thấy người này không an toàn nên mới nâng cao cảnh giác, bình thường cô rất dễ tin người, nhưng sau khi bị hắn lừa thì hơi dao động rồi.

Hắn nhìn cô một lúc, miệng muốn nói nhưng vẫn chần chừ, rồi lại lên tiếng.

"Tại sao một cô gái nhỏ như cô lại đến buổi tiệc giao lưu của những băng đảng tội phạm làm gì?"

Động tác gắp bánh của Y/n ngay lập tức bị câu nói này làm cho ngưng lại, câu nói dứt khoát, nhưng lạnh lẽo hơn cả băng giá, giống như vừa chỉ điểm một sự thật mà trước giờ cô chưa từng biết đến, cô nhìn hắn, gương mặt điển trai ấy, chẳng hiểu sao lại điềm tĩnh đến đáng sợ.

Cô sợ hãi hỏi lại

"Anh...vừa nói gì?"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro