Ngoại truyện 2.2 (chap sau mới có 16+ nha)
"Tiền bối?! Tiền bối?! Anh đang ở đâu?"
"...Gần em thôi, ờm, xem nào... Tôi mệt quá T/b à."
"Em biết rồi, nhưng anh đang ở đâu?! Gửi định vị đi, nhanh lên ạ!"
Nó sốt sắng nói liên tục nhưng đáp lại là tiếng "tút tút" và sự im lặng đến sởn người. Tự nhiên trong đầu T/b bây giờ nảy ra không biết bao nhiêu kiểu trường hợp có thể xảy ra, nào là đánh nhau xong bị đâm vào bụng?! Hoặc bây giờ gã ta đang hấp hối sắp chết không chừng, hoặc tệ hơn, tệ hơn nữa, Haruchiyo ăn chơi đàn đúm ở đâu rồi không có tiền trả nên bị người ta đánh rồi giờ vật vã đâu đó ngoài phố như ăn mày?!
"Có thật không vậy..."
Chả biết rốt cuộc hình tượng ăn chơi của gã trong mắt nó tệ như thế nào mới có thể tưởng tượng ra mấy thứ kinh khủng như trên, nhưng T/b cầu là đừng phải như thế. Nếu trong trái tim nó tan nát mất.
Bỗng, tiếng tin nhắn đến đánh tan đi những sự lo toan vớ vẩn, là từ Haruchiyo. Gã tắt điện thoại là để gửi định vị đến và theo như 2 phút nghiên cứu, tiền bối yêu dấu của nó đang ở gần một quán nhậu đêm cách nhà nó vài ba con phố thôi. Còn là điểm nhậu nhẹt yêu thích của Takashi và bạn bè anh ấy nên menu ở đó nó nắm rõ- À không, lạc đề.
"Mau đi thôi."
Nó bỗng có một quyết tâm vô cùng lớn nhưng chưa được nửa phút sau thì bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị để trốn ra khỏi nhà. Bởi Hakkai. Đúng là trong cái rủi có cái xui mà.
"Đi đâu~ Đó em gái?"
Mới khoác áo vào, T/b đứng hình luôn. Dù không phải bị Takashi bắt quả tang thì tốt thôi, nhưng giờ mà không vui vẻ thỏa hiệp rồi anh hai nó mà biết được thì cuộc đời tự do của nó coi như xong.
"Aha..." - T/b bắt đầu luống cuống và cười giả lả. - "Ủa, anh rể đây mà~"
"Đừng có giả bộ."
Hakkai từ cầu thang bước xuống, nhìn cô em vợ đang đứng đơ như tượng. Hẳn trong đầu nó nghĩ ước có cầm cây lược, mặc áo vàng vào đứng dựa tường chắc sẽ tàng hình được á nhưng đấy chỉ là ảo tưởng.
"Mày đi đâu? Nãy nói chuyện với ai mà la om sòm thế?"
"C-Còn anh đi đâu?"
Hakkai im lặng nhìn về phía toilet.
"Thì đi đi, tự nhiên nói gì em?"
"Tao mách Takachan là mày tới công chuyện liền-"
"Khoan!" - T/b bắt đầu run rồi. - "Em, em, muốn đi gặp crush. Ảnh bị, bị giang hồ đánh nên, nên-"
Hakkai hẳn đang nhịn dữ lắm nhưng nghe nó phản biện vô cùng thiếu thuyết phục làm mắc cười ghê gớm. Vì sao không thuyết phục ư? Vì có cái đấm mà "Sanzu Haruchiyo" bị giang hồ đánh ấy, ví dụ T/b bốc phét Haruchiyo đánh người ta nhập viện thoi thóp chết gì đó thì còn tin được chứ tên mặt sẹo đó mà nằm trong cái vế "bị đánh" cứ thấy khó nghe kiểu gì. Nghĩ đến đây, yết hầu Hakkai hơi động, giống như muốn vạch trần và cười vào mặt nhỏ em vợ mình một trận ra trò thì thấy T/b có vẻ gấp lắm. Nó cứ nhịp chân xuống sàn liên tục, hai tay vắt ra sau lưng rồi làm như thể đang bồn chồn bứt rứt lắm.
Mà, Hakkai cũng gấp lắm chứ bộ.
Nhưng con gái một thân một mình ra đường làm gì? Ông kẹ bắt thì sao?
"Chắc không?"
"Chắc! Nếu anh bao che cho em thì em sẽ gửi ảnh Takashi hồi bé cho anh xem, ảnh chụp lén cũng có! Cam đoan anh chưa xem qua lần nào, nên, nên là!"
Hakkai cảm thấy nếu còn để im nữa thì chắc nó la banh nhà mất, với lại thỏa thuận bằng điều này cũng khá hời. Takashi cứ lấy lí do nhà nghèo nên mới không có ảnh hồi bé mà lần đầu tiên cậu đề cập với anh ta là khi cả hai đã lớn hơn rất nhiều rồi, nếu nói đến chuyện đó sớm hơn chắc chắn sẽ có cơ hội được chụp ảnh hồi bé của Takashi đó ha. Thành ra, thay vì thực thi công lý thì Hakkai đã nhắm mắt chiếu cố.
"Chốt, nếu không gửi những tấm ảnh hiếm có khó tìm của Takachan sang cho anh thì coi chừng anh đỏi cái máy ảnh vào đầu mày."
"Hứa luôn! Em sẽ về ngay, nhớ bao che cho em đó!"
Nó biết ngay là Hakkai sẽ mềm lòng mà, nên nó yêu cái tính dễ mềm lòng với lí do là Mitsuya Takashi của cậu ta vô cùng. Trước khi rời khỏi còn ôm chầm lấy anh rể tương lai rồi vỗ lưng chúc anh ta đêm nay "quyết thắng" với anh hai mình.
Dù trước đó T/b đã phỏng đoán rằng địa chỉ Haruchiyo gửi khá gần nhà những dẫu có tức tốc chạy cũng thấy xa chết mẹ. Chưa kể đường đêm thì vắng tanh, dù đèn đường sáng thì sáng đấy nhưng lướt qua mấy con hẻm tối mịt không có lấy một tia sáng nào, mỗi lần liếc mắt vào liền mường tượng ra một hai cái bóng đen đang đứng trong đó dõi mắt theo mới ớn lạnh làm sao.
Đã vậy còn lạnh. Lạnh đến mức rùng mình. Và nó thì vừa xem xong một nửa của một bộ phim ma nọ với bọn nhỏ ở nhà nên giờ chỉ cầu cho cái cơn lạnh này là vì gió đêm chứ không phải vì "cái khác". Thêm cả cứ thần hồn nát thần tính, cứ tự dọa mình rằng phía sau lưng đang có "ai đó" đuổi theo hoặc một "ai đó" núp đâu đó nhìn theo hướng mình chạy. Nên có chết nó cũng không dám dừng, có mệt như chó cũng không, chạy 6 ngày 6 đêm luôn cũng được. Vì đã có sức mạnh tình yêu buff sự bền bỉ cho nó rồi.
.
"Tới... Tới chưa, đạ mú, tới đi. Chạy muốn rớt hai cái giò ra rồi." - T/b thật sự đã thở hồng hộc vì mệt hơn chó rượt nữa, nhưng theo định vị thì sắp tới được nới của Haruchiyo rồi. - "Gần con kênh á? Vl anh ta rớt xuống kênh à?"
Nó bất ngờ nên nói khá lớn, nhưng nhận ra là do định vị của mình và Haruchiyo trùng với nhau vả lại đang chẳng phóng to màn hình nên mới nhìn lầm. Thế là có chút quê, nhưng vẫn trộm vía vì người ta không bị rớt xuống kênh rạch, vớt lên hơi mệt.
"Ở đâu ta... Tiền bối ơi? Tiền bối?"
Bỗng có một tin nhắn từ Haruchiyo hiện lên, gã gửi cho nó một tấm ảnh. T/b thấy khó hiểu nên click vào xem thì thấy đối phương gửi ảnh chụp từ một con hẻm và bên ngoài là mình đang đi qua đi lại. Làm T/b ớn lạnh vô cùng. Nếu không phải account là của tiền bối yêu dấu thì chắc nó vọt chạy con mẹ nó về nhà luôn chứ rén muốn chết.
"Là ở đây nhỉ? À, ảnh kia rồi."
Từ bên ngoài đã thấy hỗn độn rồi. Nào là thùng rác bị hất đổ, máu me đủ thứ kiểu làm T/b sốt ruột muốn tim thòng luôn nhưng may sao thấy Haruchiyo đang ngồi chồm hỗm trong một cái ngõ giữa hai căn nhà và bị xây xác khá nhiều. Khuôn mặt xinh đẹp của gã có vết giống như bị ai phang gậy vào mặt ấy, bàn tay gã rướm máu, chả biết đánh đấm kiểu gì mà rách cả da ra thế kia trông hãi chết được.
Chưa kể cơ thể kiệt quệ làm gã cứ như sắp chết tới nơi, ánh mắt khi hướng lên nhìn T/b, người con gái gã thích thầm cũng chả còn dịu dàng như mọi khi nữa mà hệt như như con sói hoang đang bị thương và cực kỳ dè chừng. Sát khí của gã chưa hoàn toàn được giấu đi, chỉ phảng phất thôi cũng làm T/b vừa kinh hãi vừa xót lòng.
"T/b... Em à..."
Đến lúc mơ hồ nhận ra người đang đứng trước mặt mình, đang bày tỏ một loại biểu cảm rất khó hiểu, có yêu có đau, có xót có giận. Nhưng chung quy lại khiến gã an tâm đến mức sự phòng bị mới giảm đi và gã bắt đầu làm nũng khi muốn nó đến gần hơn.
"...Tới đây nào."
Có chút chần chừ, nhưng trước ánh mắt đầy hi vọng và mong chờ, nhưng cũng thật mệt mỏi nếu phải chịu thất vọng. Cuối cùng nó vẫn nuốt khan và tiến tới.
"Sao lại ăn mặc phong phanh thế này."
"Đừng có lo lắng cho em chứ, xem bản thân anh kìa."
Nó ngồi thụp xuống, thật gần với Haruchiyo để xem xét trạng thái của gã. Mà quả thật trong khu vực mà ánh sáng chả thể lọt hẳn vào, chỉ lờ mờ soi vừa đủ để người ta có thể phân biệt được trắng và đen, đôi mắt màu ngọc bích như đang phát sáng của gã quả thật là vô giá.
Haruchiyo cầm hai bên vạt áo khoác của nó khép lại rồi sử dụng cái âm giọng lè nhè như say và cực trầm lắng để thì thầm. - "Sao không mặc nhiều áo hơn? Mà... Em thì tôi phải lo chứ."
Thú thật T/b "hỏny" cực mạnh nhưng nó đột ngột nhớ về lời nơi của bạn thân mình, phải làm giá, làm giá và làm giá. Chảnh lên. Phải chảnh lên! Nhưng chết tiệt đối phương trông khi thiếu chín chắn và an toàn như mọi khi, đểu cáng rồi còn nguy hiểm thế này, thu hút quá đi mất. Dù đánh nhau làm người ngợm bẩn thỉu thế kia mà vẫn còn thoang thoảng một mùi thơm từ nước hoa lẫn men bia huyện lại-
Ah, hay do nó yêu quá nên hóa rồ rồi?
"Anh, anh bị sao vậy?"
Hỏi có một câu thôi mà giọng T/b run quá trời quá đất, nó không kiềm chế được, sắp cười tới nơi rồi!
Và đỉnh điểm là khi Haruchiyo gục mặt lên mu bàn tay nó và vẫn dùng cái giọng nói khàn khàn, nam tính ấy đáp lại.
"Tôi... Bị ăn hiếp đấy."
Tất nhiên là nói dối. Mà cũng một nửa là thật. Gã một đán ôn con hội đồng nhưng người phải ôm đầu máu về nhà lại chả phải gã. Bọn nó hoạt động không điều độ gì cả, đánh đấm chán òm.
Dù sao thì gã cũng đang rất mệt và đáng ra nên về đánh luôn một giấc tới sáng hôm sau cho xong. Nhưng không biết tại sao lại muốn tìm T/b, rất nhớ nó, nhớ vô cùng nhưng lại chả còn sức tìm tới. Ban nãy còn cãi nhau nữa. Mà thật tốt khi nó chả biết gì hết. Thật tốt...
"Nếu không sẽ khó gặp mặt lắm." - Gã lầm bầm, rồi lại hôn lên tay nó. - "Đau quá đi... T/b à."
Miệng nó mím lại, đầy run rẩy, vì nó biết mình sắp không chịu được nữa rồi trước sự đáng yêu này. Nên đành ngu ngốc nói:
"Muốn... Anh muốn em, em đưa anh về nhà em không? Ý là, không phải ý xấu gì đâu mà tại em không mang hộp cứu thương mà ở nhà lại có. Và, vả lại, em sẽ xin anh hai nên anh đừng lo."
Có vẻ nó đang rất bối rối, phải thôi, ai bảo đây là lần đầu nó làm "chuyện ấy". Chuyện rủ một thằng con trai về nhà. Nhưng hơn hết là vì nó sợ Takashi mà nghe được em gái mình thật sự đã bước vào mùa xuân của chính nó, anh ta ngất xỉu mất. Anh cả nhà Mitsuya luôn đối mặt với chuyện của em gái mình như cách của một người cha.
"Nha? Nha anh? Chỉ băng bó thôi, em thề em không làm gì cả!"
Haruchiyo thật sự sợ mình nghe lầm.
"Về nhà nhóc ư?"
T/b gật đầu hăm hở, như một con cún đối với chủ nhân sẽ hết lòng muốn chăm sóc bảo vệ. Xong T/b càng gấp gáp hơn khi gã nhắm nghiền mắt lại vì mệt mỏi, có lẽ nó sợ tiền bối đây không tin tưởng mình bèn lấy điện thoại ra và thành thục lướt vào mục danh bạ tìm số anh hai mình. Gã chả hiểu, 'em ấy còn muốn chiếm lấy lòng tin của mình để làm gì nữa khi vốn chưa bao giờ mình nghi ngờ lòng tốt bụng ấy'.
'Con bé này... Em phải sợ người 'làm gì' là tôi mới phải. Tại sao lại ngu ngốc lơ là với tôi chỉ vì tôi đang bị thương thế hả?' - Gã nghĩ trong bụng, rồi vuốt tóc em. Một mực từ chối. - "Không. Tôi sẽ đưa em về rồi rời đi."
Dù cảm thấy để em cất công tìm đến đây là lỗi của mình, gã ta chỉ muốn nhìn thấy em lúc bản thân mệt mỏi nhất và gã sẽ tự xoay sở được thôi.
"Xin lỗi vì đã khiến em chạy tới. Xin lỗi, xin lỗi nhé."
"Hay... Hay mình vào khách sạn nào đó đi?" - T/b thốt ra mà chả nhận thức được bản thân đang tự biến mình trở thành con mồi của một mối nguy hiểm đang rình rập. Dù nó xấu hổ lắm.
Haruchiyo nghe xong, nghĩ con bé này táo bạo thật sự. Mình đang như này mà cũng muốn "làm" ư? Thế là đâm ra bực vì thẹn. Dù gã đang cố giấu nụ cười đểu của mình khi che miệng lại. - "Em phát rồ rồi à?"
"Ý em là, nếu anh ngại tới nhà em thì vào đấy! Em sẽ mang dụng cụ y tế tới và chăm sóc anh! Em nói thật mà?!"
Song, dù chả biết con người trước mặt đang giả vờ ngây ngô hay thật lòng em chỉ vô tình đưa ra một biện pháp lỗi cho tình huống này. Dù là vế nào thì cũng đã vô tình thôi thúc gã muốn chạm vào em nhiều hơn, chỉ tựa người vào thôi thì chưa đủ nhưng tới mức hôn thì không dám. Thế là Haruchiyo dùng bàn tay đầy máu và bụi cẩn thận xoa lên tóc nó, ôn tồn nói.
"Vì vừa đánh nhau xong nên tôi đang bị kích thích đấy, em đừng khiến người khác hiểu lầm như vậy. Dù có là tôi cũng không được, tôi không muốn ham muốn dành cho em chi phối mình."
Xong gã ngửa cổ thỏa hắt ra và cố làm cho cơn mỏi gáy tốt hơn. Rồi lảo đảo đứng dậy nhưng cố gắng tỏ ra mình còn đang tỉnh táo để không làm T/b lo lắng, thật may vì trong cái ngõ này quá tối để con nhóc này nhìn ra.
"Tôi đưa em về."
Gã hướng tay về phía em, muốn được dìu cô nàng "cá tính" này đứng dậy và tất nhiên sao mà nó từ chối được. Hành động vô cùng ân cần và đúng mực khiến luôn khiến T/b không ngờ mình lại có ngày gặp được người khác ngoài Takashi có thể yêu thương mình, quan tâm đến mình nhiều như vậy. Làm nó mủi lòng, khấp khởi, nhưng cũng thấy rối bời.
Không ngờ mình lại có thể được một người trân quý nhiều tới vậy.
"Tiền bối."
"Hửm?"
Nhìn thấy vết thương ngoài da của gã làm nó xót và buồn lắm.
"...Về nhà em cũng được, hay vào khách sạn cũng được, làm ơn hãy để em chăm sóc vết thương cho anh."
Haruchiyo chững lại, nhìn nó, nửa phần yêu thương, nửa phần bất lực và có chê bôi, chê bôi chính sự thê thảm của bản thân đã khiến T/b phải nói ra lời này dù trong ánh mắt nó chắc gì hoàn toàn tin tưởng lấy mình. Chắc chắn nếu chỉ thoáng qua ánh mắt nhìn thấy nhục dục bần hèn từ mình thôi, T/b sẽ sợ hãi cho mà xem. Thế thì cần gì phải cố gắng đến vậy?
Dù nó có lòng tốt đến mức nào thì cũng... Không cần phải làm vậy vì một kẻ như gã đâu.
"Em không cần phải-"
"Akashi Haruchiyo!"
Lần đầu được gọi cả họ lẫn tên, bởi một người ngoài gia đình, còn là người gã dành cho một tấm lòng đặc biệt nên bất ngờ vô cùng. À đâu, sững sờ luôn ấy chứ. Và thật sự cũng chịu thua với sự cứng đầu đó rồi. Xem đôi mắt kiên định ấy kìa.
'Còn dây dưa nữa thì phiền lắm... Con bé này sẽ không buông tha cho mình đâu.' - Gã xoa gáy.
"Được rồi, thì về nhà em."
Nếu đến khách sạn mà gặp người quen thì nhức đầu lắm.
.
"Chúng ta ngồi ở đây nha anh." - T/b dìu Haruchiyo ngồi lên sofa. - "Hãy nhỏ tiếng giúp em nha vì mọi người đang ngủ."
"Vậy mà em nói sẽ xin anh hai đủ kiểu, xem ra đúng là có ý đồ đen tối ha."
T/b xấu hổ gần chết. Nhìn bên ngoài điềm tĩnh vậy chứ trong nội tâm nó muốn tìm cái lỗ chui xuống dữ lắm rồi.
"Em không có như thế nha."
"Aha, đùa thôi. Sau đó tôi sẽ nhờ bạn về, lần này mang ơn em rồi."
"Ơn nghĩa gì... Anh mà nghĩ như thế là em giận thật đấy."
"Rồi rồi."
T/b lục sục mãi mới tìm ra hộp cứu thương rồi quay lại ngay sau đó, bên trong đồ dùng cái nào cũng bị bóc tem mở nắp hết cả rồi và cách nó chú tâm chăm sóc cho gã từng chút từng chút, dù còn hơi rụt rè nhưng xem ra cũng thành thục lắm đấy. Chắc vì anh trai từng là bất lương nên mấy cái vụ băng bó này làm nhiều tới mức thuộc lòng rồi, giờ có làm lại lần nữa cũng như đang trả bài cho giáo viên thôi.
Nhưng Haruchiyo thì lại xấu bụng ghen tị với anh vợ tương lai.
Trong lúc nó đang chia nhỏ bông gòn ra, suốt quá trình hai người chả nói chuyện nhiều cho cam mà Haruchiyo do chưa hoàn toàn tỉnh táo nên gục đầu lên vai T/b vì mệt. Chất kích thích đúng là đáng sợ khi đã rã mà. Cứ nửa tỉnh nửa mê. Nếu bây giờ gã mà "động tay động chân thì làm sao?"
"Ah... Tiền bối." - Vì bị dựa thế mà đứng hình nhiều giây, mặt nó đỏ chót rồi. - "Anh, anh làm vậy thì em không làm tiếp được đâu."
"...Thơm quá."
Rồi xong. Trái tim nó hết giữ bình tĩnh được rồi.
Gã lúc này giống như một con mèo huấn chủ cứ kệ người vào hõm cổ nó, lúc tiền bối yêu dấu phả hơi thở ấm nóng vào vùng da mẫn cảm của nó, vì có máu nhột nên T/b bắt đầu không nhịn được mà run rẩy. Mà gã ta thì cứ y hệt con mèo đang hít cỏ bạc hà, cứ ngửi lấy để thôi. Ban đầu nó còn thấy muốn cười nhưng khi nhận ra mọi thứ đang dần vượt quá giới hạn thì...
Ngại muốn nổ tung, nhưng thích quá làm sao bây giờ...
"Ảnh dễ thương vãi."
Dù người bám bụi và mồ hôi, bẩn thì bẩn nhưng mùi hương đặc trưng của đối phương vẫn còn thoang thoảng qua khoang mũi em. Đây chính là loại mùi nước hoa mà em đã cất công bỏ thời gian mua chuộc Hakkai, một tên đàn ông cũng rất sành nước hoa để tham khảo mà tìm mua làm quà tặng.
Thôi thì nhân cơ hội hỏi thử, cảm giác sẽ đỡ quê hơn.
"Tiền bối..."
"Ơi...?"
"N-Nếu em tặng nước hoa cho anh, thì anh sẽ nhận chứ?"
Bỗng, gã mở hờ mắt, còn cầm vào tay nó, rồi hôn vào cổ của nó.
"Miễn là của em, thuốc độc tôi cũng nhận."
____
#kyeongie :Đ dài quá nên chap sau mới có 16+
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro