Ngoại truyện 2.3 (chap này 16+ thật nè)

"Anh... Anh đừng nói vậy chứ, sao em lại dám cho anh thuốc độc."

T/b không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, nó cảm thấy lúng túng và bắt đầu ngượng trong khi Haruchiyo lại thả thính một cách tự nhiên và điềm tĩnh vô cùng. Nó tự hỏi liệu có phải gã đang say hay không vì T/b không thể lí giải trường hợp này theo bất kỳ hướng nào khả thi hơn, xong nó lại nghĩ tên đầu hồng này chỉ vì quá mệt nên mới nói quàng nói xiên.

Mà Haruchiyo khi này đúng thật là mệt lắm rồi, người như muốn nát ra, còn tệ hơn sau khi rã "đá" nữa cơ. Nói là vì mệt nên tâm tình trở nên thất thường thì cũng cho là vậy đi, có thể ngay lúc này dành cho T/b tất cả sự dịu dàng mà gã có nhưng không khiến con nhóc này chịu thiệt thòi, gã về sau nó vì khoảnh khắc này mà xấu hổ muốn bùng nổ như núi lửa phun trào luôn cũng chả có vấn đề gì cả.

"Ý tôi là... Em tặng gì tôi cũng thích, vì tôi rất thích... Rất thích."

Ánh mắt gã chứa chan đầy ắp chân tình dành hướng tới nó, khiến T/b không thể tự lừa chính mình rằng đây lại là một lời đùa cợt đểu cáng nữa rồi mà thật sự nó và đối phương hình như có cùng chung một loại cảm xúc.

Hàng mi dài cong vút khẽ chớp đầy mệt mỏi, Haruchiyo trông thấy sự hồi hộp vì mong chờ của nó, lòng cũng râm ran thây. Nhưng tiếc là bây giờ chưa phải lúc để chính thức đưa ra một lời tỏ tình. Chưa phải bây giờ. Nó thất vọng cũng được, ngó lơ vờ không hiểu cũng được. Tay gã chả có gì ngoài sẹo và vết chai sần gớm ghiếc, rồi máu me khi da thịt như rách toạc ra, không hoa cũng chả có quà, không khí cũng chẳng lãng mạn. Bộ dạng thì bẩn thỉu lôi thôi, nhìn thoáng qua thấy khe ngực nó lấp ló cũng đã nhộn nhạo không yên. Cảm giác giống như bản thân chả có tí thành ý nào.

Thế thì. Sao mà tự tin nói rằng... Rằng gã cũng thích nó vô cùng đây?

...Chả phải khi còn bé T/b đã từng liến thoắng với gã rằng, đã rất ghen tị với những nàng công chúa trong cổ tích, những người sẽ được cầu hôn hoặc tỏ tình trong tình huống có hoa có quà đầy lãng mạn, rồi từ đó về sau sẽ mãi sống hạnh phúc và không bao giờ bị đánh đập...

Chả phải sao?

Vậy nên...

Gã không tự tin bản thân có thể cho nó hạnh phúc ngay lúc này. Gã chưa, vẫn chưa thể cứu nó.

"Hừm..."

"A-Anh?"

Haruchiyo tựa lên vai nó lần nữa, gã nhận ra những mối tình trước kia, những lần sa đọa chơi bời đều chỉ để dùng cho việc thỏa lắp nỗi niềm đơn côi trong cõi lòng khi T/b không bên cạnh. Trái tim gã đứng trước nó vẫn dại khờ và đầy thổn thức, điều này làm gã nhói đau, nhưng bên cạnh đối phương lại khiến gã ta thấy... An yên.

Một đóa hoa sung mãn dưới ánh Mặt Trời, một đóa hoa chỉ của riêng gã, xinh đẹp, không cần ý chí gì.

"Thơm thật đấy..."

Gã ta chả biết phải làm sao nữa.

Vì mỗi lần trái tim này loạn nhịp, khao khát muốn chiếm hữu và vấy bẩn cục cưng này cứ dấy lên hơn bao giờ hết.

Trong vô thức, gã rướn người tới hôn vào cổ T/b. Điều này thật sự làm nó cứng đờ người, bên trong nó nhộn nhạo ngứa ngáy và nó tưởng chừng như bản thân đã không còn thở.

Có phải thế giới sắp đến ngày diệt vong rồi chăng?

"Em thơm quá đi mất..."

Đến mức vị tiền bối này đã trải người ôm lấy nó mặc kệ vết thương trên tay có cạ vào đệm vải làm gã xót, nhưng Haruchiyo không quan tâm lắm đâu. Gã ta thỏa thích hưởng thụ điều này lắm, nào là hôn lên cổ nó, vùi mặt vào đấy, liếm, cắn nhẹ, giống như đang muốn để lại dấu và đáng chủ quyền T/b vậy. Nhưng tuyệt nhiên lại không có can đảm làm thế.

Haruchiyo ích kỉ khi sợ hãi điều này sẽ làm nó ghét bỏ chê bôi mình mà song song lại mong nó cũng sẽ đón nhận, sẽ hiểu cho mình, cho trái tim này.

"Ti... Tiền bối."

T/b thầm hận bản thân tại sao không sống chết lôi đối phương vào khách sạn luôn là xong xuôi rồi, dù cho còn là xử nữ nhưng mấy thứ chuyện giường chiếu nó cũng biết kha khá rồi chứ bộ.

Mà vì là xử nữ nên khi gặp loại tình huống này, lần đầu tiên trong đời có những tiếp xúc thân mật với người khác, đặc biệt lại còn là người mình thích. Có bạo gan nghĩ trong đầu thế nào đi nữa thì khi ở thực tiễn vẫn run rẩy như cầy sấy thôi.

Nó thề với lòng rằng mình không quá lo lắng nếu cả hai nó làm tình, nhưng bị bắt gặp kia kìa! Nghĩ đến là tim nó đập nhanh lắm.

Haruchiyo thì vẫn "ăn" nó rất "ngon miệng", nhưng T/b thì lại rụt rè nắm vào áo gã. Cảm giác nhồn nhột nhưng cũng rất thích khích làm nó khẽ kêu trong họng như mèo, có vẻ rất thoải mái ha...

"Một chút nữa..."

Haruchiyo cũng bồn chồn không kém, vì trông nó hình như không ghét bỏ, nên tay mới hư hỏng tuột nhẹ khóa áo khoác xuống đồng thời cẩn trọng ghì T/b xuống đệm. Song, tay gã giữ lấy gáy nó rồi khi những nụ hôn đầy mùi mẫn trên cổ đã ít dần, mới len lén nhìn xuống, tia nhẹ cái bầu ngực vì váy áo xộc xệch mà lộ ra thấp thoáng rồi.

Đúng là... Có chút hứng.

Nhưng gã đã dặn lòng không tiến xa hơn! Đã nói không muốn bị ham muốn chia phối, nếu bây giờ ăn thịt con người ta luôn thì đúng là tự vả mà.

"Xương quai xanh của em ấy, đúng là gợi cảm thật ha."

Gã không cam lòng vùi mặt vào hõm cổ nó, giống như trẻ con vì mất cây kẹo mà hờn dỗi nhưng như thế cũng không lâu đâu. Mỗi chuyện ngửi được hương thơm từ nó, cảm giác ấm áp từ da thịt đổi phương truyền tới lẫn lộn chút gì đó hưng phấn, sự mềm mại mà đôi môi gã cảm nhận được, tiếng rên ngọt ngào mà chỉ gã mới có thể nghe-

Hết giận rồi, hết dỗi rồi, chỉ muốn ngay lúc này dồn hết tâm ý yêu thương con bé này thôi.

"Muốn mơn trớn em ấy nhiều hơn..."

"...Akashi... Tiền bối."

T/b nãy giờ thấy gã ta cứ hôn lên cổ và xương quai xanh của mình, thật sự trong lòng cũng có chút gì đó bứt rứt không yên, bèn nảy ra một ý nghĩ táo bạo-

"Anh, anh chạm nhiều một chút cũng được... Nếu là tiền bối thì..."

Nói đến đây, nó ngại đến mức muốn bốc hơi, tuy không che mặt lại được nhưng với tư duy bá đạo thì nó chỉ cần nhắm mắt lại là cảm thấy an tâm rồi. Giống như, mình không thấy cũng tương tự như sẽ không suy nghĩ nữa, nếu vậy thì nói gì cũng chả ngại.

Dẫu nghe cũng, hay hay, nhưng phản tác dụng rồi. Vẫn ngại lắm.

"Nếu là anh thì em ổn, ổn mà."

Sau vài giây, Haruchiyo như đóng băng vì sự táo tợn ấy cũng đã đến lúc rã đông, giọng gã trầm lắng vọng vào tai nó, cảm giác sự quyến rũ đang tăng cao vun vút.

"Nhóc con... Em đúng là táo bạo quá đi. Tôi thật sự không khách khí thì em tính thế nào?"

Ngón tay gã chạm vào khe ngực nó, mới có vậy đã làm T/b giật nảy. Gã thầm cười. Đầu ngón tay cứ như vậy tùy tiện trượt đến nơi bị cổ áo chặn lại, nhịp tim của nó có chút tăng, lồng ngực phập phồng hẳn hồi hộp lắm.

Haruchiyo kéo trĩu cổ áo trễ xuống, tuy nhiên không khiến ngực nó lộ ra. Chỉ là một chút kích thích nhẹ nhàng để những nụ hôn thêm nóng bỏng mà thôi.

Đũng quần gã đang cứng. Tiếp tục sợ là không hay. Dù sao người chịu thiệt thòi nhiều nhất sau tất cả cũng chỉ có T/b nó mà thôi...

Sau đó gã không nuông chiều theo sự mong đợi của nó, mà tiếp tục âu yếm nhau bằng nhiều cái hôn. Nó thì im lặng ôm lấy gã đầy bẽn lẽn, gã ta hôn lên nó rất nhiều nơi nào mà gò má nóng đỏ, khắp khuôn mặt đáng yêu đang như co rúm lại hệt như mới ăn chua, đôi môi ngọt ngào thì chỉ dám chạm phớt lên. Không lưu lại nụ hôn trên đôi môi nhau quá lâu.

Nó đúng thật là có chút thất vọng.

Nhưng gã đền bù rất tốt. Cũng dỗ dành được phần nào.

Bỗng bàn tay đang nằm lưng lửng trên vòng một của Haruchiyo trượt xuống eo, nắn lấy một cái rồi dời xuống đùi và má đùi trong. Xoa nắn vuốt ve nhẹ nhàng.

Nó... Đang nóng lòng lắm. Còn đối phương thì cứ chần chừ đầy khốn nạn.

"Tôi đã không kiềm được, xin lỗi em, tôi vô cùng xin lỗi..."

Gã lè nhè nói. Có khác gì một tên say rượu ngu ngốc không chứ?

T/b chỉ vừa mấp máy cánh môi thôi là đã bị đối phương tấn công bằng một nụ hôn sâu khá dồn dập, mà cũng vừa bạo vừa rất nhẹ nhàng. Người đàn ông này cắn lấy môi nó rồi đút lưỡi vào, kỹ thuật hôn khác xa với T/b rất nhiều. Lưỡi gã đẩy khắp ngóc ngách trong khoang miệng nó, quấn lấy lưỡi nó và chơi đùa với nó điêu luyện đến mức khiến một xử nữ như khiến người con gái này cảm thấy hổ thẹn với sự lóng ngóng không chuyên của mình. Và phần nào cũng rất, ghen tị.

Hôn nhiều lắm nên mới thế này đây mà...

"Thở đi em."

"Uhmmm... Ha... T... Tiền bối."

Và vì không có kinh nghiệm hôn, suốt lúc hôn đã bị lưỡi đối phương vờn cho muốn tắt thở. Nó không thể theo nhịp của đàn anh, mà bất ngờ quá nên tạm quên luôn cách thở mất tiêu. Lúc rời khỏi môi nhau thì mặt nó tái đi vì thiếu dưỡng khí nhưng dần dà khi trở về trạng thái hồng hào có sức sống thì gò má đỏ hơn quả cà, mắt của nó trợn lên và há miệng thở hổn hển, giống như đã mất hết lý trí chỉ vì một nụ hôn vậy.

Đúng là đáng yêu mà.

"Rồi giờ thì mình thấy có lỗi vãi..."

Haruchiyo ít khi nào mềm lòng, nhưng bây giờ biểu cảm quý giá của nó đã khiến gã chịu thua rồi. Chỉ muốn nhân dịp này tất cả mọi thứ đều phụt ra hết cho nó biết, những bí mật thầm kín trong lòng ấy. Mong rằng nó sẽ vẫn yêu mình như bây giờ và bỏ qua hết tất cả để sau đó còn đám cưới linh đình rồi có con cháu đầy đàn, cuộc sống viên mãn, một đời hạnh phúc là xong.

"Tôi là đàn ông nên khi bên cạnh người đẹp như em, chắc chắn sẽ nảy sinh ham muốn và... Tôi đã từng nghĩ sẽ từ bỏ vì không muốn làm tổn thương em, tôi xin lỗi, tôi đã kiềm chế suốt biết bao năm qua khi em còn là một đứa nhóc con."

Gã vuốt tóc nó, thú nhận mơ hồ về điều gì đó mà nó đã không còn nhớ đế được nữa rồi.

.

Ngày hôm sau, Haruchiyo không hiểu sao về tới nhà được nữa. Bởi khi mở mắt ra là đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc từ phòng mình, quần áo thì vẫn không đổi nhưng vết thương được băng bó rất kỹ càng.

"Mẹ nó, mình ghét mặc đồ bẩn trèo lên giường. Chó chết..."

Khẩu nghiệp là vậy, nhưng thành thật mà nói cả cơ thể gã giống như rơi vào tình trạng lấy lại được ý thức nhưng tứ chi thì không thể hoạt động vậy. Mới hôm qua bị gõ có mấy cái nhưng dù sao chính tay gã cũng suýt tiễn cả lò đám du côn bọn nó xuống suối vàng rồi chứ chả đùa, vậy mà hậu quả lại tàn tạ tới nhường này. Điều này khiến Haruchiyo nghĩ bản thân đã thay đổi để trở nên yếu đuối hơn, đâm ra bắt đầu bực mình.

"Chắc mình nên đi tập một cái gì đó."

Coi như mới ngủ dậy đã cáu bẩn cũng được. Nhưng gã cáu bẳn là thật.

"Anh Haru, em vào nhé?"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên rồi cũng bị đẩy ra ngay trước khi gã kịp trả lời rằng bản thân cho phép hay không, điều này càng làm gã nổi điên hơn nhưng lại chả để lộ ra điều gì. Haruchiyo cần sự điềm tĩnh trong lúc này vì gã đâu còn tâm trí gì mà để cáu nữa đâu.

"Senju, cút ra khỏi phòng tao."

"...Em chỉ muốn tới xem anh thế nào thôi." - Cô nàng mạnh dạn bước vào trong, cửa cũng đóng, Haruchiyo chưa bao giờ cho phép điều này. - "Anh mắng em xấc xược cũng được, em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi."

Dù không hòa thuận là thế, Haruchiyo vẫn vì sự chân thành của em gái mà xem như không có gì. Cùng lắm chỉ chẹp miệng một cái rồi liếc mắt sang chỗ khác.

"Hôm qua T/b có nhắn tin nhờ em, em đã gọi anh Takeo."

"...Con nhóc đó, còn nói gì nữa không?"

Nhắc đến T/b thì Haruchiyo hơi giao động một chút, đúng thật những gì xảy ra đêm qua chả phải mơ nhưng hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện thì tự dưng lại không thể. Sau lời thú nhận ngu xuẩn của bản thân thì gã ta lịm đi luôn còn đâu.

Thấy anh trai bỗng trầm ngâm, Senju cũng nghiêm túc đáp. Cô nàng lắc đầu.

"Không có, cổ chỉ dặn dò anh thay băng đều đặn."

Cùng lúc đó, Haruchiyo cầm điện thoại lên để kiếm tra tin nhắn tiện cũng đuổi em gái mình ra khỏi phòng. Với quả đầu nhức đến điếng hết người thì gã ta vẫn kiên trì lướt tìm tin nhắn của T/b, mà sao...

"Sao lại thấy ngượng quá vậy ta?"

À... Thì trước giờ câu hỏi mà gã đang muốn hỏi, đều là bị người khác gửi đến để tra hỏi mình chứ có bao giờ quan tâm đâu.

.

Sanzu: Đêm qua...
Không có gì đúng không em?

.

Xem lại tin nhắn cũ mới nhất T/b cũng đã gửi một tin mới vào lúc lờ mờ sáng, để giải thích việc vì sao lại tìm Senju rồi lúc gặp Takeomi nó đã bất ngờ thế nào khi ông già ấy là anh cả của gã.

"Thôi vậy cũng được, chỉ cần hai người đó đừng sớ rớ vào T/b."

Gã vuốt ngược tóc ra sau, vò rối mái tóc vốn đã bù xù trước đó. Và bắt đầu nới lỏng cổ áo, cởi bớt cúc ra, thắt lưng cũng mở rất nhanh. Thì bỗng có tin nhắn đến.

Nó đã trả lời.

Mà hình như câu trả lời này không khiến gã thỏa lòng cho cam. Dù, mà-

"Mâu thuẫn quá ta? Nếu câu trả lời là "có" thì thật phiền phức nhưng đáp thế này thì..."

.

T/b: Như là chuyện gì cơ ạ?
Em cũng chỉ giúp anh băng bó
thôi hà, em không làm gì cả...

.

"Không à?"

Chân mày gã khẽ cau lại. Giống như không tin cho cam.

Tay thoăn thoắt đăng nhập vào một account khác, Paracetamol, quả thật là nó đã spam loạn lên. Về mọi thứ của ngày hôm qua. Và tất nhiên gã không dám click vào xem quá nhanh rồi.

"Mẹ kiếp... Khó rồi đấy."

____ end.

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro