tập 19
⚠ dùng nhiều từ ngữ, joke chửi thề nên nếu bạn là người nghiêm túc xin hãy lướt qua.
_
Chả là tự nhiên T/b được tin nhắn mời đến một tiệm sushi ở Kabukicho ăn, từ người đồng nghiệp thân thiết là Chifuyu lẫn vài ba người bạn khác của cậu ấy. Tất nhiên là không thể không đi rồi, dù ngày mai nó vẫn sẽ phải đi học, nộp đồ án, đủ thứ kiểu, nhưng thôi kệ.
"Khi nào nước tới chân rồi nhảy cũng không sao."
T/b không phải kiểu con gái lôi thôi chẳng thời thượng, gu ăn mặc của nó đa dạng lắm nhưng ưu tiên mấy bộ quần áo đơn giản và làm nó trông thật mạnh mẽ hơn.
Nó mê lắm những chiếc quần jogger cạp chun, thật ngầu khi mang cùng boot đen và mặc mấy chiếc ba lỗ bó sát người. Đi kèm cùng một chiếc áo sơ mi có nón khoác bên ngoài, cái cảm giác mọi người và cả bản thân sẽ chiêm ngưỡng cái body nuột nà thoát ẩn hiện sau bộ đồ. Cảm giác giống mấy chị gái giang hồ trong phim ấy. Ngầu lắm cơ.
Trang điểm đơn giản xong, nó choàng vào cổ vài cọng dây chuyền ưa thích rồi đeo cái túi chéo lên người rồi nhờ bắt đầu nỉ non nhờ Hakkai đưa đến con phố đấy hộ.
"Kabukicho? Mày nhớ cẩn thận đó nha."
Lại nữa, lại càm ràm. Takashi lúc nào cũng xem nó như một đứa con nít còn bé xíu xiu và bao bọc rất nhiều, kệ vậy, dù sao nó cũng thích vậy, nên đã nhào đến ôm anh trai của mình hôn chùn chụt vào má liên tục dù Takashi sẽ gào lên và đẩy nó ra trong bất lực.
"Con nhỏ này, gớm quá, son của mày bôi hết lên mặt anh rồi."
Nó vừa chẹp miệng nhìn anh trai mình chùi lấy chùi để vết son trên mặt. - "Thế thì biết đâu khuôn mặt của anh được tăng thêm giá trị bằng một nửa của 1 phần trên 10, của thỏi son em đang dùng thì sao?"
Takashi nghe xong thì như chết lặng, đôi mắt trợn lên hỏi em gái mình và mong cái giá thật của thỏi son nó đang dùng đừng làm anh trai nó đứng tim chết.
"Xấp xỉ gần 1 triệu, là thỏi Dior mà tuần trước Hakkai mua tặng cho em vào một dịp bí mất mà chỉ có em và anh ta biết."
Trước khi nghe một trận tanh bành từ anh trai thì nó đã vui vẻ vọt lẹ ra khỏi nhà. Để cơn thịnh nộ đó lại cho bạn trai tương lai của anh nó chịu thôi, ai biết được lỡ dỗ dành bằng vài ba nụ hôn thì cậu ta có thể làm Takashi của nó bớt giận thì sao?
"Đi thôi~"
.
Và buổi hẹn tụ tập ngày hôm đó cũng vui lắm, trừ việc mà Chifuyu cứ bón cho nó, người ngồi đối diện cậu ấy, món ăn mà không phải ai cũng có thể thưởng thức trọn vẹn. Cơm chó.
Nhưng ngồi trong một quán sushi đắt tiền để ăn cơm chó thì đâu phải ai cũng có thể, nên đây chính là cơm chó hảo hạn.
"Đi ăn gì mà cái mặt bí xị vậy ba." - Takemichi, một người bạn khác của nó và Chifuyu gấp vào chén T/b một miếng cá hồi nướng phô mai còn nóng hổi.
"Nếu bạn cũng cô đơn như tôi thì bạn sẽ hiểu."
T/b quay sang nhìn anh chàng tóc vàng cạnh mình, nhướn mày trêu chọc một cái, rồi cả hai liền bật cười.
Đành vậy, nó thà uống sake để men rượu sưởi ấm cơ thể này cứ làm méo gì có bồ đâu mà ôm ấp, giữ ấm cho nhau như mấy bọn xung quanh.
"Tí đi tăng hai không bây?" - Một người trong đám lên tiếng, dường như ai cũng hưởng ứng cuộc vui nhưng T/b lại từ chối. - "Gì buồn vậy bạn?"
"Thông cảm cho tao đi mấy anh em, cái lùm má mai còn đi học nữa, xỉn là tao chết."
"Ồ, quên quên. Còn phải đi học để gặp cái thằng khứa gì mày mê đúng không? Tên gì mà, Xuân Hạ gì đó đó?"
Baji ở cạnh vịn người đang hỏi, là Maru đang ngà ngà say và đang rất cố gắng rót rượu vào cốc của T/b nhưng bất thành.
"Maru, chú mày hơi say rồi đó."
Cậu này cười cợt vòng tay qua vỗ lưng Baji vài cái để trấn an. - "Chậc, gì vậy anh? Em ổn, em tỉnh. Thôi có gì tao chúc này may mắn nha nhóc, may mắn, cua được thằng đó. Phước như Đông Hải."
"Dạ dạ, em cám ơn anh, lùm mé làm như nó chúc mừng năm mới vậy đó. Tôi ngưng tí đi cha."
Takemichi bên cạnh cũng đồng tình với tôi rồi gọi phục vụ đến, gọi thêm một chai nước lọc cho Maru để tên này uống giải rượu.
Nghe đâu bình thường tên đó cũng đô cao, tửu lượng uy tín lắm, nhìn là biết chắc cũng la cà với đám bạn du côn trong xóm mình trước khi đi cùng với bọn này rồi.
"Maru, bình thường mày bất tử trên bàn nhậu mà sao giờ kém thế chú?" - Chifuyu hỏi, khi chuyền cho người đang ngồi cạnh Maru là Hiroshi, một bịch khăn giấy ướt. - "Dùng để lau mặt cho thằng này đi, người nó nóng ran vì uống sake kìa."
"Thông cảm cho tao, con mẹ nó, đám du côn tao chơi cùng, đám mà... Của Hotaka ấy? Cái đệt, thằng đéo nào trong nhóm thất tình xong tao phải gọi là dùng bia rượu, nạp vào người để lời hay ý đẹp nó tuồn ra rồi còn an ủi nó."
"À à, mày văn đó hả?" - T/b hỏi và Maru gật đầu.
"Đúng. Má nó tao văn, tao kiểu, trời mẹ, chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói hay như vậy. Nếu mà thi văn được uống rượu thì thời còn đi học tao nắm con mẹ nó 10 điểm trong tay."
"Gáy!"
Nó cười khúc khích cùng cả bọn bạn khi nghe Maru làm trò, sau đó lại cùng nhau ăn và trò chuyện thêm 1-2 tiếng sau thì bọn họ rời khỏi nhà hàng để bắt đầu đi tăng hai.
"Tỉnh chưa, Maru?" - T/b lại gần hỏi khi thấy tên đó có chút chập chững bước ra khỏi tiệm.
"Rồi rồi, tao tỉnh như vâm."
"Khỏe như vâm má ơi là má." - Nó vừa cười vừa bắt bẻ người bạn của mình, nhưng tất nhiên với hiện tại vì bộ não của Maru đâu có đủ năng suất để hoạt động và cãi lại nó đâu. - "Sau hôm nay hạn chế rượu bia nha, hại lắm đó. Hiroshi mày trông nó nhé."
"Tao biết rồi."
Hiroshi đáp lại một cách ôn hòa cùng một nụ cười đẹp như hoa, đúng là, dù chưa thành đôi với Maru nhưng hai tên này mỗi việc giữ mối quan hệ mập mờ thôi cũng đủ khiến kẻ đu thuyền như nó bấn loạn. Dính nhau như sam kia mà, đều bật đèn xanh mà lại chưa tới với nhau, với lí do Hiroshi muốn thằng bợm nhậu kia tỏ tình trước.
Uầy, bọn oắt. Kệ vậy, cưới có mời là nó mừng rớt nước mắt rồi.
"Còn mày? Ai đưa mày về?"
"À... Thôi chắc tao đi tàu, không sao."
"Ổn không vậy ba? Giờ 10 giờ đêm rồi đó."
Chifuyu nhìn nó, với cái tính năng nổ và nhiệt tình với bạn bè của cậu ta thì hẳn sẽ tìm cách để có thể đưa T/b về an toàn. Nhưng T/b từ chối vì có một số chỗ muốn ghé đến nữa. Mà, nói dối đấy, vì nó không muốn làm phiền bạn bè.
"Ổn mà, tao sẽ nhờ anh hai đón."
"Anh Mitsuya hả? Được rồi, vậy tao yên tâm rồi."
Nó và Chifuyu trao nhau một cái ôm đượm màu tình đồng chí rồi nó đứng đó chào tạm biệt cả đám bạn và nhìn bọn họ ra khỏi con đường này để đến một tiệm karaoke cách đó không xa.
"Chà... Mình sẽ ghé mua một ít gì đó."
Phải mua đồ để còn mua chuộc tài xế của mình nữa chớ.
Trên đường đi, T/b vừa ngân nga vừa quay một đoạn clip ngắn chừng vài giây, cùng một số tấm ảnh chụp cảnh đường đêm ở mấy đoạn vắng người mà nó lướt qua sau đó đăng lên mạng xã hội. Với một câu hỏi khá ngớ ngẩn trong đầu, rằng:
"Tiền bối có xem không ta?"
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro