Tập 33

"Thì ra tao cũng chỉ là con cá kèo trong nồi lẩu."

Nó lại tiếp tục thở dài ngay khi sắp đến giờ tan ca và trong lúc chuẩn bị dọn dẹp lại mọi thứ. Chifuyu hẳn cũng ngán ngẩm nó lắm, chắc chắn rồi. Cậu ta loay hoay với việc đếm tiền trong két và kết ca, mà cứ mỗi lần nghe nó thở dài về cái chuyện tình yêu chó má kia là sẽ bị phân tâm rồi phải đếm sấp tiền đó lại từ đầu.

"Có thôi đi chưa cái con nhỏ kia?"

"Mày đếm thì đếm đi."

"Mày cứ lải nhải cái câu "mình chỉ là con cá kèo trong nồi lẩu" bên tai tao!" - Cậu ta nổi khùng nên, sau đó lại bực dọc ngửa cổ lên trần nhà với cái suy nghĩ rằng làm thế sẽ giúp cái cổ đau nhức của mình trở nên thoải mái hơn và lại quay về với việc đếm tiền lại từ đầu. - "Đã trăm lần rồi đó con nhỏ này... Để xem, 90 nghìn, 100 mốt..."

T/b nghe vậy cũng chỉ biết chống vào cây chổi lau nhà, đứng nhìn Chifuyu lẩm nhẩm mấy con số trong quầy thu ngân.

Nó thở dài rồi lại tiếp tục việc dọn dẹp và khi không khí trong cửa hàng rơi vào tĩnh lặng lại làm cậu ta thấy không quen, phải ráng đếm nhanh nhanh để còn gợi chuyện với cái mồm thích tíu tít kia.

"Này, hôm nay bạn trai sẽ đến đón mày hả?"

Có lẽ T/b không phải một đứa kiên nhẫn để chờ đợi người bạn của mình, nhưng may mắn làm sao khi Chifuyu cũng đã gần hoàn thành việc kiểm kê. Chắc ai đó nên ghi nhận T/b, vì nhờ nhỏ mà cậu mới có thể tiến bộ hơn trong chuyện đếm tiền.

"Hả? Ờm. Đúng rồi."

"Hạnh phúc quá ha, tao ghen tị quá... Vì tao cũng-"

"Tao biết mày là con cá kèo trong nồi lẩu rồi, đệt."

Cuối cùng, cậu ấy cũng hoàn thành việc đếm tiền và ghi lại trong sổ nháp. Giờ thì chỉ cần nhàn nhã kiểm tra lại lần nữa là xong. - "Mày đó nha, đừng có mà bi lụy quá."

"Tự vả thì mày giỏi nhất. Có cái môn này trong Olympic thì mày đoạt huy chương vàng chắc."

Nó nhếch môi lên cười, sau khi hoàn thành việc lau nhà thì vui vẻ đẩy bộ đồ lau nhà vào trong nhà vệ sinh để đổ nước lau cũ đi. Nghe mấy câu phản biện không hề thuyết phục của "bét phen" từ bên ngoài thì với cái miệng mà có đi chùa tu 10 năm cũng không giảm bớt được cái nghiệp như nó, thì phải cãi lại chớ.

"Mày là cái đứa lụy ổng rành rành đó em trai ơi, thôi nín đi để người ta ít ra còn tin mình yêu mà vẫn tỉnh táo."

"Tao như thế hồi nào?"

"Không hỏ? Vậy tao sai, tao xin lỗi, tao đúng 1 phần thôi còn mày đúng 9 phần luôn được chưa?"

Mấy chuyện cãi nhau vặt vãnh như này, xuất hiện thường xuyên trong ngày của nó và T/b xem đấy như thú vui vậy. Cãi cự với bạn thân mà nghe nó nhảy đổng lên cũng mắc cười gần chết.

Bỗng. Một tin nhắn được gửi đến và điện thoại nó "ting" lên một tiếng thật to làm giật cả mình. Làm nó chợt nhận ra hôm nay làm về khá trễ nhưng chưa kịp nhờ vả ai chở về nhà mới chết chứ.

Liền lôi điện thoại ra, thì hỡi ơi, thông báo tin nhắn đến nhiều như thể nó chính là celeb được săn đón vậy đấy. Buồn cười thật.

Dù gì thì với một đứa đang bị tình yêu làm mờ đục con mắt, T/b sẽ lướt xuống mục tin nhắn để tìm thông báo đến từ Haruchiyo yêu dấu của nó, của nó và nhiều người khác nó nữa.

"Không nhắn gì luôn kìa..."

Nó bĩu môi, tim cũng chợt nhói lên và quặn lại đầy đau khổ. Thầm nghĩ, thì ra tủi thân chính là như vậy.

"Mình đến nhà Takashi từ rất lâu và đã quá quen với việc được anh ấy yêu thương..."

Nên khi ai đó ngó lơ và không còn yêu thương nó nữa, nó mới thấy chạnh lòng.

Điều này thật nực cười.

"Có khác gì với mình của trước đây đâu."

Nhìn vào gương xem, khuôn mặt của nó khi phảng chiếu trong tấm gương sáng bóng ấy, chỉ toàn vẻ cay đắng khi nhớ về những ngày xưa cũ.

.

"Mày có ổn không đó? Đứng trước tiệm một mình hả? Hay tao giao chìa khóa cho rồi vào trong cửa tiệm ngồi đi nha?"

Chifuyu được bạn trai đến đón rồi và nó thì vẫn còn chưa tính về ngay, vì một lí do nào đó mà nó rất ngán ngẩm chuyện phải vượt qua mấy đoạn đường dài thênh thang hắt hiu trước mặt, rồi chuyến tàu điện kéo dài nhiều phút, rồi lại là một con đường chả an toàn là bao. Nhưng nó lại chưa muốn về. Ngay bây giờ ấy.

Dù càng trễ lại càng nguy hiểm mà.

Cậu bạn thân cứ đứng trước mặt nó, nói ra biết bao nhiêu là thứ biện pháp tối ưu để "giải cứu bét phen" của mình ấy vậy mà T/b chỉ lắc lắc đầu.

"Tao nhắn anh trai đến rồi."

"Thật không?"

Nó gật đầu chắc nịch dù đấy là lời nói xạo. - "Ừm, tao sẽ vào cửa hàng tiện lợi và chờ thôi."

"Urgg..." - Cậu ta xoa gáy, vừa khó xử mà cũng bối rối lắm. Nhưng xem T/b cười một cách chắc chắn thế kia thì lại không thể không tin. - "Được rồi, thấy có gì không ổn phải mau chóng nói ngay cho tao nha. Về đây. Cẩn thận đó."

Nó không tính nói đùa bất cứ điều gì vào thời khắc này. Chỉ yên lặng gật đầu nhìn Chifuyu được anh bạn trai với vẻ ngoài đầy hoang dã của cậu chở đi bằng con moto chiến ơi là chiến.

Nó nhớ tiền bối của mình quá.

Đứng trước cửa tiệm đã đóng, xung quanh cũng không còn quá nhộn nhịp vì đây cũng chỉ là nằm trong một khu dân cư, dẫu nó chả yên tĩnh và mấy con phố ăn chơi nằm cách đây một cây đèn đỏ thôi.

"Hay mình uống chút rượu nhỉ? Aha, trời đêm lạnh ghê và nếu làm thế Takashi sẽ đấm vào mỏ mình."

Dù anh hai chưa bao giờ nghiêm khắc với nó dù chỉ một lần.

"Mình nên gọi anh ấy."

Vì giờ mà di chuyển bằng xe "căng hải" có khác gì tự hủy đâu.

"Tan làm rồi hả nhỏ?" - Takashi sẽ bắt máy rất nhanh nếu cuộc gọi đến là những người quan trọng của anh ấy, tất nhiên là có T/b rồi.

"Anh đến đón em được không? Có vướng Mana và Luna chứ?"

"Ò... Hai đứa nhỏ sẽ không có ai trông hết, chắc anh sẽ nhờ Hakkai."

"Ồ~ Được đấy, vậy bảo Hakkai là em chờ ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ làm nha."

"Từ từ." - Takashi bỗng nói vọng ra một nơi khác. - "Hakkai, nói chuyện với T/b đi này."

Nghe là biết đêm nay người anh rể tương lai của nó sẽ ở lại một đêm với anh hai mình và sáng hôm sau sẽ lại được chào đón bằng một bát cơm chó siêu đỉnh.

"À, ơi, nghe nè T/b."

"Anh rể đi đón em, em chờ ở cửa hàng tiện lợi đối diện chỗ làm á."

"À à, petshop đúng không? Cho 20 phút tới ngay."

Và sau cuộc trò chuyện. Nó cảm thấy vui vẻ khi nhận được nguồn năng lượng ấm áp của một gia đình, dù là bây giờ chưa thể cảm nhận được, nhưng một tí nữa thôi.

"Một tí nữa là được về nhà rồi."

Ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay không có sao nhỉ?

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro