Tập 46 (w)
Song, T/b "được mang" đến một góc vắng sau trường, nơi mà phải gọi là thiên thời địa lợi cho mấy cặp đôi thích âu yếm nhau, hay cãi lộn vặt rồi bạn bè bắt nạt thanh toán này kia. Vì tránh được camera và họa hoằn lắm mới thấy có các giảng viên nán lại ở tòa này mỗi giờ tan tầm. Nên thay vì "ra cổng trường gặp tao" thì là "ra sân sau gặp" đồ đó, mà ngộ cái lúc nào cũng có sinh viên ra hóng hay bắt gặp. Kiểu xu lắm thì 1 người còn tận mạng nữa thì số 2 trở lên, chuyện bị giảng viên bắt là điều hi hữu lắm mà cũng bị được thì u là trời quá dảk.
Nhưng mà tự biên vui vui trong đầu vậy thôi chứ nó đang lo lắng muốn chết, ra "dẻ" ngầu ngầu không quan tâm, kiểu sỉ diện mà còn chảnh nữa thì uầy có cái con khỉ nó mới dám để lộ cảm xúc thật của mình. Cơ mà trán nó chảy mồ hôi lạnh rồi nha, không đùa được, áp lực lắm. Xong tự dưng gợi lại hồi xưa lúc mới nói chuyện không hiểu sao dám thú nhận mê người ta, đổ đùng đùng thấy hay thật.
Gặp nhỏ Elly cũng dữ dằn lắm, lúc Haruchiyo thành công tách nó được 50% ra khỏi nơi cùng với cô bạn thân nhưng khổ cái là vì ngại quá nên 50% còn lại là "linh hồn" vẫn muốn nán lại và cố níu kéo nàng bạn thân bằng ánh mắt. Nó đảo mắt làm ám hiệu lia lịa và nhỏ bạn thân thì làm ngơ lia lịa.
"Sao chứ? Tôi đã chịu đựng quá đủ khoảng thời gian ban đêm nó vì mấy hành động mập mờ của Akashi tiền bối mà nó gầm rú lên rồi. Tôi cần nó "mập rõ ràng" với anh ta, cần ăn một bát cơm chó siêu hảo hạn." - Nếu bạn có thể phỏng vấn Elly thì hẳn cô nàng sẽ nói như thế.
Quay lại thực tế nào, T/b "hoàn hồn" lại vừa kịp lúc Haruchiyo chững lại và hai người mặt đối mặt. Lúc này nó hồi hộp tới mức ôm khư khư hộp cơm trong lòng, mắt giương lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc đầy lúng túng của gã, như một thói quen và vì trái tim đang vừa nhói đau vừa rung động này, T/b đã né tránh. Ánh mắt ấy như sẽ nhìn xuyên qua cả một bức thành kiên cố đang bảo vệ tâm can của nó, gã ấy sẽ nhìn thủng vào mất.
"Nhìn tôi đi?"
"Anh muốn gì thì nói đi ạ, không nhìn nhau em cũng nghe được mà."
Cách nói chuyện hơi chợ chợ giống mấy đứa nhóc yagho đứng ngoài cổng trường xong có chút hơi rén vì đối thủ khá nặng kí, cơ mà vì cái mặt đỏ ửng lên xong nhìn từ trên xuống trông nó bé con mà thương lắm cơ. Mắt cứ đảo loạn rồi chớp liên tục còn gò má thì nóng lên theo từng giây, gã hi vọng nó vẫn còn nhiều cảm xúc với mình vì gã ta đã bất an biết nhường nào khi con người này dường như đã khá quen với những tiếp xúc thân mật này ha?
Giống như khi đã quá quen thuộc thì mất đi cảm giác mãnh liệt sẽ tạo ra sự nhàm chán, vậy nên gã đã thấp thỏm lo lắng khi nghĩ đến chuyện có thể rồi con bé này sẽ chả còn tình cảm với mình. Thật sự quá kinh khủng đúng không? Phải, nó vô cùng kinh khủng đối với Haruchiyo vì gã có thể sẽ chết theo cả trái tim này mất.
"Nhìn tôi đi, chúng ta là người yêu mà đúng không?"
"Vâng?"
Vừa nghe dứt câu nó đã bất ngờ tới mức tay ghì vào hộp cơm và tay còn lại phải bịt chặt mồm của mình để bản thân đừng hét lên như một đứa ngốc rồi để mọi người tức tốc bu vào như ruồi kiến vừa ngửi thấy miếng ăn ngon.
Trời ạ nhìn cả cái ánh mắt long lanh nhưng cũng như long lanh suýt khóc kia đi, đáng ra nó phải khóc vì cái mối tình chó má này phải bị kết thúc xong cảm giác đầy cay đắng, thất bại và ê chề thì Haruchiyo đã làm điều mà tất cả những con người trong trường mà biết hẳn sẽ bất ngờ và ghen tị gấp tỉ lần những khi nó phát ghen vì mấy nữ sinh trong trường cứ dính lấy sau lưng gã. Cảm giác thắng cuộc đầy ngọt ngào và hạnh phúc này đang rót đầy vào trái tim nó. T/b không tin được, nó sẽ khóc mất. Trời ơi hà. Dù nghĩ lại, nụ hôn với cô nàng ngốc nghếch kia...
Vừa nghĩ tới cảnh gia đình đông cháu đầy con thì khung cảnh chó chết đó cứ hiện lên, nó không biết phải làm gì để điều này dịu lại cơ mà nó sẽ khiến những giọt nước mắt này hòa với cay đắng của đau buồn mất.
Đang mãi đắm chìm, nó chẳng thể để ý người trước mặt đang vô cùng khổ sở khi đã không thể ngủ đủ giấc rồi mà cơn rã đồ lẫn việc bao tử rỗng làm gã mất sức tới độ tay chân gần như bủn rủn, biểu cảm khó chịu vô cùng, qua lớp khẩu trang nó vẫn nhận ra được chân mày đối phương đang cau lại. Chỉ là nó không hiểu lí do nên cảm thấy hơi khúm núm.
Bỗng, tiền bối yêu dấu áp nó sát vào tường rồi vịn một tay vào eo nó. T/b hoảng hồn như muốn thoát xác luôn kia mà. Không phải do sợ đâu, do nó cảm thấy được người mình thích làm thế với mình thì đến đây không cần tha thiết hồng trần gì nữa rồi.
Một màn kabedon để đời, T/b ước gì có Elly ở đây. Cô bạn ấy sẽ phụ trách chuyện chụp hay quay lén để sau này lỡ không có nhau còn có để mà ngắm, mà ngẫm lại thanh xuân của bản thân.
"Đã hôn, mồm em cũng thú nhận hẹn hò rồi mà trốn tránh con mẹ gì? Nhìn tôi đi, em?"
Chết thật, tâm trạng gã tệ muốn điên luôn rồi. T/b cứ mãi giữ cái tính thích né tránh và lấy sự im lặng hay phóng khoáng, tính ưa qua loa để hành hạ gã ta. Chết tiệc, đã bao năm rồi chứ?!
"Anh... Tiền bối." - Nó thỏ thẻ, khác với sự táo tợn và dữ dằn của Haruchiyo, ngay bây giờ cô nàng này chỉ biết bày ra vẻ rụt rè.
Tay gã có hơi miết vào da mình., đầu cuối xuống có vẻ sự chịu đựng đã đến hồi kết, T/b cảm thấy nhột, nhưng cũng có hơi râm ran.
"Anh muốn về nhà em ngủ trưa không?"
Gã vừa mới nhắm mắt một tí theo khoảng lặng của cuộc trò chuyện và bị con bé mình yêu hỏi một câu nghe là tỉnh mẹ liền luôn, Akashi yêu dấu của nó ngẩng đầu lên và nhìn bạn gái tương lai của mình vừa thốt ra một câu không khác gì nó vô tình đây tên này xuống địa ngục và người tiễn đưa mình sẽ là anh trai nó. Chà, tất nhiên mỹ nam dù có mê đắm nữ sắc thì cũng phải tỉnh táo còn chừa cho mình con đường sống. Gã đã khá khó khăn trong chuyện nói lời từ chối và T/b hiểu. Nó vô cùng thông cảm với người thương thầm và cuối cùng cũng nhân tiện có cơ hội mà để đưa cơm cho gã.
"Em tự làm ư? Tôi có nhờ đâu?"
Haruchiyo vui phơi phới trong lòng cơ mà vẫn muốn làm giá, ai bảo nó cũng giá cả gì với gã làm chi.
"...Nhiệm vụ của bạn gái kia mà."
Rồi xong, lần này thì tên đầu hồng đã hoàn toàn gục ngã. Nên, một lần nữa, nụ hôn đã xảy ra.
Gã đặt hộp cơm lên áo khoác của mình, cùng khẩu trang, ở dưới chân và ôm ghì lấy cô bạn gái đang ngượng đến muốn hóa kiếp của mình. Cô bạn gái chính thức của gã. Thứ mà gã mong chờ bấy lâu. Và Haruchiyo mừng đến mức thầm cầu với Thần, nếu đây là mơ thì gã chả hề muốn tỉnh lại. Gã muốn ngay bây giờ vả vào mặt mình nhưng thứ gã ta muốn hơn chính là hôn nó, gã đã, hôn nó. Họ hôn nhau. Một cách nồng nhiệt và hơi vụng về. Họ dùng lưỡi, quấn lấy nhau, trái tim nó khiến chính mình bủn rủn bịn rịn. Thôi thì những vấn đề khiến lòng mình mệt mỏi và ghen tuông cứ cho qua, nó, lẫn gã, muốn dùng tất thảy sự rung động và tấm lòng tận hưởng điều này.
Những thứ như luật lệ, sợ hãi và rụt rè giữa chốn công cộng không còn là vấn đề đối với họ.
Tiếng lép nhép chùn chụt khi hai đôi môi âu yếm nhau và T/b mỗi khi kêu khẽ trong miệng, những âm thanh ấy choán đầy tâm trí họ. Cả niềm hạnh phục ngập tràn. Nên đã chả còn ai sợ sệt điều chi.
Mà, cũng kích thích hơn nữa, phải không?
Cuối cùng thì mối tình đơn phương của họ đã không phải kết thúc trong đau đớn, quỵ lụy, mà là một nụ hôn và thứ gì đó xa xăm hơn trong tương lai chăng?
Và khi tay bạn trai nó vòng qua eo mình rồi dời xuống mông, chạm vào, từ khi nào chẳng hay-
Nó đã nhanh chóng rời khỏi nụ hôn này và đôi tay đang chen giữa hai bên nhẹ đẩy ra khiến gã bất ngờ. Haruchiyo bất ngờ trước hành động của bản thân.
Nôn nóng đã biến thành sỗ sàng.
Haruchiyo tưởng nó giận vì sự sỗ sàng gấp gáp của bản thân, sự lúng túng và hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt hơi bơ phờ ấy khiến gã ta trông như mấy chú chó hoang tội nghiệp. Nhưng, nó không sợ hay giận dỗi, chỉ là, bất ngờ.
Mọi thứ quá nhanh đi?
Gã biết.
Mọi thứ đã quá nhanh.
Nên đã rất nhanh chóng, liền ôm lấy bạn cái mình rồi lại xin lỗi.
"Thứ lỗi cho t- cho anh, anh yêu em rất nhiều nên kiềm chế là điều rất khó. Nếu nhóc ghét, thì chúng ta cứ từ từ..."
___
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro