10 giờ tối

Con có cảm thấy ổn với những gì con đã trải qua không? Đương nhiên những đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ trả lời thật lòng đâu, bởi họ luôn muốn giấu đi sự yếu dưới vốn dĩ của con người.

Mà thể hiện rằng bản thân rất mạnh mẽ, đúng hơn là một đứa trẻ lạc quan.

Còn nếu muốn biết tại sao á, thì đơn giản là con không muốn những ánh nhìn thương hại của người khác dồn đến trước sự mặc cảm ấy. Họ đã trải qua và có làm sao đâu, mà lí do gì mà con lại cảm thấy bất lực chẳng làm được trò trống gì ra hồn đến thế.

Con cũng vốn chẳng phải đã nhưng vậy từ trước, nhưng giờ con mệt quá con chẳng muốn mình phải cố gắng nữa. Nhưng giờ nhìn bản thân thê thảm, thì giờ con đã thực sự hối tiếc rồi.

Dù muốn quay trở lại hào quang khi ấy thì giờ con đâu có đủ năng lực để làm nữa đâu. Nhích từng bước chậm chạp, con mong rằng một chút cũng được.

Làm ơn đấy! Con xin hãy cho con cảm thấy là con có thể làm được đi. Để con cảm thấy được mình đâu có vô dụng đến thế.

Ừm thì ước muốn cũng chỉ là ước muốn, sự tự tin của con khi ấy đã chẳng còn gì. Ngước nhìn lên trên, nó cao lắm. Con không chắc mình đến được hay không, nhưng con lần này chắc chắn mình đã không từ bỏ ước mơ năm đó.

Lần này, con thực sự đã ổn hơn rồi mà... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro