Sao băng

"Hồi còn bé, tớ thích ngắm sao băng... Nhiều lắm!...."

-Nguyệt ơi! Ra ăn cơm đi con !
-Dạ . Tớ lon ton chạy từ trong phòng.
-Ủa mẹ ơi, bố nay không về ăn cơm ạ ? . Tớ cầm thìa vừa xúc từng thìa cơm to nhét vào miệng nhỏ của mình.
- À... Bố con... Đang đi công tác, nên nay không về nhà ăn cơm được . Mẹ tớ dịu dàng đáp lại.
-Dạ...
Tớ lúc đó buồn lắm, tâm trạng nặng nề đến độ cơm ăn vào cũng chả thấy ngon nữa, tớ cúi người xuống ... Tớ nhớ hồi còn rất bé khi tớ mới bắt đầu có những mảnh kí ức đầu tiên, bố tớ là một người rất yêu thương tớ. Ông ấy mua cho tớ rất nhiều búp bé, gấu bông,... Và cũng hay đưa tớ với mẹ tớ đi du lịch, đi chơi nhiều lắm!!! Tớ rất yêu bố tớ luôn ! Nhưng mà ... Khi tớ lên sáu tuổi, bố tớ dần ít về nhà hơn, mẹ tớ bảo do công việc của bố ngày càng phát triển nên giờ bố tớ rất bận. Tớ nhớ ông ấy rất nhiều... Bố tớ cũng dần ít mua quà cho tớ hơn. Có lần, tớ có hỏi ông ấy :
- Ba ơi
- Sao vậy con ?
- Nguyệt lâu lắm rồi không được đi chơi, không được bố tặng quà, Nguyệt muốn được ba tặng quà, đưa đi chơi như hồi trước
-...........
Ừm, ông ấy đã im lặng rất lâu, nhìn tớ bằng một ánh mắt...'kì lạ', nhưng rồi ông vẫn trả lời tớ :
- Ba bận rồi... Để dịp khác nhé !
Nói rồi, bố tớ vội bước ra ngoài để lại tớ đứng giữa nhà, rất lâu...

-Nguyệt! Nguyệt ơi !?
Mẹ gọi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tớ. Tớ ngẩng đầu lên bỗng mẹ tớ hoảng hốt :
-Con ơi, sao con lại khóc ?
Tớ giật mình liền lấy tay chạm nhẹ lên gò má và nó ướt đẫm. Tớ cũng không biết tại sao tớ lại khóc. Mẹ tớ liền vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho tớ, nhưng mà mẹ tớ càng lau tớ càng khóc nhiều hơn. Tớ vừa mếu máo vừa nói với mẹ :
- Mẹ ơi... Con nhớ bố ...
Tớ vừa nói vừa khóc, mẹ tớ lúc đấy vừa bất lực vì không biết làm sao để tớ ngưng khóc, vừa cố nói những lời nhẹ nhàng để an ủi tớ :
- Thôi ngoan nào, mẹ thương
Sau mẹ ôm tớ vào lòng, không hiểu sao lúc đó tớ cảm nhận thấy mẹ tớ cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.
- Tối nay có sao băng đó, con có muốn ngắm không ?
- Dạ có ạ !
Mẹ vẫn ôm tớ rất lâu sau mới buông ra.
- Ừm... Vậy tối nay hai mẹ con thức đêm ngắm sao nhé !
- Dạ
Tối hôm đó hai mẹ con tớ đã ngắm sao băng. Từng vệt sáng lấp lánh trên bầu trời, nhưng tia sáng lóe lên rồi biến mất, tớ vội vàng chắp tay ước vì mọi người bảo khi gặp sao băng và ước thì điều mình ước sẽ thành hiện thực và tớ mong rằng gia đình tớ có thể như trước. Đêm đó mẹ tớ đã nói với tớ rất nhiều điều, nhưng mà tớ chả hiểu mẹ tớ nói mấy điều đó có nghĩa là gì.
Một tháng sau bố tớ về nhà và đã cãi nhau với mẹ tớ rất lâu, họ to tiếng với nhau, thậm chí tớ thấy bố tớ đã đánh mẹ tớ vừa đánh vừa mắng mẹ, còn mẹ chỉ có thể quỳ xuống gào khóc trong tuyệt vọng.nhà, sợ lắm, tớ tự hỏi tại sao bố lại làm vậy với mẹ, tại sao lại đánh mẹ. Được một lúc sau, bố tớ giận dữ rời đi còn mẹ tớ thì ngồi sụp xuống khóc giữa vô vàn mảnh thủy tinh, sứ, chậu cây... Tớ chạy đến chỗ mẹ không may bị ngã mảnh thủy tinh châm vào da thịt tớ, lúc đó tớ đau lắm chỉ biết gào lên khóc, mẹ tớ thấy tớ khóc dù tóc mẹ có rối, người mẹ có chằng chịt vết thương vẫn đến đỡ tớ dậy, xem vết thương cho tớ. Tớ thấy mặt mẹ tớ lúc đó có chỗ tím chỗ đỏ trông đáng sợ lắm, tớ muốn hỏi mẹ có sao không nhưng mà tớ không thể nói được câu nào. Hai mẹ con tớ cứ thế khóc với nhau rất lâu.
Rất lâu sau mẹ tớ đưa tớ rời khỏi nhà, mẹ bảo với tớ rằng hai mẹ con mình không thể ở cùng bố nữa, tớ không hiểu tại sao lại như vậy, tại sao lại xa bố, bố mẹ tớ đã làm gì khiến đối phương không vui ư ? Quá nhiều câu hỏi trong đầu tớ lúc đó. Sau đó tớ sống với mẹ nhưng cũng không được bao lâu,khi tớ 9 tuổi vào chiều hôm đó, tớ đi học về thì thấy mẹ tớ treo mình trên trần nhà, tớ đã rất sợ hãi, tớ chạy vô vã ra ngoài tìm người giúp đỡ, tớ lúc đó khi nghe mọi người bàn tán xôn xao về mẹ, tớ đã mơ hồ nhận ra lí do tại sao mẹ lại làm thế. Nhưng mà tại sao lại sao lại phải đi xa đến thế ... Tớ sau đó được bố đón về nhà, bố tớ có gia đình mới rồi, có một người vợ mới và một người con mới, bố tớ cũng quan tâm tớ rồi. Ở nhà tớ hay bị vợ mới và người con mới của bố sai vặt nhiều lắm, tớ làm sai sẽ bị đánh, tớ sợ, nhưng tớ không làm gì được. Đến trường thì tớ bị bắt nạt bị mọi người trêu chọc là đứa không mẹ, con ghẻ, ... Hic, tớ buồn quá, không ai chơi với tớ cả. Tớ khóc rất nhiều, tớ dần ít giao tiếp với mọi người xung quanh, học cũng dần xa xút, bố tớ cũng mắng tớ nhiều hơn. Tớ nhớ vào buổi tối hôm đấy :
*Choảng*
- Mẹ mày, mày mười sáu tuổi rồi đéo làm được cái gì nên hồn à, tao nuôi mày ăn học, mày cũng như con mẹ mày chỉ biết ăn bám tao, đéo được quái gì hết, cút mẹ mày đi con ngu
Ừm, tớ bị bố tớ dùng bát đập hẳn vào đầu, bát vỡ ra máu từ đầu tớ cũng từ đó mà chảy tí tách xuống mặt sàn trắng nhưng lạnh ngắt, tớ im lặng trước ánh mắt kinh miệt của mẹ kế với em trai tớ bình thản bước ra khỏi nhà, tớ không biết tại sao mình lại làm như vậy,nhưng tớ bước rất lâu, rất lâu đến khi tớ kiệt sức mà ngã xuống đất. Tỉnh dậy tớ đã thấy mình ở trong viện rồi.
Haiz mệt thật, tớ thấy mười sáu năm này thật nhanh và ngắn ngủi,tớ nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ những lần tớ với bố mẹ đi chơi, nhớ những lần được bố mẹ tặng quà lúc 5 tuổi, nhớ lắm nhưng giờ thì không rồi. Hì hì...
- Cậu biết không, mẹ tớ kể với tớ lúc tớ được sinh ra là khi có một cơn mưa sao băng bay qua trên bầu trời đó, nó đẹp và lấp lánh lắm giống như cơn mưa sao băng lúc 10 năm tớ cả mẹ ngắm vậy và hôm nay cũng vậy, cũng có mưa sao băng...
-..........
- Nguyệt à... Có lẽ cậu nói đúng cậu lại lên sân thượng ngắm sao băng, mưa sao băng lần này đẹp thật đấy, tỏa sáng trong phút chốc rồi biến mất, lần nào cũng vậy, thật đẹp đẽ tráng lệ nhưng cũng thật ngắn ngủi, cô đơn, lần này cậu trốn tớ đi ngắm sao băng tiếc thật tớ chả thể tìm thấy và nói chuyện với cậu được nữa rồi nhỉ... Cậu từng hứa với tớ sẽ cùng nhau làm phi hành gia mà... Chậc, gieo cho tớ hy vọng rồi chính cậu dập tắt nó. Nguyệt à cậu đúng là đồ sao băng đó... Nhưng mà... Dùng sao thì cũng mong cậu ở một nơi xa xôi nào đó sẽ trở thành ngôi sao băng của chính mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #doanvan