Chương 8 : "Kẻ ngốc"

Yoona ngập ngừng hồi lâu mới thốt lên được 3 từ: "Em...xin lỗi" Bộ dạng Yoona bây giờ hệt như đứa trẻ vừa mắc phải lỗi lầm lớn, không dám nhìn thẳng đối phương mà cứ nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Cô sợ rằng nếu họ vượt qua cái giới hạn "bạn bè" ấy, tương lai về sau khi mọi chuyện bị phanh phui, cả 2 người đều sẽ chọn con đường sự nghiệp mà bước tiếp về sau. Nên bây giờ, có phải là lúc để mọi chuyện kết thúc ở đây và không còn sự mập mờ vô cớ khiến trái tim cô cảm thấy khó chịu nữa không? Yoon-ah nghĩ đây là thời khắc thích hợp nhất.

- "Anh có thể hỏi lí do không?"Jun-ho không nghĩ Yoon-ah sẽ từ chối mình. Tình cảm anh dành cho cô, cô là người hiểu rõ nhất. Nhưng tại sao, tại sao lại nhẫn tâm đến thế. Khi trước, anh cứ nghĩ rằng mình không hợp đứng cạnh cô, sợ Yoon-ah vì mình mà bị chỉ trích, bị ghét bỏ nhưng chỉ cho đến khi anh được ở gần cô nhiều hơn, nghe giọng nói của cô nhiều hơn và thấy được nụ cười xinh đẹp nên thiên thần ấy, anh mới phá vỡ tảng băng của mình, muốn lao đến thật nhanh như một con đại bàn giang đôi cánh che chở cho người mình yêu. Nhưng hình như ...Yoona vẫn muốn mối quan hệ giữa anh và cô chỉ dừng lại ở mức tình bạn, đồng nghiệp thân thiết bình thường.

- "Chỉ là...chỉ là, em muốn tập trung cho con đường sự nghiệp mình trước nên là...em thật sự xin lỗi". Giọng cô có chút run run như đang mắc thứ gì đó trong cổ họng, cứ ngập ngừng mà thốt lên từng chữ khiến người ta xé lòng.

- "Ừm, không sao anh hiểu mà" Jun-ho cố nở một nụ cười thật gượng gạo, anh biết Yoon-ah rất sợ khiến người khác cảm thấy tổn thương, càng sợ người ta vì mình mà tốn nhiều công sức nên cố gắng rặng từng chữ để an ủi cô: "Yoona à, em không cần phải xin lỗi anh đâu. Em không làm bất cứ điều gì sai trái đối với anh cả, em là một cô gái cười xinh nhất mà anh từng gặp gỡ, thế nên là... tương lai chúng ta vẫn sẽ là bạn bè thân thiết mà phải không?"

- "Ừm! Tất nhiên là thế rồi".Cô đã cười, cười để che giấu thâm tâm mình, cười để che dấu thứ tình cảm xa vời này. Có lẽ từ đây, cô và anh duyên nợ dường như đã gần xong rồi.

- "Vậy...anh gọi taxi đưa em về nhé".

- "Không sao anh cứ về trước đi, em muốn ở đây ngắm cảnh thêm một chút nữa".

- "Vậy...làm phiền em rồi". Jun-ho nhanh chóng rời đi. Khi bóng dáng của anh dần rời xa khỏi đôi mắt cô, cũng là lúc cô khóc nấc lên như một đứa trẻ 3 tuổi.

Tâm trạng hiện giờ của cô khiến bản thân cũng không hiểu rõ, rốt cuộc mình bị gì vậy. Vừa từ chối người ta, nhưng sao mình lại đau lòng đên thế. Đó là sự hụt hẫn pha lẫn sự hỗn loạn mà đi về căn hộ. Lá mùa thu bay phấp phới theo gió, nam thanh nữ tú khoác vai nhau đi thưởng thức không khí chỉ có mình cô tâm trạng không vui bước 1 bước cũng cảm thấy nặng nề.

Yoon-ah không nghĩ sẽ có trường hợp như thế này lại xảy ra với mình. Nó khiến cô không ngừng nghĩ về những khoảnh khắc trước kia của 2 người. Nó khiến trái tim cô như mất đi một đồ quý giá mà cô đã cố đem món đồ ấy cất vào tận đáy lòng thật cẩn thận, nhưng bây giờ hình như nó đang run lên như tê dại phản đối mãnh liệt. Cô cảm thấy tội lỗi với bản thân một, thâm tâm lại cắn rứt với Jun-ho mười. Là cô gieo hi vọng cho anh ấy, là cô trao tình cảm của mình đi rồi lại tự thu lại. Yoona chỉ muốn ngày hôm nay nhanh trôi qua một chút hay quên đi ngày này trong kí ức nhưng hiện thực, quả cay đắng. Hiện giờ cô biết ngồi xụp xuống giữa chốn đông người, trút ra nổi lòng bằng những giọt nước mắt lăng dài trên khóe mi.

Còn bên kia, Jun-ho không hiểu vì sao đôi chân mình lại dẫn mình đến đây, khu vòng quay ngựa gỗ. Anh nghĩ, nếu đã đến đậy rồi thì chi bằng chơi lần nữa, nói rồi anh không nghĩ nhiều mà đi mua vé.

Khi vòng quay bắt đầu chạy, những chú ngựa đa màu sắc bắt đầu lăn bánh xoay vòng. Vốn dĩ, với 1 trò chơi thì lần nào chơi cũng sẽ như nhau nhưng đối với anh thì lạ thay, hình như không giống. Cho nên khi chơi xong 1 lần anh đã đi khắp nơi của công viên chỉ để hỏi, còn khu đu quay nào khác không. Nhưng đáp án thì chỉ cùng 1 câu trả lời, là nơi anh vừa mới chơi.

Anh nghĩ, lúc nãy là do mình không tập trung vào trò chơi thôi, nên anh lại đi mua vé lần thứ 2. Mặc dù lần này anh rất tập trung vào trò chơi nhưng cảm giác vẫn vậy, rất khác biệt khi chơi lần đầu vào buổi sáng với cô nàng kia. Jun-Ho không khuất phục liền mua vé thêm 10 lần nữa, đến nỗi bác bán vé cũng cảm thấy nghi hoặc mà hỏi vài câu:"Cậu chơi lần này là lần thứ 12 rồi đấy. Nè nè để tôi chỉ cho, đi tầm vài mét nửa rẻ trái thì có tàu lượng siêu tóc, rẻ phải thì có khu trượt tuyệt, giới trẻ của các cậu bây giờ thích chơi các trò đó nhất rồi còn gì".

- "Bác ơi, cháu vẫn muốn chơi trò này, bác bán thêm cho cháu thêm 1 vé nữa né". Jun-ho vẫn muốn tiếp tục thử thêm lần nữa.

- "Aizz...này cậu gì ơi, trò này là dành cho trẻ em chơi. Sao cậu cứ giành thêm 1 con ngựa của bọn trẻ làm gì chứ? Này, cậu nhìn xem ở đằng sau cậu còn bao nhiêu các bé thiếu nhi đang chờ tới lượt mình kìa". Nói rồi Jun-ho mới quay lại phía sau. Quả thật, khoảng tầm hơn 20 mấy em tiểu học của trường K đang đứng ngay hàng thẳng lối chờ để mua vé phía sau anh.

Jun-ho hoài nghi quay sang hỏi:"Bác à, cháu chỉ mới chơi 2 3 lần thôi mà, cho cháu chơi thêm 1 lần nữa thôi nhé!". Jun-Ho nở một nụ cười khả ái cầu xin người bán vé.

- "Không được, không phải cậu chơi 2 3 lần, cậu đã chơi 12 lần rồi tôi bán thêm cho cậu vé này là con số thành 13 đấy, số 13 xui lắm, cậu đừng chơi".

- "Wểeee, 12 vé rồi sao? Tức là, tức là 12 lượt chơi á hảaa?". Jun-Ho bật chế độ hoang mang Hồ Quỳnh Hương.

- "Chứ gì nữa, cậu chơi từ lúc ông đây vào ca đến tới lúc ông đây sắp tan ca luôn rồi này".

- "Vâng thành thật xin lỗi bác ạa". Jun-Ho gập mình xuống 90 độ xin lỗi lia lịa.

- "Được rồi, không sao đâu tôi hiểu mà".

- "Hiểu gì ạ".

- "Cậu mới bị đá đúng không? Nhìn bộ dạng của cậu là tôi biết thừa, có mấy cậu cũng đến đây chơi chục lần cũng giống cậu, hỏi ra thì đều bị đá cả, haizz đàn ông thời này khổ nhỉ?".

- "Không phải...không phải mà, bác gì ơi bác đánh đồng gì kì vậy?"

- "Vậy tại sao cậu lại chơi cả chục lần như kẻ ngốc như thế?"
- "Kẻ ngốc" Jun-ho cười mỉa mai chính mình: "Vâng, cháu đúng thật sự là rất ngốc mà. Thích người ta ngần ấy năm, đứng nhìn từ xa thì thôi đi, đằng này mình lại khiến cô ấy khó xử đến nỗi phải bậc khóc. Nói chuyện với người ta thì thôi đi, muốn theo đuổi ngta nhưng chính bản thân mình cũng không tự tin về bản thân, nói chi đến cô ấy, chắc nhìn thấy mặt mình đã muốn ghét bỏ rồi". Đến khi Lee-Jun-Ho nói lên 2 từ "ghét bỏ", 2 chân anh không tự chủ định mà ngồi xụp xuống, những giọt nước mắt trên khóe mi đã không kiềm lòng được mà rơi trên khuôn mặt thanh tú. Anh yêu cô đến nổi quên bản thân mình hiện giờ là ai, có chỗ đứng thế nào trong giới. Jun-ho muốn đến vòng quay ngựa gỗ để phần nào đó thay đổi tâm trạng, ít nhất khi đi đây, anh có thể sẽ không phải nghĩ đến cô nhưng trớ trêu, tất cả điều đó cũng chỉ là lời biện minh dối trá cho trái tim đang tê liệt của anh mà thôi.

Có người nói:"Tình yêu đẹp nhất là bạn yêu họ và thật tình cờ, họ cũng yêu bạn". 1 người đem lòng yêu 1 người, rồi đột nhiên người đó cũng rung động bởi tình cảm bạn dành cho họ. Đó chính là tình yêu, là một thứ tình cảm khiến con người ta không thể miêu tả hết bằng lời.

7 giờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức không ngừng reo lên. Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình cho chương trình "We Are One", chắc cũng vì thế mà tất cả bọn họ, ai ai cũng thức dậy thật sớm để phần nào níu kéo lại vài giây của những khoảnh khắc quý giá cuối cùng. Ít nhất, họ đã dành 5 ngày bên nhau, cùng nhau chuyện trò, vui đùa, cùng nhau làm những việc mà họ chưa từng thử qua. Có lẽ, hoặc chắc chắn đối với SNSD, 2PM là những người đồng nghiệp gắn bó, thân thiết nhất
Và đối với 2PM, SNSD là những cô em gái đáng quý trọng nhất.

Ngay bây giờ, họ đang đứng trước một cái màn hình LED lớn. Nó đang chiếu lại về họ, các chàng trai, cô gái của 10 năm về trước; nhiệt huyết, bùng nổ là 2 từ đúng nhất để miêu tả về họ của quá khứ. Từ những cô cậu vừa chập chững bước vào cái showbiz đầy hỗn loạn mà hiện giờ ngay tại đây, họ đã có rất nhiều fan thương yêu, ủng hộ mọi quyết định trên con đường sự nghiệp. 10 năm, 1 cột mốc đáng nhớ trong đời, SNSD và 2PM cũng không ngoại lệ.

Khi xem xong, các cô gái của chúng ta giọt lệ đã rơi trên khóe mắt, bây giờ họ cảm thấy thật sự rất hạnh phúc vì nỗ lực của mình suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được ông trời đền đáp thỏa đáng. Nó làm Yoona nhớ đến trước khi debut, 1 ngày hình như chỉ có 1 tiếng để ăn uống, ăn xong phải tập luyện cho đến khi nhuần nhuyễn không một kẻ hở, không sai một li nào thì mới được tan làm. Nhưng hôm sau cũng phải tập i hệt như vậy 1 lần nữa, cứ thế trôi qua 1 năm mới chính thức được debut, thời điểm đó những lời tiêu cực cứ quẩn quanh Yoona khiến cô nghẹt thở đến mức ảnh hưởng đến cả giấc ngủ và năng suất làm việc. Buổi tối cũng phải dùng đủ thứ thuốc mới có thể chìm vào giấc ngủ. Khi nhìn lại những thời gian ấy, cô không nghĩ rằng mình có thể vượt qua được.

Mạch cảm xúc đang dâng trào, đột nhiên có một ngón tay nào đó chạm vào người Yoon-ah khiến cô có chút giật mình mà thuận người quay sang, có một bàn tay đang cầm một miếng khăn giấy nhỏ. Yoona ngước lên nhìn rồi nói thầm trong bụng: "Quả nhiên, vẫn là anh ấy". Tại sao, tại sao bất cứ giây phút nào cô cần sự trợ giúp đều là anh xuất hiện đầu tiên, tại sao người đó là anh mà không phải là 1 ai khác. Cô luôn hỏi đi hỏi lại mình việc này rất nhiều lần, thậm chí có lần còn gọi điện thoại tâm sự cùng mẹ:

- "Mẹ à, nếu thôi nha con chỉ nói nếu thôi
... nếu vào một khoảnh khắc nào đó con đang cần sự giúp đỡ từ một ai đó thi đột nhiên, có một người xuất hiện phủi đi những lo lắng, mệt nhọc mà con đang rối trí. Nhưng không phải là 1 lần mà là rất nhiều lần thì đó gọi là gì nhỉ?"

Mẹ cô chỉ cười nhẹ một tiếng rồi trả lời: "Là định mệnh".

Yoona có chút không nghĩ tới đến mẹ mình sẽ trả lời như vậy liền đứng hình, mẹ cô nói tiếp: "Cũng đã 28 tuổi rồi nhỉ, có đối tượng thì triển đi chứ ngừng ngại chi".

- "Con không có mà, con chỉ hỏi giùm bạn con thôi". Yoona biện hộ cho mình.

- "Khi nào cập bến thì dẫn về nhà mẹ xem mặt mũi con rể tương lai nhé".

- "Xớoo, vậy mẹ phải chờ thêm mấy năm nữa nữa đi, tâm con chỉ hướng về kiếm tiền nuôi mẹ đến già hoi".

- "Thôi đi cô nương, nịnh là giỏi. Mẹ cúp đây khách người ta đến rồi".

- "Vâng ạ! Vậy khi khác con gọi là sau, tạm biệt mẹ, yêu mẹ nhấttt".

Thấy cô đang không tập trung nghĩ ngợi điều gì đó, Soo-young có lòng nhắc nhở:
"Yoon-ah à, Jun-ho có vẻ hơi mỏi tay rồi".

Nghe được lời thức tỉnh của Soo-young, cô bất giác cũng để ý hành động bây giờ của mình có chút khiến Jun-Ho khó xử, liền cầm lấy và thuận miệng nói lời cảm ơn với đối phương.

Cuối cùng từ khóa chủ đề ngày cuối cùng cũng đã chính thức được lộ diện:"CUỐI TUẦN" là từ khóa cuối cùng.

Từ khóa này lại làm Yoon-ah nhớ đến chuyện cũ vào mấy năm trước, khi được cánh nhà báo hỏi:"Cuối tuần bạn muốn làm gì nhất?Vì sao?", Yoona đã chia sẻ với phóng viên rằng:"Ùm tôi hầu như không có cuối tuần, cuối tuần của tôi chỉ dành cho fan thôi, không kèm thêm tôi, haha. Nhưng nếu có cuối tuần, tôi thường rủ chị em đi cắm trại ngắm sao băng trên núi Namsan, tôi chưa thật sự thử qua cảm giác đó bao giờ nên nghĩ đến đã cảm thấy có chút muốn đi rồi, haha".

Nhưng điều mà cô không ngờ là, đã có một "kẻ ngốc" nào đó âm thầm suốt 10 năm qua vì 1 câu nói phóng vấn thoáng chốc của mình trong sự kiện nào đến bản thân còn không nhớ rõ mà thực hiện giùm cô, cứ mỗi cuối thu mỗi năm, Jun-Ho sẽ đến đó để tâm tình được thư giãn sau những ngày làm việc kiệt sức. Nhưng năm nay dường như "sao băng" không tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro