Chap 2: Bị bệnh
Việc hôm đấy cũng chỉ đến đó là kết thúc, sáng ngày hôm sau cậu và anh lại đối mặt với nhau bình thường như trước. Suy cho cùng, dù có mâu thuẫn, có uẩn khúc thì cũng là người lớn cả rồi, chẳng thể dỗi hờn như ngày trước. Có lẽ, đó chính là cái nhàm chán của tình yêu lâu năm mà mẹ Bách đã từng nói với cậu. Nhưng dường như cũng từ ngày đó, số lần cãi nhau của cả hai bắt đầu dày đặc, mà đa số xuất phát từ Bách...
Lúc đầu thì không có vẫn đề gì, nhưng càng ngày, Bách càng vô lý, nổi nóng cãi nhau vì những việc mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao, như việc Long về muộn, bữa cơm hôm đó hơi mặn, tóc Bách hôm đó không đẹp, hay ngay cả như việc cậu béo, Bách cũng trút lên Long. Nhịn một lần, nhịn hai lần, nhưng áp lực từ công ty đã đủ, về nhà còn bị Bách càu nhàu, dần dà Long cũng ít trở về hẳn, anh ngủ lại công ty vài ngày, có về cũng là lúc Bách đã ngủ say, người làm trong nhà để ý,nhân viên công ty để ý, họ xì xầm bàn tán với nhau, điều đó cũng làm Bách khó chịu.
- Oẹ....
Cúi người nôn vào thùng rác đặt dưới chân, cậu chán ngán nhìn hộp cơm trước mặt, giờ đây ngay cả hộp cơm này cũng khiến Bách khó chịu đến lạ, dù chỉ là cơm hộp của công ty, tuần nào chẳng ăn nhưng cảm giác này dạo gần đây Bách mới cảm nhận được thứ cảm giác nhộn nhạo trong người, dường như có gì đó đang cồn lên bên trong dạ dày cậu.
Mỗi ngày đối với Bách đều là những ngày mệt mỏi đến cực điểm, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng chóng mặt, cơ thể rệu rã, công ty đang tiến hành dự án mới nên lượng công việc tăng gấp đôi, mọi khi thì không có vấn đề gì, nhưng những ngày gần đây việc tăng ca như rút hết toàn bộ sức lực cơ thể Bách. Sau đó thì là vấn đề vợ chồng, mấy tuần rồi Long và Bách chưa gặp mặt nói chuyện cho đàng hoàng, một phần vì bận, phần nhiều vì những mâu thuẫn nhỏ cứ chồng chất lên ngày càng nhiều mà không được giải quyết. Thế còn chưa đủ, mấy ngày gần đây Bách gần như chẳng ăn được gì, đồ ăn ngậm vào còn chưa kịp nuốt đã nôn ra, ngay cả những món ăn có mùi một chút cậu cũng không nuốt được vào đành phải uống nước lã cho qua bữa.
Chống tay lên bàn làm việc mát xa đầu, trán Bách nhăn lại, khuôn mặt cậu cũng tái đi. Từ khi còn nhỏ cậu đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, may mắn lớn lên sức đề kháng tốt với chăm tập thể dục nên cũng có cơ, cả người cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng suốt 2 tháng nay làm việc cường độ mạnh, cơ thể lại bắt đầu tiến vào trạng thái suy nhược.
- Giám đốc, có hợp đồng cần anh xét duyệt gấp.
Tiếng của nhân viên làm Bách trở về thực tại, xoa xoa trán, cất lại hộp đồ ăn chưa vơi được bao nhiêu sang một bên cậu lại tiếp tục làm việc quần quật đến tận đêm mới có thể tan làm.
Bước vào trong thang máy, đầu cậu hoa lên vì chóng mặt, bởi đã tối muộn, công ty cũng chẳng còn người vậy nên Bách cũng tự thả lỏng bản thân, cậu dựa vào bức tường trong tháng máy mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Tháng máy đang hướng xuống bỗng đổi hướng đi lên trên, bởi nãy bước vào Bách đã quên không nhấn tầng nhưng cậu cũng không để ý đến sự thay đổi ấy mà chìm trong sự quay cuồng của đầu óc. Một mùi nước hoa nồng nặc trong thang máy cũng khiến Bách buồn nôn, cậu nắm chặt tay, móng tay bấu vào da tạo thành vết, thầm đếm số tầng và nhịn lại cảm giác nhộn nhạo trong người.
Cửa thang máy mở ra, Long bước vào, đập vào mắt anh là khuôn mặt tái nhợt của vợ mình, chân mày Bách nhăn lại vì khó chịu, cả người cậu dựa vào bên trong tường, đôi mắt đang nhắm lại cảm thấy có người vào liền run run mở ra, đôi môi cũng trở nên trắng bệch. Trông thấy Long, Bách khẽ cười chào anh.
- Giờ anh mới về à? Em tưởng hôm nay anh ngủ lại công ty.
Trong giọng nói của cậu có chút khàn vì hôm nay nôn hơi nhiều, giờ đến nói cũng trở nên khó khăn rồi. Long lắc đầu, anh tiến lại đỡ lấy Bách, để cậu ngả vào người anh. Bách thấy được chỗ dựa mới êm ái hơn, ấm và cũng có hương thơm quen thuộc hơn cái mùi nước hoa nồng nặc trong thang máy cũng theo thói quen mà dựa vào. Cảm giác nhợn nhợn cũng vơi đi bớt.
- Tôi về lấy quần áo, dự án đang đến giai đoạn cuối nên cần ở lại mấy hôm. Em ốm à? Sao không về sớm nghỉ ngơi?
Long vừa hỏi, vừa đưa tay lên sờ trán Bách, thấy nhiệt độ bình thường mới hạ tay xuống nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
- Dự án lần này tuy quan trọng nhưng không đáng để em tàn phá sức khỏe mình như vậy, tôi lo được, em cứ nghỉ vài ngày cho khỏe rồi hẵng làm việc.
Nghe Long nói, Bách khẽ lắc đầu, thang máy cũng đến tầng hầm nên cậu nhấc đầu khỏi vai Long đi tiếp về phía trước. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lên, cơn chóng mặt lại ập đến, Bách đi chưa được vài bước đã ngã khụy xuống, may mắn Long bắt được mới không dập mặt xuống đất.
- Bách! Bách!
Gọi vài lần không được, Long định bế ngửa Bách lên xe đến bệnh viện, nhưng chưa kịp bế lên, Bách đã níu ống tay áo Long, tay che miệng, mặt xanh mét như tàu lá chuối
- Um... nôn...
Rồi chưa kịp đợi Long phản ứng, cậu ôm miệng bò tới thùng rác ngay cạnh mà cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Nhưng cả ngày hôm nay Bách cũng chẳng ăn được gì nhiều nên cậu nôn ra chỉ toàn nước với chút dịch nhầy. Bụng Bách nôn xong lại bắt đầu quặn lên, đầu ong ong. Long ngay đằng sau lưng Bách, vừa xoa lưng vừa lo lắng hỏi dồn dập, nhưng tai cậu lúc ấy đã ù cả đi, nghe câu được câu mất, cuối cùng chẳng nghe ra câu gì nhưng loáng thoáng có 2 chữ " bệnh viện"
Bách từ nhỏ đã sợ đi viện nên cậu nắm lấy tay Long lắc đầu, môi mấp máy.
- Anh đưa em về nhà rồi gọi bác Thái tới truyền nước thôi, không sao.
Long cau mày định phản bác, nhưng rồi anh cũng nhớ rằng Bách không thích cái không khí ở viện nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Anh định bế Bách nhưng cậu từ chối, rồi một tay vịn vai Long, tay kia ôm bụng lảo đảo đi về phía chiếc xe quen thuộc. Lúc Bách đặt lưng lên ghế thì cũng là lúc cậu chính thức chìm vào giấc ngủ nên không biết, lúc gọi điện cho bác sĩ riêng giọng anh đã hoảng hốt đến thế nào, dường như cái vẻ mặt bình tĩnh lúc Bách nôn chỉ là để cậu yên tâm dựa vào anh. Đến khi đi trên đường, tay lái của Long cũng cứ run lên, đến cả lúc bế được Bách đã mê man đi vào nhà và Bách được truyền nước thì Long vẫn luôn trong trạng thái thấp thỏm, tay chấn xoắn xuýt, ngồi trên đệm êm mà như ngồi trên đống lửa.
Anh vốn biết Bách sức khỏe không tốt, nhưng những năm gần đây sức khỏe cậu đã khả quan nhiều nên anh cũng lơ là. Mấy tuần trước do công việc nhiều nên anh cũng ở lại công ty luôn, 2 tháng trở lại đây tâm trạng cậu cũng lên xuống thất thường, Long đi cũng là để cho Bách có không gian riêng, ai có ngờ đến lúc gặp lại cậu sẽ dặt dẹo như này đâu?
Nhìn người đang nằm trên giường mặt tái nhợt, môi trắng bệch, cả người cũng như gầy đi mấy cân, bàn tay cắm kim truyền nổi gân xanh gân đỏ trông yếu ớt vô cùng. Bác sĩ khám xong cũng thở dài.
- Tháng trước khám định kì cơ thể vẫn ổn kia mà, sao mới có 1 tháng đã hành hạ bản thân ra thế này?
Long nắm lấy tay Bách, hỏi bác sĩ.
- Em ấy thế nào rồi?
Bác Thái lắc đầu, chẹp miệng.
- Người trẻ mấy đứa liều mạng thật. Thằng bé suy nhước cơ thể nghiêm trọng, mất nước, tụt huyết áp,nghỉ ngơi không điều độ, mấy ngày nay có vẻ ăn uống không tử tế đâu.
Nói xong, bác lại nhìn lên Long dặn dò.
- Bác coi hai đứa là người thân nên mới nói, có cãi nhau gì cũng không nên tàn phá sức khỏe của mình như vậy. Cả hai hơn 30 rồi chứ không phải bé bỏng mới yêu. Hôm nay chưa đủ đồ dùng khám kí, mới sơ sơ đã ra đống bệnh vậy rồi. Có thời gian cháu nên đưa thằng bé lên bệnh viện khám một chuyến, chỉ sợ trong cơ thể lại có bệnh gì.
Anh gật đầu rồi tiễn bác ra về, xong xuôi thì quay trở lạ phòng ngủ của hai vợ chồng. Nhìn Bách đang say ngủ, lồng ngực phập phồng lên xuống mà lòng anh cũng trĩu xuống theo. Chẳng nhẽ, đây chính là thứ mà cặp vợ chồng nào cũng phải trải qua? Cảm giác bất lực khi không được nửa kia chia sẻ, là do Bách vẫn chưa đủ tin tưởng anh, hay do thời gian cũng làm cho tình yêu trở nên mai một theo thời gian?
Vuốt phần mái của Bách sang một bên, Long khẽ hôn lên trán cậu, anh thở dài, lại lần nữa bước ra khỏi phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro