Chap 10


-Dậy thôi, hôm nay là concert rồi

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Xong sau đó thì mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Hôm nay là sinh nhật Taehyung nên nếu đi ở ngoài đường sẽ thấy rất nhiều poster ảnh được dán bởi các fan. Tuy là fan nhưng tôi lại chẳng có thời gian để đến mấy cái quán cafe được fan thuê để tổ chức sinh nhật. Khoảng 15' là đến công ty, vừa đến trước cửa tôi đã gặp Eun Ha và Bo Ah

- Buổi sáng vui vẻ nha Han Byeol, hẹn mày ở sảnh công ty nha

- Ok, gặp chúng mày sau

- Thấy tôi, chúng nó quay ra hỏi rằng tôi đã mua quà cho Taehyung chưa, rồi lại đưa tôi xem quà chúng nó đã mua để tặng Taehyung. Thực ra thấy chúng nó hỏi tôi cũng sực nhớ ra là tôi chưa mua quà cho Taehyung, chắc cũng tại hôm qua đi làm về mệt nên tôi quên mất

- Ừ nhỉ, tao quên mua rồi, thôi để giờ nghỉ trưa tao chạy đi mua. 

Nói xong tôi tạm biệt 2 đứa bạn để lên phòng làm việc. Ngồi trên ghế, tôi mở điện thoại, vào Weverse thì thấy 12h đêm hôm qua Taehyung đã đăng một tấm selca cùng với dòng cap:" Các bạn army đi ngủ chưa thế?" Tôi cmt luôn vào đó:

" Taehyung à, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé. Mong rằng tuổi 25 của Taehyung sẽ thật đẹp, thật tuyệt vời. Anh à, chàng trai của em- anh đừng quan tâm những lời rèm pha ngoài kia anh nhé, Taehyung là Taehyung. Hãy nhờ rằng phải luôn mỉm cười, vui vẻ, hạnh phúc nhé"

 Viết xong tôi nhận được tin nhắn của chị Seol-A bảo tôi đăng bài mừng sinh nhật Taehyung trên các trang MXH. Ngồi hì hục một lúc cũng  xong, tôi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình đăng thông báo concert sẽ diễn ra vào hôm nay. Xong lại đi in tài liệu, nộp báo cáo lên phòng chủ tịch. Sáng nay tôi chẳng ăn gì ngoài cái cơm tam giác bé tí, còn đâu trụ lại bằng cà phê, riết rồi một ngày không làm việc được nếu không có cà phê. Bỗng tôi lại nhận được tin nhắn của chị Seol-A

- Han Byeol à, nghỉ đi nhé, sáng giờ cũng vất vả cho em rồi

- À không sao đâu ạ, em khỏe như trâu ấy mà

- Thôi, cứ nghỉ đi nhé, chị làm việc tiếp đây

- Vâng, có gì chị cứ gọi em nhé

- Ừm, chị biết rồi

 Nghe thấy thế tôi cũng gục xuống bàn nghỉ ngơi một chút, nhìn từ ngoài vào thì có vẻ mọi người nghĩ tôi là người cuồng công việc, nhưng mà thực chất không phải. Tôi chẳng cuồng đâu, nhưng là em út trong đội nên tôi cố gắng làm việc hết sức thôi. Gần một năm đi làm cũng nhờ sự " cuồng công việc" ấy mà tôi học được nhiều thứ. Người ta nói rằng làm mấy việc như kiểu lo cho idol như thế này thật vô tích sự. Nhưng nhìn ở một khía cạnh nào đó, không phải nó rất thú vị sao? Đó cũng là lý do tôi thích công việc này tuy có hơi vất vả một chút. Chẳng biết là từ lúc nào nhưng mắt tôi cứ díp lại rồi dần dần thiếp đi.

- Han Byeol, Han Byeol ới, dậy đi mày, đến giờ ăn trưa rồi- Bo Ah vỗ vai tôi

 Tôi mơ màng ngồi dậy, tôi đã ngủ lâu đến như vậy sao? Sao không ai gọi tôi dậy? Dù sao cũng đến giờ ăn trưa rồi, tôi nên nạp một ít năng lượng để chiều nay còn làm việc. Ăn xong tôi xuống lấy xe, chạy đến Trung tâm thương mại tìm quà cho Taehyung, thấy trong cửa hàng của Fila có đôi giày màu trắng đơn giản mà lại đẹp nên tôi chốt luôn rồi lái xe về công ty, nhanh nhanh về bàn làm việc giấu hộp giày, nhắn tin cho 2 đứa bạn về đôi giày

- Mày không nghĩ là nó đơn giản quá hả?

- Phải đó, làm gì đó nổi bật hơn đi Han Byeol

- Vậy sao? Cơ mà tao thích mấy thứ đơn giản cơ

- Đấy là mày nhá, giờ nghe tao, mày hãy làm cho đôi giày đó là đôi có 1 không 2 trên đời, chỉ có Oh Han Byeol như mày mới làm được thôi. Đó làm đi

- Ok đợi tí, để tao thử

 Sau khi được 2 người anh em chí cốt tư vấn thì tôi lấy bút màu, bắt tay vào vẽ cẩn thận từng nét một không là sai một ly đi một dặm. Mất 2 tiếng để tôi hoàn thành xong đôi giày nhưng bù lại đó là thành quả vô cùng đẹp, tôi cực kỳ tâm huyết vào nó. " Ting, ting" chị Seol- A lại nhắn tin bảo tôi chuẩn bị đến sân vận động. Lật đật xách hộp giày, cất vào cốp xe rồi đến luôn sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro