Chương 1

Cơn mưa đêm dày đặc như màn lụa phủ kín căn nhà, mái ngói đỏ thẫm dưới bầu trời xám xịt. Nước từ mái chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống hiên gỗ, tiếng tí tách vang vọng khắp khoảng sân vắng lặng. Đèn lồng treo dọc hành lang dài khẽ lung lay trong làn gió lạnh, ánh sáng vàng mờ ảo phản chiếu lên vách gỗ và cột trụ chạm khắc tinh xảo.
Tiêu Lạc lặng lẽ ngồi trong gian phòng lớn, ánh mắt hắn sâu thẳm. Lớp áo bào rộng khẽ động khi cơn gió lùa qua. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhưng ánh mắt Tiêu Lạc vẫn không thay đổi, sắc lạnh và vô tình.
Chợt có cơn gió lay động, một bóng hình mờ ảo dần hiện rõ. Mái tóc đen tuyền mềm mại như dòng suối chảy, vài sợi tóc nhẹ bung trong làn gió nhẹ. Ánh sáng dịu dàng tô điểm cho đôi mắt nâu nhạt, một đôi mắt long lanh như hồ nước tĩnh lặng của mùa thu. Nàng tiên tử lạc giữa thế gian. Đôi môi anh đào khẽ động, giọng điệu đầy ủy khuất.
" Tiêu Lạc! Tiêu Lạc! Đồ ăn của ta đâu ? Ta sắp chết vì đói rồi. Hương khói tháng này cũng ít quá. Ngươi quên mất phải cúng bái cho ta rồi ..."
Nàng bay vòng quanh hắn như một đứa trẻ tinh quái, đôi tay nhỏ nhắn nghịch ngợm kéo vạt áo của hắn. Tiêu Lạc khẽ nhíu mày, âm trầm nhìn vị thần đã ban cho mình tất cả. Hắn ngán ngẩm với việc cúng bái một vị thần mà giờ đã hết giá trị với hắn. Mọi thứ đã thay đổi. Những ngày tháng giàu có đã khiến hắn ta không còn là tên ăn mày ngày ấy. Sự hiện diện của vị thần như một điều đương nhiên. Hắn nghĩ, đây chính là do hắn tự nỗ lực không phải sao ? Khi hắn nhặt được bức tượng thần, nó cũng chỉ là một bức tượng cũ mèm, bị quăng ở một xó xỉnh đầy bụi bẩn, không ai thèm ngó ngàng. Nếu không nhờ hắn thì vị thần kia cũng chỉ ngủ say trong cô độc.

Ngày tháng trôi qua, sự giàu sang bao phủ lấy Tiêi Lạc như một lớp áo xa hoa, nhưng cũng khiến trái tim hắn trở nên lạnh nhạt và vô tình. Hắn quên mất những ngày khốn khó, những lúc hắn cầu nguyện trong tuyệt vọng, mong mỏi một phép màu. Tiêu Lạc hờ hững nhìn qua ô cửa, nơi cơn mưa vẫn không ngừng đổ xuống. Hắn liếc qua bóng dáng phiêu dật của Mộc Ngư, vẻ uể oải hiện rõ trên gương mặt sắc lạnh. Những ngày khốn cùng, tất cả chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Hắn đâu cần nhờ đến một vị thần nữa? Thế mà Mộc Ngư vẫn xuất hiện, quẩn quanh như một hồn ma đói, khiến hắn bực dọc.

Căn phòng lặng im, chỉ có tiếng mưa rơi nặng nề trên mái ngói, Tiêu Lạc ngẩng lên, ánh mắt hắn thoáng chút khinh miệt, rồi lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như không có gì quan trọng. Hắn quay mặt về phía Mộc Ngư, miệng nhếch lên một nụ cười diu dàng hời hợt, đầy dối trá.
“Được rồi, được rồi, ta biết rồi,” hắn đáp, giọng nói thản nhiên như thể vừa hoàn thành một nghĩa vụ nặng nề. “Ngươi không cần phải nhắc mãi. Ta sẽ lo liệu cho ngươi. Chỉ là... ta bận rộn quá, không có thời gian để làm những việc đó.” Hắn buông một lời giải thích suông, một lời giải thích chẳng có chút chân thành nào, Tiêu Lạc trả lời qua loa, giọng nói của hắn thờ ơ, như thể đang buông một câu nói cho có lệ.
"Thật sao, Tiêu Lạc ? Ngươi hứa rồi đó, phải không ?” Mộc Ngư vui vẻ xoay quanh Tiêu Lạc, tà váy phiêu dạt theo gió. Nàng cười khanh khách, ánh mắt rạng ngời trong đêm tối, tiếng cười hòa tan trong tiếng rơi ồn ào trên mái.
Tiêu Lạc chỉ đáp qua loa, hắn chột dạ, ánh mắt liếc nhìn cơn mưa ngoài cửa không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. “Ừ, ta sẽ làm, ngươi đừng lo. Ta sẽ lo chuyện cúng bái cho ngươi."” Hắn không muốn nói thêm gì nữa. Hắn chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt. Một cảm giác chán ngán, mệt mỏi tràn ngập trong lòng hắn. Hắn không còn muốn liên quan gì đến nàng nữa. Mộc Ngư không còn là thứ gì quan trọng trong cuộc đời hắn.

Mộc Ngư vui vẻ hẳn lên, hai tay vỗ vào nhau đầy hào hứng, “Vậy mới đúng là Tiêu Lạc của ta chứ !" Nàng nũng nịu tiến lại gần, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo hắn, khẽ đung đưa. “Đừng có mà quên nữa đó. Ngươi mà còn lơ ta lần nữa là ta giận thật đấy !” Đôi mắt nàng chớp chớp, ra vẻ đe dọa. ”Được rồi, tha lỗi cho ngươi lần này, nhưng lần sau không được quên nữa đâu nhé ! Ngươi biết là nếu không có đồ ăn cúng tế thì ta sẽ suy yếu. Ta không muốn ngủ li bì như trước kia nữa đâu." Nàng cười rạng rỡ, đôi tay siết chặt lấy áo hắn, không hề nhận ra nét cười thoáng qua của hắn là giả tạo.
Tiêu Lạc khẽ vuốt mái tóc nàng, động tác như rất dịu dàng, “Thật mà. Nếu ngươi đang mệt mỏi như vậy thì ngươi mau nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ lo liệu mọi thứ.”

Mộc Ngư nhẹ nhàng buông hắn ra, đôi mắt lấp lánh, nụ cười còn đọng trên môi. “Vậy được, ta tin ngươi… Tiêu Lạc, ngươi thật tốt với ta.” Nàng từ từ tan dần vào làn sương mỏng, đôi mắt vẫn nhìn hắn đầy tin tưởng, không hề mảy may nghi ngờ.
Khi bóng hình Mộc Ngư tan biến trong làn khói sương mờ ảo, nụ cười dịu dàng giả tạo trên môi Tiêu Lạc cũng dần phai nhạt. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hắn và bức tượng thần đã cũ mèm. Hắn chậm rãi cúi xuống, nhấc bức tượng trên bàn lên, ánh mắt thoáng vẻ hờ hững, không chút tình cảm nào đọng lại. Những ký ức về ngày xưa, khi hắn còn là một kẻ nghèo khổ quỳ gối cầu xin nàng giúp đỡ, giờ đây như một giấc mộng xa xôi, mờ nhạt và chẳng còn ý nghĩa. Hắn đã tiến xa đến mức này – quyền lực, tiền tài, danh vọng – tất cả đều nằm trong tay hắn. Vậy thì Mộc Ngư còn có giá trị gì chứ?
Tiêu Lạc ngắm nhìn bức tượng trong tay, bàn tay siết chặt như muốn nghiền nát từng chi tiết chạm khắc tinh xảo. Hắn cười khẩy, một nụ cười chứa đựng sự khinh miệt và chán chường, như thể thứ trước mắt hắn chỉ là một món đồ bỏ đi, chẳng hơn chẳng kém. Đôi tay hắn siết chặt bức tượng, như muốn nghiền nát tất cả mọi sự lệ thuộc còn sót lại. "Thật ngốc nghếch," hắn thì thầm, tự giễu cợt bản thân và cả vị thần đã từng khiến hắn cảm thấy biết ơn.

Tác giả có lời muốn nói : Thật ra ban đầu Tiêu Lạc được đặt là Lục Quân. Nhưng vì trong lúc nhìn cây dọc đường về nhà. Tui chợp nghĩ đặt Tiêu Lạc nghe khá giống với phiêu bạt, thấy rất giống cuộc đời lúc chưa gặp được Mộc Ngư của nhân vật trên. Còn Mộc Ngư thì là đặt bừa theo cung mệnh năm sinh + Chữ cuối cung hoàng đạo của tui. Tui còn định để nhân vật là Cá thần nên để vậy chắc cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: