Văn Án
Trong thành Hoa Vân người người đều biết có một tên ăn mày đầu đường xó chợ, chính là khắc cha khắc mẹ, không nổi manh áo, bữa đói bữa no, ngay đến tên họ còn không có. Người trong thành nghĩ hắn là vận rủi, né hắn như né tà ma.
Rồi bỗng, hắn ta trở thành người giàu nhất vùng này. Bấy giờ người ta mới biết tên ăn mày tên Tiêu Lạc .
Thiên hạ xì xầm bàn tán về câu chuyện lạ kì. Kẻ bảo rằng vận đổi sao dời, hắn dùng tài văn thơ thi đậu kinh sử, kẻ thì bảo hắn là con trai thất lạc của người có tiền nhất kinh thành. Nhưng tên thầy pháp mù ở góc chợ lại bảo rằng nhà hắn có thứ không sạch sẽ, bói quẻ ra chính là một kiếp nghiệt duyên đau thương.
Nhưng rồi một ngày hạ nhân trong phủ thì thầm to nhỏ rằng Tiêu Lạc điên rồi, hắn phát điên đi tìm một bức tượng nát mà chính tay hắn vất bỏ, người ta thấy tay hắn chằng chịt vết cắt như muốn cắt đứt da thịt, trong phòng của hắn tràn ngập mùi máu tươi, trên nền đất là những hoa văn kì lạ. Tên tổng quản nghe thấy hắn không ngừng niệm thứ gì đó giọng đầy si mê như một tín đồ thành kính nhất của thần linh. Tiêu Lạc quỳ lạy dưới bàn thờ nghi ngút khói nhang rồi lại cười điên dại. Có kẻ tò mò hỏi tên tổng quản nguyên do nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Tiêu Lạc đuổi hết hạ nhân, lẩm nhẩm rằng là hạ nhân nên thần của hắn mới không xuất hiện, là tại hạ nhân ăn cắp thần của hắn, thần của hắn nhất định sẽ trở lại cứu rỗi hắn. Ai cũng nói hắn điên rồi.
Từ đó trong thành Hoa Vân, người ta kháo nhau về một tòa tứ hợp viện xa hoa bậc nhất trong thành, kẻ điên trong tòa trạch viện ấy không ngừng tìm kiếm một thứ mà hắn không thể buông bỏ, không ai biết thứ đó là gì, chỉ biết tên điên đấy tay ôm chặt pho tượng nát, lệ rơi đầy mặt.
P/s : truyện tự viết, không phải edit, tác giả lần đầu viết truyện nên hãy cân nhắc trước khi đọc vì rất có thể truyện sẽ hơi non tay. Truyện viết chơi chơi lúc rảnh thôi chứ không nghiêm túc nên xin đừng toxic, so sánh gì cả. Nếu không thích xin hãy thoát truyện. Nếu muốn góp ý về từ vựng thì mình sẽ tiếp thu đóng góp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro