1
.
Tokyo, tháng 9 năm 2030.
Nắng cuối hè trải dài qua những dãy nhà dân ở quận Setagaya.
Cuộc sống của Kazuto Kirigaya ở tuổi mười chín không còn nhiều dấu ấn nổi bật như khi còn mắc kẹt trong SAO. Cậu đã trở thành một sinh viên năm nhất tại một trường kỹ thuật tư nhân có liên kết ngầm với RATH – tổ chức từng hỗ trợ phát triển STL và dự án Alice.
Tuy học ngành Công nghệ thông tin, Kirito hầu như không mấy quan tâm đến bằng cấp. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng riêng ở tầng hầm nhà Kirigaya, được cải tạo thành một không gian làm việc chuyên dụng. Máy chủ mini, bộ giải mã STL, máy tính hiệu suất cao, một chiếc AmuSphere đời mới – tất cả đều hoạt động âm thầm, lặng lẽ như chính con người cậu.
Ban ngày, Kirito lên lớp như bao sinh viên bình thường khác. Có người chào hỏi, có người thì thầm sau lưng gọi cậu là "người hùng SAO". Nhưng cậu không bận tâm. Cái danh xưng đó... đã quá xa vời rồi.
Ban đêm, cậu lại sống trong một thế giới khác – thế giới của mã nguồn, server ẩn, bản đồ dữ liệu cũ và hàng tá mô phỏng của SAO được tái dựng lại qua hệ thống "The Seed Nexus". Cậu đang làm một việc mà không nhiều người dám đụng vào: truy tìm dấu vết của những bản sao SAO không chính thống, những thứ được sinh ra từ "The Seed" nhưng đã bị biến dị, bị bóp méo, hoặc cố tình giấu kín bởi một thế lực nào đó.
Cậu không tìm chúng vì sự vinh quang. Mà vì... nỗi bất an.
Cậu biết rằng đâu đó trong hệ sinh thái game do "The Seed" sinh ra, có những thứ không còn nằm trong tay con người. Những "ký ức ảo" vẫn sống dai dẳng – và nếu chúng tiến hoá...
Kiroto không nói điều đó với Asuna. Thậm chí không nói với Sinon, Klein hay Suguha. Vì ngay chính bản thân cậu cũng không chắc mình đang cố gắng vì điều gì. Là trách nhiệm? Là sợ hãi? Hay chỉ là... một kẻ nghiện thế giới ảo, không còn tìm thấy bản thân trong hiện thực?
Bữa sáng với cậu thường chỉ là bánh mì nướng nguội và hộp sữa mua vội ở siêu thị gần nhà. Dù sống cùng Suguha, nhưng cả hai gần như lệch giờ sinh hoạt. Họ vẫn nói chuyện – vẫn là anh em. Nhưng cảm giác như đang sống trên hai đường ray song song, ít khi giao nhau.
Suguha dạo này đang bắt đầu có hứng thú với bộ môn Kyudo. Ngoài sở thích là kiếm đạo, em ấy đã dần tập làm quen với các môn học khác.
Suguha giờ đã là học sinh cuối cấp, ngoài việc học tập hay hoạt động câu lạc bộ, thời gian rảnh rỗi hầu như đều dành cho phòng tập kiếm cạnh nhà và những buổi tụ họp bạn bè.
Suguha vừa ăn từng thìa ngũ cốc vừa lờ đờ thất thần, bộ dáng có chút mệt mỏi. Kirito ở một bên dù không muốn cũng phải để ý.
"Sugu, có chuyện gì hả em?"
Cô hơi giật mình, ngó sang nhìn anh trai mình một cái rồi ậm ờ lắc đầu. Vậy rồi mà chỉ trong chốc lát sau, cô trực tiếp nằm bẹp xuống bàn, tay cầm thìa khuấy nhẹ ngũ cốc trong bát.
Kirito chống cằm, nhếch môi nhìn em gái "chắc là có chuyện gì rồi. Sao trông em ủ rũ thế, ở trường học không tốt à?"
Suguha hơi xị mặt, ngồi bật dậy, lắc lư trên ghế "cũng không phải là chuyện gì quan trọng."
"em có một người bạn kia học cùng lớp Kyudo, hôm nay em muốn rủ bạn ấy đi chơi nhưng lại không biết mở lời như thế nào..." xong lại thở dài "ài.......khó nghĩ quá!"
Kirito hứng thú cười cười. Bình thường Suguha sống khá kín tiếng, người bạn duy nhất mà Kirito biết đó là cậu trai nhút nhát kia. Chỉ là chưa bao giờ thấy em gái khó khăn trong việc mở lời như thế khiến cậu có chút để tâm.
"chà! lần đầu tiên thấy em rối rắm vậy luôn đó!" anh háo hức hỏi "sao sao! là nam hay là nữ thế?"
"..là nữ" Suguha nằm ườn ra bàn lần nữa "thật tình, cậu ấy lạnh lùng nhưng cũng tốt bụng lắm, khiến em cũng chẳng biết nên làm sao mới tốt"
Kirito nghiêng đầu "nếu biết cô bạn kia tốt bụng rồi, thì em cứ tự tin mà ngỏ lời thôi!"
Suguha che mặt, rên rỉ "ài! nếu dễ như thế thì em đâu có phải đau đầu như thế này. Chỉ là cậu ấy có vẻ ngoài rất lạnh lùng, lạnh lùng kiểu vừa đẹp trai lại xinh gái ấy! kiểu như sẽ khiến người đối diện cảm thấy áp bức và lo lắng, như thế đang nói chuyện với bom đạn hạt nhân ý!"
Cô đỏ mặt, lầm bầm "với cả cậu ấy lại ân cần còn dịu dàng lắm, hành động và tính cách không hề phù hợp với gương mặt, khiến mỗi lần em nhìn thẳng mặt hay nói chuyện đều thấy ngại chết đi được..."
Kirito ăn nốt miếng bánh cuối cùng, phủi tay đứng lên, cầm bát đĩa về phía bồn rửa rồi để vào, tiện rửa tay và uống nước luôn.
"nếu em thấy ngại quá thì thôi. Cơ mà bắt chuyện vẫn tốt hơn chứ nhỉ? em sẽ kết thêm bạn mới chẳng hạn!"
Suguha trầm ngâm ngó sang cậu anh trai, gương mặt lộ rõ vẻ ảo não.
"thế....chuyện của anh và chị Asuna...sao rồi?"
Kirito chậm nhịp đi nửa giây, sau đó lại hồi phục lại trạng thái ban đầu "....sao rồi là sao? anh và cô ấy vẫn bình thường"
"vậy hả? lúc nãy chị ấy nhắn hỏi em anh đang có chuyện gì à. Gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời, bặt vô âm tín, cứ như bốc hơi vậy" Suguha tiếp tục ăn ngũ cốc của mình.
Cô trầm ngâm "...dạo này tần suất cắm mặt vào máy tính của anh lại tăng lên rồi"
Kirito rửa bát xong thì úp vào kệ, lau khô tay rồi rời khỏi nhà bếp "giờ anh bận rồi, trưa chắc cũng không ăn cơm đâu"
"còn về Asuna, lát nữa anh sẽ gọi lại cho cô ấy."
____
Kirito ngồi trầm ngâm trước máy tính, cả phòng tối om, chỉ duy nhất ánh sáng từ màn hình là điểm rọi của căn phòng.
Kirito vừa hoàn thành một bản báo cáo phân tích hệ thống AI trong môi trường thực tế ảo.
Sau sự kiện Underworld và khi thế giới VR bắt đầu phát triển theo những chiều sâu hơn, Kirito không còn chỉ là một game thủ hay anh hùng nữa – cậu trở thành người có kiến thức cực kỳ hiếm hoi về FullDive, Fluctlight, và kiến trúc thần kinh giả lập.
Kirito giờ đây chọn làm freelancer trong lĩnh vực bảo mật, khảo cứu và phục dựng dữ liệu liên quan đến các công nghệ bị hạn chế.
Tuy nhiên – như mọi nhà nghiên cứu tài năng nhưng không được hậu thuẫn từ những tập đoàn lớn – Kirito thiếu kinh phí, thiếu tài nguyên, và không thể tiếp cận được phần lõi các server đã bị phong tỏa sau vụ SAO.
Kirito tháo tai nghe xuống, tuỳ tiện vơ lấy điện thoại, mở màn hình ra để bắt đầu chuyên mục giải mã các server sẵn có.
Đúng lúc, có hai tin nhắn vừa được gửi tới.
Một cái là của Asuna, cái còn lại là tin nhắn được gửi qua email, người gửi ẩn danh.
Asuna: [anh đã ăn sáng chưa, Kirito?]
Asuna: [dạo này không thấy anh onl trên mạng, có chuyện gì hả anh?]
Asuna: [mọi người có hẹn đi cafe với nhau, anh sẽ đi chứ?]
Asuna: [lát nữa nhớ phản hồi cho em nhé]
Kirito trầm ngâm một lúc, nhấn vào phần trả lời, nhưng mãi vẫn chưa soạn được tin nhắn.
Kirito và Asuna đã từng gắn bó sâu sắc trong SAO — chiến đấu sống còn, sống cùng nhau, thậm chí đã coi nhau là người thân.
Nhưng khi cuộc sống thật trở lại, Asuna dần bước vào con đường "của thế giới thực": cô quan tâm đến gia đình, học hành, sự nghiệp ngoài đời. Kirito, ngược lại, ngày càng lún sâu vào thế giới VR. Sau Project Alicization, cậu gần như xem VR là một nửa cuộc đời mình — nơi cậu "có thể là chính mình mà không bị ràng buộc". Cậu dành phần lớn thời gian nghiên cứu các hệ thống FullDive.
Asuna từng nói rằng sẽ luôn nghe theo mọi quyết định của Kirito và ủng hộ cậu hết sức, sẽ luồn đồng hành cùng cậu.
Nhưng thực tế đã chứng minh, cả hai đang dần nảy sinh khoảng cách.
Asuna, giờ đã là sinh viên năm hai khoa Quản trị Quốc tế, Đại học Meiji. Cô vẫn đẹp như xưa – đôi mắt sáng, thần thái điềm đạm. Nhưng những tin nhắn gửi đi, đôi khi không còn được phản hồi đúng lúc.
Asuna dành hầu hết toàn bộ thời gian cho việc học tập, đó là điều đương nhiên. Ngoài ra, mẹ của cô, người luôn không ủng hộ mối quan hệ của cả hai thì luôn tìm lý do để không cho Asuna gặp cậu.
Cả hai hầu như chỉ có thể trò chuyện trên mạng, trong mỗi lần truy cập ALO, nhưng thật sự cũng chẳng khác lúc không gặp là bao.
Hai người ít tương tác hơn, và dù Asuna vẫn yêu Kirito, nhưng Kirito dần nhận ra mối quan hệ của họ giống như hồi ức đẹp hơn là một hiện tại sống động.
Kirito thoát khỏi thanh tin nhắn, click vào tin nhăn email còn lại kia. Trong một thoáng liếc mắt, Kirito đã ngẩn người.
Cậu nhận được một lời mời không chính thức – từ một tổ chức tự xưng là Neurogenetics Frontier Institute – NFI.
Email có nội dung như sau:
[Kính gửi Kirigaya Kazuto-sama,
Chúng tôi xin phép được gửi lời chào đến một trong những nhân vật tiên phong có ảnh hưởng sâu sắc nhất trong ngành công nghệ thực tế ảo.
Trong quá trình nghiên cứu và phát triển một dự án học thuật có tính ứng dụng cao, chúng tôi đã tiếp xúc với những dữ liệu đặc biệt, gợi mở về một tầng nhận thức không giống bất kỳ AI truyền thống nào.
Chúng tôi tin rằng, nếu có một người có thể hiểu và dẫn dắt nghiên cứu này đi đúng hướng – thì đó chỉ có thể là ngài.
Kirigaya Kazuto, chúng tôi tin rằng ngài là người duy nhất có thể hiểu được những gì mà chúng tôi muốn truyền tải.
Một thế giới mới. Một lời tạ lỗi. Một cuộc cách mạng.
Không ràng buộc. Không kiểm soát. Không tử vong.
Nếu ngài có chút hứng thú, xin hãy dành cho chúng tôi chút thời gian, để cùng chia sẻ cơ hội hợp tác.
Trân trọng kính mời.]
— NFI Research Board
Khi Kirito đọc xong email đó, cậu không phản ứng ngay lập tức.
Cậu ngả lưng ra ghế, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt, phản chiếu đôi mắt đã chai sạn bởi quá nhiều sự thật đen tối trong thế giới công nghệ thực tế ảo.
Ánh mắt lướt qua từng dòng chữ — từ lời mở đầu quá mức trịnh trọng, cho đến đoạn giữa đầy ẩn ý, và cuối cùng là lời mời hợp tác kín đáo nhưng lạ lùng. Câu chữ quá mượt mà, quá bài bản, thậm chí có gì đó giống như lời mời gọi từ một giáo phái tri thức, hơn là đề nghị thương mại đơn thuần.
Một thế giới mới. Một lời tạ lỗi. Một cuộc cách mạng.
Đọc tới đây, Kirito khẽ cau mày. Những từ ngữ ấy, cậu đã nghe đâu đó rồi — hoặc chí ít, tinh thần của chúng: trong lời độc thoại cuối cùng của Kayaba Akihiko, trong sự cuồng tín của Nobuyuki, hay trong những dự án lỗi như Underworld. Tất cả đều bắt đầu bằng một lời hứa tốt đẹp.
Không ràng buộc. Không kiểm soát. Không tử vong.
Lúc này, Kirito bật cười khẽ, tiếng cười trầm và gần như chua chát. Không tử vong à? Đó chính là lời hứa đáng sợ nhất khi đặt trong thế giới thực tế ảo. Bởi vì người ta chỉ tuyên bố như vậy khi có lý do để nghi ngờ điều ngược lại.
Thế nhưng...
Có một phần trong Kirito – cái phần đã từng sống trong SAO, đã từng chết đi sống lại cùng bạn bè – vẫn bị hấp dẫn.
Không phải vì số tiền, hay danh vọng. Mà vì một từ duy nhất họ đã nhấn mạnh: "tầng nhận thức không giống bất kỳ AI truyền thống nào."
Kirito hiểu điều đó nghĩa là gì. Cậu từng thấy Yui vượt khỏi ranh giới AI. Từng chứng kiến những thực thể được sinh ra từ dữ liệu nhưng lại sống như con người. Nếu dự án mà họ đang úp mở thực sự đang chạm đến một ngưỡng mới của tri giác...thì cậu không thể quay lưng.
Có lẽ đó là sự yếu mềm của cậu. Hoặc có lẽ là bản năng.
Cậu thở dài, đưa tay vuốt mặt.
"Kazuto... mày lại sắp bước vào một trò chơi nữa rồi đấy."
Nhưng lần này không phải vì giải trí. Không phải vì chiến đấu.
Mà vì nếu họ nói thật — thì bên trong cái thế giới đó, có thể có một người nào đó đang cần cậu.
Cậu mở bàn phím, soạn hồi âm đơn giản.
"Tôi sẽ nghe."
Và khi ngón tay nhấn Gửi, Kirito biết — kể từ giây phút này, cậu đã bước thêm một lần nữa vào một thế giới mà chính mình không rõ điểm kết thúc nằm ở đâu.
Sau khi nhấn "Gửi", Kirito khẽ ngả lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình đã trở về giao diện hộp thư trống. Nhưng trong lòng cậu thì không hề trống rỗng.
Một sự bất an mơ hồ len lỏi — cái cảm giác mà Kirito từng trải qua vào ngày đầu tiên bước vào SAO. Không phải sợ hãi, mà là bản năng mách bảo:
Điểm không thể quay đầu đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro