3
.
Trên một ngọn đồi thoai thoải phủ đầy cỏ xanh, ánh nắng chiều rải qua kẽ lá tạo thành những đốm vàng lấp lánh. Gốc cây táo già cỗi đứng lặng lẽ giữa đồng, những trái táo chín đỏ lủng lẳng trên cành, hương thơm dịu ngọt phảng phất trong không khí.
Kirito khẽ mở mắt. Ánh sáng xuyên qua những tán lá khiến cậu nheo mắt lại, chưa kịp hiểu mình đang ở đâu.
Bầu trời xanh biếc. Gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc cậu rối tung. Cậu ngồi dậy, dụi mắt. Trước mặt là bóng dáng nhỏ bé của một cô bé khoảng mười tuổi, mái tóc dài màu bạc óng ả xõa xuống tận eo, lưng quay về phía cậu. Chiếc váy vải lanh giản dị khẽ lay động trong gió.
"Kirito," giọng cô bé vang lên, dịu dàng mà có chút trách móc. Cô quay lại, đôi mắt lam nhạt như hồ thu ánh lên dưới nắng.
"Cậu lại ngủ nữa rồi," Cô nhẹ nhàng nói "Không phải tụi mình đã hẹn đi lấy củi à? Cậu làm tớ đợi mãi đấy."
Kirito nhìn cô một thoáng, ngây ra vài giây rồi cười hì hì, gãi đầu ngồi dậy:
"Xin lỗi mà, tại gió mát quá nên... tớ chợp mắt lúc nào không hay."
Cô bé lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Cô bước tới, chìa tay ra.
"Thôi đi, về nhà thôi. Nếu không sơ sẽ mắng cả hai đấy, cậu lại muốn chép kinh sáng nữa à"
Kirito nắm lấy tay cô, đứng dậy. Hai bàn tay nhỏ nắm nhau giữa nắng chiều, bóng của họ kéo dài trên cỏ xanh. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên báo buổi chiều tối đang đến gần.
Với họ, đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Một ngày bắt đầu bằng giấc ngủ trưa dưới gốc táo, và kết thúc bằng tiếng cười vang vọng nơi thôn làng Valdrath.
Không ai hoài nghi điều gì.
Chỉ có hai đứa trẻ — một ký ức êm đềm — và một thế giới tưởng như là mãi mãi.
Valdrath – ngôi làng nhỏ nép mình nơi rìa rừng Nyxterra – yên tĩnh và chậm rãi như dòng suối chảy quanh năm không vội. Ở phía bắc làng, có một nhà thờ cổ nằm sát sườn đồi, chuông đá treo cao trên tháp gỗ, mỗi sáng sớm đều vang lên tiếng ngân dịu nhẹ. Chính nơi đó là mái nhà của hai đứa trẻ mồ côi, lớn lên dưới sự che chở của sơ Elinne, người trông nom nhà thờ.
Hai đứa trẻ, trên vai là hai gánh củi lớn đầy ắp, bước đi dọc theo con đường mòn trở về làng. Suốt dọc đường đi là tiếng cười nói vang lên lanh lảnh.
Kirito kể về giấc mơ của cậu, về một vùng đất tràn ngập hoa cỏ và niềm vui. Cậu kể về rừng sồi um tùm toàn là lá, về thác nước khổng lồ vận chuyển nước tới các ngôi làng bằng những rãnh sông, về những câu chuyện kì bí mà ở đó có xuất hiện rồng và phượng, những loài linh thú kì vĩ mà cả hai chưa từng thấy bao giờ.
"nè nè, tớ nghe nói là ở bên kia Nyxterra thực sự có tồn tại rồng đó! thậm chí còn có người thuần phục được chúng và biến chúng thành thú cưỡi nữa cơ!" Kirito hai tay làm bộ phụ hoạ, khoa trương mà nói lớn.
Calista cười nhẹ "đương nhiên là có rồi. Rồng ở thủ đô chẳng có gì hiếm gặp cả. Các tướng lĩnh trong quân đội vẫn thường hay cưỡi rồng bay qua bầu trời đấy thôi"
Kirito khoanh tay "tớ biết mà! chỉ là những lúc bình thường như này đâu có được nhìn thấy rồng". Cậu lại nghiêng đầu, trầm ngâm "cơ mà...không biết người ta cưỡi rồng kiểu gì nhỉ? chẳng lẽ con rồng không tức giận sao?"
Cô bé hất cằm "đương nhiên là còn tuỳ người rồi. Rồng đâu phải là vật vô tri không có cảm giác, chúng một khi đã tức giận lên thì rất đáng sợ đó nhé, chỉ là người ta biết cách thu phục chúng thôi"
Kirito vuốt cằm "thế sao mà người ta thu phục được nó nhỉ? nghe nói rồng mà khà lửa một phát là có thể đốt trụi một ngôi làng luôn...."
Calista vỗ vai cậu bạn "chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Nhanh nào, cổng làng sắp sửa đóng lại rồi đó. Nếu để kết giới sụp xuống, chúng ta sẽ bị nhốt ở ngoài này mất"
Cậu bạn giật mình, vội nắm lấy tay Calista, kéo cô bé cùng nhau chạy "phải rồi ha! nghe bảo dạo này eidolon đang có dấu hiệu nguy hiểm hơn. Nếu bị nhốt ở ngoài này thì tụi mình đều sẽ chết mất!"
Cả hai vội vã chạy vọt đi, kéo theo sau là ánh tà dương phủ lên hai bóng lưng bé nhỏ.
___
Nhà thờ cổ ở Valdrath vào buổi tối luôn ngập trong ánh sáng ấm áp, dẫu bên ngoài rừng Nyxterra đã bắt đầu phủ sương. Gió lùa qua những khe cửa gỗ cũ kỹ, mang theo mùi nhựa thông và ẩm rêu, nhưng bên trong — không khí lại nhẹ nhàng và bình yên như một chiếc chăn dày quấn lấy lòng người.
Căn phòng sinh hoạt chung không lớn, với trần gỗ thấp và những cây nến cắm trên giá tường bằng sắt rèn, ánh lửa nhảy nhót tạo thành những vệt sáng rung rinh trên tường đá. Một chiếc bàn dài bằng gỗ thô chiếm trọn không gian trung tâm, trên đó là bữa tối đơn sơ: bánh mì đen, súp rau củ và trà nóng. Mùi bánh mì nướng lan tỏa, quyện cùng hơi trà bạc hà ấm nồng khiến những đứa trẻ mồ côi ở đây luôn cảm thấy như đang ở nhà thật sự.
Sơ Elinne — người phụ nữ tóc bạc với đôi mắt dịu dàng — vừa đặt chiếc nồi súp xuống bàn, vừa cười hiền. "Tối nay ai đọc kinh trước nào?" bà hỏi, giọng nhỏ nhẹ như một lời ru.
Kirito lúc đó đang bận cãi nhau thì thầm với một đứa trẻ khác về việc ai giỏi trèo cây hơn, bỗng bị sơ lườm yêu, liền bật dậy:
"Để con! Con đọc!"
Calista ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ. Cô luôn như thế — yên lặng, nhưng luôn dõi theo từng chuyển động của Kirito, như thể chỉ cần cậu còn nói cười, thế giới này vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự ấm áp.
Sau bữa ăn, những đứa trẻ tụ lại bên lò sưởi. Có đứa đan len, có đứa vẽ nguệch ngoạc bằng than củi lên giấy vụn. Kirito thì ngồi xổm cạnh Calista, lén chia cho cô miếng bánh vụn cậu giấu từ bữa tối.
"Ăn đi. Bánh hôm nay ngon mà."
Calista nhận lấy, ngón tay lạnh chạm khẽ vào tay Kirito, nhưng cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhấm nháp, đôi mắt nhìn ra cửa sổ — nơi trời đã tối sẫm, và rặng cây Nyxterra chỉ còn là những vệt đen lặng lẽ ẩn sau màn sương.
Đêm ở nhà thờ trôi qua như thế — bình dị, tĩnh lặng và ấm áp. Đối với những đứa trẻ không còn cha mẹ, nơi này không phải thiên đường. Nhưng là chốn nương thân duy nhất, nơi từng ngọn nến cháy sáng cũng có thể làm tan đi một chút nỗi cô đơn đã ăn sâu vào máu.
Trong đêm lạnh nơi nhà thờ cổ Valdrath, khi bữa ăn tối đã kết thúc và mọi đứa trẻ đều đã quây quần quanh lò sưởi, ánh lửa chập chờn hắt lên gương mặt từng đứa nhỏ — nửa sáng, nửa mơ hồ — thì giọng kể của Sơ Elinne lại vang lên, như một nghi thức bất thành văn sau mỗi buổi sinh hoạt.
"Thủ đô thì khác lắm," bà bắt đầu, giọng như mơ, "nơi đó, đường phố lát đá trắng, và ban đêm đèn pha lê sáng lên rực rỡ như những vì sao dưới đất."
Lũ trẻ mắt tròn mắt dẹt, ai cũng nín thở lắng nghe, bởi Valdrath quá xa xôi so với thủ đô — xa đến mức, nó chỉ như một câu chuyện cổ tích kéo dài mãi tận bên kia dãy núi phủ tuyết và rừng rậm không bao giờ tắt tiếng gió.
"Người ở đó ăn mặc thật đẹp," bà tiếp tục, "các kiếm sĩ khoác áo choàng dài, đeo huy hiệu vàng trên ngực. Người ta bảo có một nhóm đặc biệt gọi là Hiệp hội Kiếm Thánh, mỗi người đều đủ sức chém rồng chỉ bằng một đường kiếm."
Có đứa nuốt nước miếng đánh ực. Có đứa huých tay đứa bên cạnh thì thầm: "Thật hả?"
Calista thì im lặng như thường lệ, nhưng ánh mắt cô long lanh, phản chiếu ánh lửa lấp lánh không khác gì những ngọn đèn pha lê mà sơ vừa nhắc đến.
"Và rồi còn có những người có thể thuần phục rồng," sơ Elinne nói tiếp, tay đan vào nhau như đang ôm lấy ký ức xa xăm, "những con rồng to như mái nhà này, sải cánh một lần là gió quật tung cả khu chợ thủ đô. Nhưng họ thì cưỡi chúng như cưỡi ngựa, ngang dọc trời cao."
Kirito chống cằm, mắt dán chặt vào bà. Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh mình cưỡi trên lưng rồng, Calista ngồi phía sau, và cả hai lao qua tầng mây để tới nơi chưa ai từng đặt chân đến.
"Còn ở bên kia lục địa thì..." Sơ Elinne ngừng một lát, giọng hạ xuống, "nơi ấy có những kẻ sống ngoài luật pháp, vùng đất tăm tối không ánh mặt trời. Người ta gọi là Nyxterra – lãnh thổ của những kẻ phản nghịch, của phù thủy và những sinh vật bị ruồng bỏ. Nhưng..." — bà ngước mắt lên nhìn lũ trẻ — "dù ánh sáng và bóng tối có cách xa nhau đến mấy, chúng vẫn nằm chung trên một mặt đất, vẫn chịu sự chi phối của cùng một bầu trời."
Đứa nhỏ nhất trong đám rụt người vào lòng chị gái, còn Kirito thì lặng thinh, tay vẫn chống cằm nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ nghiêng về phía Calista. Trong ánh lửa lập lòe, cậu không nói ra điều đó, nhưng sâu trong tim — cậu đã tự nhủ: Một ngày nào đó, mình sẽ đến được nơi đó. Và nếu có thể... mình sẽ đưa Calista cùng những người bạn ở đây theo.
Sơ ngồi phía trước, tay cầm cuốn sách cũ, giọng trầm đều vang lên, kể lại một câu chuyện mà hầu hết bọn trẻ đều đã nghe qua hàng chục lần – nhưng lần nào cũng không khỏi thấy rùng mình:
"Các con biết không... xa hơn cả khu rừng Nyxterra kia, là vùng đất Nyxterra – nơi những tàn tích của Thời Đại Thứ Nhất vẫn còn bị nguyền rủa. Ở đó, các Eidolon – những thực thể được sinh ra từ cảm xúc mãnh liệt và ký ức thù hận – vẫn đang tồn tại, lang thang trong bóng tối..."
Sơ khẽ lật một trang sách, tiếp lời, ánh mắt dừng lại ở một bức minh hoạ vẽ tay: một sinh vật khổng lồ với đôi mắt mờ đục, cơ thể như khói như sương, vươn ra từ một cánh rừng cháy đen.
"Chúng từng là con người – hoặc ít nhất, từng mang một phần nhân tính. Nhưng vì quá khứ, vì mất mát, vì bị bỏ rơi... chúng đã bị bóp méo và trở thành Eidolon. Có những Eidolon lặng lẽ, không làm hại ai. Nhưng cũng có kẻ khát máu, bị thôi thúc bởi cơn đói không bao giờ dứt."
Calista im lặng ngồi bên cạnh Kirito, gương mặt nhỏ bé hơi cau lại. Cậu bé Kirito thì nghiêng đầu, khẽ thì thầm.
"Thế... nếu tụi mình gặp một Eidolon tốt thì sao, sơ?"
Sơ Miriam mỉm cười hiền hậu, nhưng vẫn lắc đầu:
"Không có Eidolon 'tốt' nào thật sự cả. Một khi bị biến đổi, dù còn nhân tính... chúng vẫn thuộc về nơi ngoài kia. Thế nên, không được rời làng sau 5h chiều. Khi mặt trời lặn, kết giới bảo hộ sẽ sụp xuống. Người ngoài không thể vào, và thứ bên trong cũng chẳng thể ra. Nếu một trong các con bị kẹt ở đó..."
Bà ngừng lại một chút, để không khí trở nên nặng nề.
"...sẽ không ai tìm thấy các con nữa."
Gió thổi qua ô cửa kính, làm ngọn lửa trong lồng đèn chao đảo. Bọn trẻ tự khắc kéo chăn lại gần nhau hơn.
Calista siết chặt tay Kirito, thật khẽ, như sợ nếu lơi đi, một ai đó sẽ biến mất ngay trong đêm tối.
Ngoài kia, gió lại thổi qua mái gỗ kẽo kẹt, nhưng trong lòng những đứa trẻ ấy — một phần nhỏ của thủ đô đã kịp thắp lên, cháy sáng bằng lời kể và giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro