Chap 1
Vào 5 năm trước , có vụ tai nạn xảy ra . Không biết có việc gì , tiểu Bối chạy đến xem nhưng cô thấy ai kia giống mẹ cô . Mẹ cô đang khóc ư ? Tại sao mẹ lại khóc và kì lạ hơn tại sao mẹ lại gọi tên của cô . Cô đang đứng trước mặt mẹ mình mà . Vài người y tá lướt qua cô càng khiến cô bàng hoàng hơn . Mọi người xung quanh hình như không thấy cô , xác của một cô gái chừng khoảng như cô , cô bước đến ... không tin vào mắt mình . Cô gái đang nằm trên vũng máu đó chính là cô chứ không ai khác . Vậy ... cô đã chết rồi sao ?
Thật khủng khiếp ...........
Từ xa đi đến , một giọng nói chẳng mấy là thân thiện vang lên :
_ Sao người phải khóc , có gì mà người phải khóc chứ
Anh ta nhìn thấy mình sao - Cô thắc mắc
_ Ta là người hộ tống ngươi đi sang thế giới bên kia . Xin giới thiệu ta chính là thần chết
5 năm sau .....
_Tiểu Bối , nhớ về sớm nha , để cô cô mà bắt được là chết ta đó - Một người có tên gọi là Tiểu Ẩn Tuyết cất giọng lên
_ Rồi mà , cảm ơn Tiểu Ẩn Tuyết của ta đã tốt như vậy nha ...- Cô nói rồi dở ra một giọng điệu thật đáng yêu
Nói xong , cô chạy đi tới cánh cửa 7 màu ( đó chính là cánh cửa dẫn sang thế giới của con người đang sống )
.....................
Cô chạy thật nhanh tới ngôi nhà mà cô từng ở khi trước , vừa đi cô vừa ngắm xung quanh mình không ngừng ngán ngẩm " biết bao nhiêu là hoa đẹp thế kia mà còn bỏ đi làm gì không biết " . Đến nơi , cô thấy ngôi nhà xưa , gật đầu khen :
_ Có 5 năm ta không tới mà ngươi có thể lớn hơn như vậy sao ? - Cô tự mình ngẫm nghĩ
Rồi bước vào nhà , mùi hương hoa nhài chưa gì đã xộc vào mũi cô . Bước dần lên tầng 2 , cô vừa cầm quả táo vừa đi vừa ăn ... ( con gái con đứa , vô duyên )
"Cạch " - tiếng mở cửa của Đoàn Lâm Khang trên tầng từ phía phòng tắm bước ra
Cô vẫn cứ ngang nhiên mà đi , tới khi nhìn thấy một người con trai , cô nhìn hắn bằng ánh mắt đê tiện ( thặc là ..) . Cô nói vọng ra :
_ Hiếm khi thấy có người con trai nào đẹp zữ vậy lun . Lâu lắm rồi ta chưa ngắm trai nha . Cơ bụng 6 múi chuẩn men lỳ nha ...
Phải công nhận là nét đẹp tự nhiên , đôi môi gợi cảm , hàng lông mày ẩn hiện sau làn tóc đang ướt đẫm kia . Còn hơn nha , cái điều mà cô để ý nãy giờ chính là chiếc khăn tắm đang quấn quanh người con trai " xa lạ " đó .
Lại một lần nữa cô , cô tiến gần hơn về phía anh :
_ Nếu ta còn sống nhất định ta sẽ hốt ngươi về bằng được
Nhìn hình ảnh hắn kau mái tóc mà cũng khiến cô chảy cả máu mũi . À mà quên , cô còn phải đi tìm mẹ nhỉ ! Nghĩ xong , cô bỏ mặc anh ở đấy rồi chạy đi tiếp .
Còn về phần anh , khi cô đã đi khuất rồi , anh mới vọng lại :
_ Ta biết là ta đẹp rồi , ma nữ này .. .. .. ngươi là người đầu tiên mà ta thấy dễ thương nhất trong các số ma nữ ta từng gặp đó , Haizz ... nhưng mà ... đẹp zai quá cũng là một cái tội
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro