sao em lại biết

ꪆৎ
sao em lại biết là của kapumeow

ꪆৎ
chỉ có onran

ꪆৎ
lowercase | văn xuôi | tình tiết không thật | ooc

ꪆৎ
đục otp của mình là mình đục dô loz bạn

ꪆৎ
đã hoàn thành: 24/8/2025

ꪆৎ
chỉ đăng tải ở wattpad

ꪆৎ
chúc cả nhà iu đọc fic vui vẻ nhoa

ᝰꪑ

hôm nay nhà cà chua có lịch quay quảng cáo, trong khi chờ cặp đôi đường dưới đang bận rộn với cảnh quay của mình. những thành viên còn lại đã tranh thủ nghỉ ngơi.

"rando hyung đi đâu rồi?"

ni chang hiếc nhìn quanh không thấy búp bê ghiền răng thỏ liền hỏi em trai ngồi cạnh mình.

"anh ấy đi ngủ òi."

moon hyeonjoon tốt bụng giải đáp thắc mắc của anh già.

bởi vì vẫn chưa tới lượt quay của mình nên choi hyeonjoon đã tranh thủ chợp mắt ở căn phòng trống bên cạnh.

trước khi biến mất để tận hưởng giấc ngủ ít ỏi quý giá, em không quên nói trước với quản lý kẻo mọi người không thấy lại nghĩ em bị bắt cóc.

"nghe đã quá ta."

sanghyeok là người thực hiện cảnh quay đầu tiên và cũng là thành viên bận rộn nhất trong lịch trình hôm nay, nên nghe xong anh không khỏi cảm thán lẫn có chút ghen tỵ với sự sung sướng như vua chúa của choi hyeonjoon.

"ừm công nhận." moon hyeonjoon gật gù đồng tình.

hai anh em im lặng một lúc, tưởng chừng cuộc trò chuyện đã kết thúc, mạnh ai làm việc riêng nhưng sanghyeok lại tiếp tục quay sang hỏi đứa em vai rộng.

"mà..." sanghyeok lấp lửng. "sao em lại biết?"

"biết gì ạ?" moon hyeonjoon thoáng cau mày tỏ ra bối rối trước câu hỏi chẳng rõ có ẩn ý gì không của anh lớn, hắn đáp lại nhưng vẫn dán mắt vào điện thoại.

"sao em lại biết hiên chun ni đi ngủ?"

"à..."

vì sao moon hyeonjoon biết ư?

cách đây chừng 15 phút hắn vừa qua làm phiền người đẹp đang nằm ngủ trên ghế sopha.

ban đầu hắn nghĩ choi hyeonjoon đi vệ sinh, nhưng mãi vẫn không thấy em trở lại, nhắn tin thì em không trả lời.

moon hyeonjoon không kìm được tiếng thở dài, trừ những lúc hắn cố tình kiếm cớ mè nheo, hắn tự thấy bản thân trưởng thành rất nhiều so với choi hyeonjoon mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn.

vì hắn luôn là người lo lắng cho em, quan tâm em từng chút một. chẳng hạn như lúc này, nếu không nhờ quản lý nói cho hắn biết em đang chìm vào mộng đẹp ở phòng bên cạnh, có khi hắn phải đi loanh quanh hậu trường tìm em luôn đấy.

choi hyeonjoon rất thích ngủ, thích đến mức làm moon hyeonjoon phải nghi ngờ nếu hắn bắt em lựa chọn giữa hắn và giấc ngủ, có thể em sẽ thẳng thừng chọn ngủ một giấc thật đã.

thân anh ốm yếu lại bị em bắt nạt thường xuyên, joonie phải cho anh ngủ dưỡng sức chứ. choi hyeonjoon bào chữa cho sự mê ngủ của mình, và moon hyeonjoon cũng không thể bắt bẻ vì lý do em đưa ra quá hợp lý.

moon hyeonjoon khẽ đẩy cửa, ánh mắt hắn ngay lập tức dừng tại chiếc sopha dài, nơi có xinh yêu của hắn đang tranh thủ say giấc một chút.

em nằm nghiêng, chiếc áo khoác không che hết tấm lưng mềm mại cùng thắt eo nhỏ được bao phủ bởi áo jersey có tên doran. chẳng hiểu sao vào giây phút này, hình ảnh thường ngày quá đỗi quen thuộc bỗng dưng trở nên nổi bật và làm trái tim hắn cảm thấy rung động đến lạ.

trong mắt hắn, choi hyeonjoon vẫn luôn xinh đẹp, vẫn luôn thu hút mọi sự chú ý của hắn. nhưng sẽ có một khoảnh khắc, một giây phút nào đó giống như bây giờ, moon hyeonjoon phải ngẩn người vì sự xinh đẹp của choi hyeonjoon dường như quyến rũ hơn bình thường gấp vạn lần, khiến cho lý trí của hắn không còn tỉnh táo được nữa.

bàn tay theo thói quen vặn khoá cửa, moon hyeonjoon nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống khoảng trống trên ghế. hắn cũng không có ý định che giấu hành vi muốn quấy rầy giấc ngủ của người đẹp, còn choi hyeonjoon lại nhạy cảm với mọi tiếng động nên khi moon hyeonjoon vừa ngồi xuống là em cũng mơ màng tỉnh giấc.

"ai vậy...?"

không đeo kính gặp căn phòng lại khá tối vì trước khi ngủ đã tắt bớt đèn, choi hyeonjoon không nhìn ra người ngồi gần mình là ai.

moon hyeonjoon không trả lời, hai tay hắn ôm chân em nâng lên đặt gọn trên đùi mình.

hành động đột ngột của hắn làm choi hyeonjoon giật nảy mình, em hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng lập tức bị đối phương chống hai tay xuống ghế khoá chặt em nằm dưới thân hắn.

dù rằng chẳng nhìn rõ được nhưng sao em có thể không nhận ra dáng hình của bờ vai rộng đang bao phủ cả người em, hơn nữa làm gì có kẻ nào dám quấy rối em như thế này. còn ai ngoài hồng hài nhi nào đó ỷ mình có đặc quyền là bạn trai của em.

"moon-hyeon-joon!"

em nghiêm giọng, gọi đủ họ tên của trai trẻ. tức chết em rồi, muốn chợp mắt một tí mà cũng không yên với hắn.

"sao yêu đi ngủ mà không nói với em? biết em lo lắm không?"

"phải phạt yêu mới được."

moon hyeonjoon cúi xuống thả rơi một nụ hôn lên má phính của em, nhưng chỉ nhẹ nhàng như thế sao thoả mãn được hổ bông tham lam. môi hắn lại bắt đầu tìm đến những nơi mà mình yêu thích trên cơ thể em.

vùng cổ nhạy cảm luôn là điểm yếu làm choi hyeonjoon mềm nhũn mỗi khi bị hơi thở nóng bỏng của moon hyeonjoon phả lên. tim em đập nhanh, cơ thể có chút căng thẳng vì lo lắng bạn trai nhỏ của em sẽ không kiềm chế được mà làm những chuyện vượt tầm kiểm soát.

"joonie à, không được đâu... lát nữa tụi mình có cảnh quay đó."

ngón tay hắn đang chậm rãi kéo cổ áo của em xuống để rải những nụ hôn vụn lên xương quai xanh trắng nõn. choi hyeonjoon cố gắng đẩy hắn ra không cho đối phương tiếp tục lộng hành, nhưng khi moon hyeonjoon thè đầu lưỡi liếm một đường dọc ngay cổ em, cảm giác như bị điện giật khiến em rùng mình suýt quên luôn phản kháng.

máy lạnh bật ở mức thấp nhất cũng không thể cứu được nhiệt độ nóng bừng trong cơ thể em. trái ngược với sóc yêu đang khó khăn cố giữ lý trí để mà ngăn bạn trai mình nghịch ngợm, hổ bông lại rất tận hưởng đưa môi khám phá từng tấc da tấc thịt mềm mại trên người em. hắn hôn rồi cắn với lực vừa đủ không làm đau em, không quên mút chụt một cái tạo nên dấu hôn đỏ nhạt, tuy không dễ phát hiện nhưng chỉ cần cổ áo em vô tình lệch thấp xuống chút, chắc chắn tác phẩm của hắn trở nên vô cùng nổi bật đồng thời thể hiện rõ người đẹp yêu kiều này, là đoá hoa đã có chủ.

nói hắn chiếm hữu, hắn nhận luôn.

người yêu của mình sở hữu nhan sắc quá rung động lòng người nên moon hyeonjoon đâu thể chỉ đứng yên mà không hành động gì. đừng tưởng hắn không biết choi hyeonjoon có rất nhiều fanboy, thực sự hắn không đếm được đã bao nhiêu lần nghe thấy tiếng cổ vũ gọi daehwangran từ những kẻ chung giới tính, chưa kể những người làm chung nghề với hắn nữa.

việc bắt gặp vô số ánh mắt chứa đầy ý tình dán chặt lên xinh yêu của hắn có lẽ được xem là chuyện thường tình, khó chịu lắm chứ nhưng rừng trẻ họ moon cũng đâu thể cấm người ta thưởng thức cái đẹp.

có người yêu xinh quá cảm thấy vừa tự hào mà vừa đau đầu.

đôi lúc moon hyeonjoon không bình tĩnh được mà bùng nổ ghen tuông, nhưng cơn giận của hắn cũng nhanh chóng dịu đi vì choi hyeonjoon luôn biết cách dỗ dành hắn.

hắn ghen nhiều lắm, có lúc là thật, có lúc giả vờ. chủ yếu là muốn sự chú ý của em dành hết cho hắn.

cũng vì được em nuông chiều, biệt danh em bé nũng nịu đã ra đời, mục đích còn gì ngoài ghẹo hắn.

người ghẹo hắn hăng nhất là thằng máu sét, ni chang hiếc lúc hùa lúc không, min nhon góp vui bằng điệu cười vô tri.

ừ thì không phủ nhận từ khi yêu choi hyeonjoon, số lần hắn làm nũng nhiều thật, gần như trở thành thói quen luôn. moon hyeonjoon nhận ra chứ, hắn cũng đã lợi dụng điều này để mè nheo với xinh yêu của mình mà.

chẳng hạn như bây giờ, choi hyeonjoon cứ chống cự lấy tay đẩy hắn ra không cho hắn tiếp tục nghiện hôn em. moon hyeonjoon liền giở điệu giọng nũng nịu của mình thủ thỉ bên tai em.

"sao yêu cứ đẩy em ra hoài vậy? em buồn lắm đó, yêu hết thương em rồi sao?"

hắn vừa nói xong, choi hyeonjoon cũng ngừng động tác phản kháng. nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt ngỡ ngàng của em mặc dù căn phòng đang rất tối, ừ hắn biết mình ngang ngược mà.

tự dưng quấy rầy giấc ngủ của em, giờ lại mè nheo bảo rằng em hết thương hắn không cho hắn gần gũi chỉ vì em sợ hắn không kiềm chế được mà làm liều.

"em đừng có nũng, muốn gì thì về nhà rồi tính tiếp."

choi hyeonjoon cố gắng thuyết phục, em còn đang lo không biết lúc nãy hắn vào phòng đã khoá cửa chưa. lỡ như quản lý hay nhân viên vô tình nhìn thấy tư thế hiện tại của hai đứa là em sống không dám ngẩng mặt lên nhìn ai nữa luôn.

"đợi về nhà rồi, em muốn gì yêu cũng chiều hết đúng không?" moon hyeonjoon luồn tay vào trong lớp áo mân mê vòng eo nhỏ của em.

"yêu hứa rồi nhé." hắn không đợi choi hyeonjoon trả lời, hoàn toàn xem như em đã đồng ý. "em ra ngoài đây, yêu tranh thủ ngủ xíu đi."

trước khi rời đi, moon hyeonjoon phải kéo em vào nụ hôn sâu thêm một lần nữa cho thoả mãn rồi mới chịu để cho em nghỉ ngơi.

choi hyeonjoon cảm thấy mình khổ nhất thế giới, muốn chợp mắt có xíu thôi mà cũng không yên với hồng hài nhi.

đó cũng là lý do mặt em siêu quạu sau khi ngủ dậy, môi em bĩu nhẹ, ánh mắt em không chút cảm xúc nhưng khi bắt gặp nụ cười gợi đòn của moon hyeonjoon lại lập tức thay đổi.

thử cười nữa xem đừng trách răng thỏ của em vô tình, em lườm hắn.

khoé môi hắn càng rộng hơn khi nhìn thấy ánh mắt viên đạn của người yêu mình, moon hyeonjoon đợi máy quay chuyển sang góc khác liền đưa tay bẹo cái má phính của em.

"yêu giận nhìn xinh lắm đó."

"em im đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro