1
Lưu ý : đây là fanfic, không giống hoàn toàn với anime, đào ra để sìn cp EuKi, sự bất thường trong câu chuyện là có sự sắp đặt, đừng thắc mắc nhiều.
.
Sau vụ án Death Gun đi vào hồi kết, Kazuto lại trở về ALO cùng những người bạn của cậu. Mặc dù tuổi tác chênh lệch khá nhiều nhưng họ vẫn xem nhau như những người bạn đồng trang lứa, cùng vui cười, cùng nhau chơi game.
Cho đến một ngày, đã có bước ngoặt lớn xảy ra với cuộc đời của cậu. Một học sinh dường như là ngoại quốc chuyển đến, tên anh ấy là Eugeo. Mặc dù cái tên, màu tóc và mắt trông giống như người ngoại quốc nhưng anh lại bảo mình là người Nhật Bản, sinh ra và lớn lên tại xứ sở hoa anh đào này.
Anh bảo màu tóc và mắt cũng như nước da trắng là di truyền từ ba, quốc tịch trong giấy khai sinh của anh là Nhật Bản, vậy nên dù ngoại hình không giống lắm, nhưng anh vẫn là người Nhật chính gốc.
Bởi ngoại hình điển trai cùng tính cách dịu dàng, Eugeo được các bạn nữ quan tâm và đến chào hỏi, anh cũng lịch sự trả lời và tiếp chuyện cùng họ.
Tuy nhiên, dù là bạn ngồi bên cạnh, nhưng Kazuto lại không vội vàng tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ thơ thẫn ngắm nhìn bầu trời xanh cùng những áng mây trắng lững lờ trôi. Chắc hẳn cậu đang nghĩ xem chiều nay về sẽ cùng mọi người đi đâu để chơi.
Và rồi dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt bởi lời nói của anh.
"Xin chào, tớ là Eugeo, rất vui được làm quen với cậu."
"Hả ? À . . . Tớ là Kirigaya Kazuto, rất vui được làm quen."
Eugeo lẩm bẩm cái tên đó một lần nữa, rồi mỉm cười, lấy vài viên kẹo trong cặp sách ra và đặt nó lên bàn của cậu.
"Cho cậu đấy, quà làm quen."
"Ồ ? Ban nãy tớ không thấy cậu cho những người bạn khác."
"Đặc quyền bạn gần bàn đấy."
Kazuto ừm hử một tiếng, căn bản không để tâm lắm. Nhìn những viên kẹo sữa trên bàn một lúc, cậu lại nhìn sang Eugeo và thấy anh đang dùng cặp mắt mong chờ nhìn cậu. Dường như là anh đang chờ đợi cậu ăn thử xem có vừa miệng không.
Trông anh mong chờ như thế, cậu cũng có chút cảm giác áy náy, vậy nên đã lấy một viên lên, bóc vỏ và cho vào miệng. Vị của kẹo sữa ngọt nhẹ, không gắt cổ như những viên lần trước Suguha đã mua cho cậu.
"Ừm, cũng được."
"Cậu thích là tốt. Chỗ tớ có nhiều lắm, khi nào muốn ăn thì bảo tớ một tiếng nhé."
"Cậu sẽ bị sâu răng nếu ăn quá nhiều kẹo đấy."
"Tớ đánh răng thường xuyên lắm, sẽ không bị sâu răng đâu."
Những cuộc trò chuyện của Kazuto và Eugeo thường rất ngắn, chỉ xoay quanh về kẹo, bài tập và những chuyện ở trường. Anh không hay hỏi về chuyện gia đình của cậu, thay vào đó chỉ kể vài chuyện trong gia đình mình.
Nào là chuyện anh cắm cơm quên bật nút, đêm chơi game rồi sáng ngủ nướng, bị trễ học, hay nhỡ chân đạp phải đuôi mèo. Mỗi lần như vậy cậu đều cười khúc khích rồi bảo anh hậu đậu quá, mốt cô nào rước anh thì xem như vớ phải đứa nhóc cần chăm.
"Chưa biết chừng tớ sẽ là người chăm một đứa nhóc khác đấy."
Eugeo đã nói như vậy, kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý mà Kazuto nằm cả đêm, lăn lộn mãi cũng không hiểu được rằng anh đang nhắc đến điều gì. Dù thắc mắc nhưng cậu cũng không hỏi, dần dà về sau vấn đề đó bị lãng quên hẳn.
Chơi chung với nhau được một thời gian, Eugeo có hỏi Kazuto rằng cậu có chơi game không, anh muốn rủ chơi cùng. Anh bảo bản thân là một người chơi ALO, mặc dù cấp không cao nhưng kĩ năng cũng nói là ổn áp, nhất định sẽ không thành gánh nặng đâu.
Có thêm một người bạn chơi cùng cũng chẳng sao, vậy nên Kazuto đã chấp nhận và hẹn giờ đăng nhập vào game. Đúng như anh nói, level của anh không hề cao, nhưng kĩ năng quả nhiên chẳng tầm thường. Nhìn qua thì có vẻ anh có kinh nghiệm đối với mấy thể loại game hành động, dùng kiếm chiến đấu như thế này.
Ban đầu chỉ là hai người hẹn giờ chơi chung, một lúc thì Eugeo sẽ thoát ra để làm bài tập. Sau này mới dẫn anh đi làm quen với nhóm Asuna, vì cách biệt tuổi tác nên ban đầu anh khá lúng túng khi giới thiệu về bản thân, nhưng rủ nhau đi đấm quái một chút là thân thiết ngay.
Họ luôn đi thành đội như vậy, nhưng so với đi cùng với người khác thì Eugeo và Kazuto lại phối hợp cùng nhau tốt hơn. Giống như họ đã từng cùng nhau chiến đấu vậy, mọi cử động của cậu dường như đều bị anh nhìn thấu, nắm rõ và nhịp nhàng phối hợp cùng.
Điều này cũng không phải chuyện xấu gì, dù sao thì biết rõ về bạn đồng hành cũng sẽ có lợi trong trận chiến hơn là với những tay mơ không hiểu gì về nhau.
Nhờ việc chơi cùng nên cả hai càng ngày càng thân, thỉnh thoảng sẽ làm vài trò con bò, ví dụ như Kazuto hay chọc cho quái cấp cao dí Eugeo, hay anh trả thù bằng cách đạp cậu xuống hồ. Nhưng mỗi lần anh đạp cậu xuống hồ thì cậu sẽ tìm cách kéo anh xuống cùng luôn.
"Trẻ trâu quá đó, Eugeo."
Kazuto vừa nói, vừa leo lên khỏi hồ. Nhưng chưa leo lên hẳn thì đã bị anh nắm lấy vạt áo kéo xuống trở lại.
"He he, bất cẩn quá đấy, hắc kiếm sĩ à."
"Dám kéo tớ xuống hả ? Xem đây !"
Cậu hất nước về phía anh, hiển nhiên an cũng chẳng vừa khi hất ngược lại. Cả hai cứ ở đó té nước cả buổi trời, từ trưa nắng cho đến chạng vạng rồi lấn sang nửa đêm. Chơi mệt mỏi chán chê thì về căn nhà mà Kazuta và Asuna từng mua trước đây.
"Hai ông tướng lớn đầu rồi còn nhảy ao té nước vào buổi trưa nữa chứ."
"Haha, hai đứa nhỏ chỉ mới mười bảy thôi mà, mặt còn búng ra sữa, nghịch một tí thì có sao đâu ?"
"Nghịch xong rồi thì lăn ra ghế ngủ, giống trẻ con ghê."
"Như thế này cũng tốt, em ấy cũng không còn ở một mình khi ở trường nữa rồi."
"Suguha ra dáng chị gái ghê ta."
"Bộ trước đây tớ không giống chị gái lắm à ?"
"Haha, như cô em gái nhỏ thì có."
Asuna nhìn hai chàng trai một vàng một đen, ngồi trên ghế và tựa đầu vào nhau, ngủ chẳng biết trời trăng gì cả thì chỉ bật cười một tiếng.
"Nhân lúc hai ông tướng không biết gì, mình làm trò kích thích một chút không ?"
"Nghe có vẻ hay đấy, Alice tham gia không ?"
" . . . có . . ."
"Vậy của cậu đây, cầm lấy."
"Ổn không ? Ngày mai hai đứa nó sẽ không cầm kiếm đâm chúng ta chứ ?"
"Lo gì, Eugeo chắc chắn không để bụng đâu."
"Vậy thì tôi cũng không ngại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro