『 II 』
Cánh cổng xuất hiện, hắn trở về nơi mà hắn nói là "nhà". Và "nhà", chính là Đế Quốc Hắc Ám mà con người vẫn thường gọi là Địa ngục. So với những miêu tả trong sách KInh thánh bình thường, nơi này không quá u ám, chỉ có sắc đỏ của Huyết nguyệt làm cho nơi này không còn xuất hiện ánh sáng như Thái dương nữa.
Ngước nhìn ánh sáng đỏ bao quanh mặt trăng, chính hắn cũng không ngờ được lại có sự khác biệt đến thế, mặt trăng trên Nhân giới mang một màu sáng trắng thuần khiết tự nhiên. Vì điều này, Đế Quốc có ngày hay đêm đều như nhau, bầu trời luôn tối đen như mực.
Không nghĩ nữa, hắn vội vươn đôi cánh đen tuyền sau lưng vụt bay lên không, tức khắc đã tăng tốc thành một đường vô cùng nhanh, xé toạc đám mây đen dày đặc ra làm nhiều lớp nhỏ san đều sang hai bên.
Cuối cùng đến nơi, đôi cánh từ từ giảm tốc độ lại và đáp xuống sân nhà, không cần bước qua cánh cổng lớn sau lưng. Tính ra hắn cũng là một chủ nhân của tòa lâu đài lớn này, xung quanh còn có lũ Minions làm tượng phỗng trấn giữ, cảm giác đúng thật là u ám và ghê rợn.
Nhưng mọi thứ cũng không đến nỗi tệ, vì đơn giản màu đen là màu hắn thích, u tối một chút còn hơn là ngày nào cũng bị chói mắt bởi mặt trời.
Hắn bỏ qua điều đó và bước thẳng vào trong nhà.
- "Ngươi biết mình đã vi phạm điều gì không?" - một chất giọng lạnh lẽo vang lên.
Hắn nghe thấy, nhưng không quay lại
- "Thôi nào, ta vẫn về đúng giờ mà Asmodeus!"
- "Ngươi có thêm tội thứ ba Kirito, không có kính ngữ!"
Chính xác thì đó mới là tên của hắn, Kirito.
Gã quỷ trước mắt đẩy nhẹ gọng kính, nặng lời chỉ trích hắn vì vi phạm luật lệ. Hắn không có gì để bào chữa, nhưng lại cười trừ vì không thể quen nổi, gã trước mặt Kirito so với Kinh thánh còn chẳng thấy nổi một «dục vọng» nào.
- "Và đúng hơn là ngươi muộn 30 giây nên không tính là đúng giờ. Chuẩn bị nhận hình phạt đi!" - Asmodeus tiếp tục nói, vòng tay ra sau lưng, chậm rãi đi ngang qua mặt hắn.
- "Chán thế!! Không tha một lần thì ai đó sẽ chết à??"
Kirito cằn nhằn, kéo cao chiếc khăn len che đi biểu hiện bực bội trên gương mặt. Hành động nhỏ này lập tức đánh động đến Asmodeus.
- "Lúc ngươi đi ta không hề thấy chiếc khăn này. Nó từ đâu ra?" - gã vươn tay, đã rất nhanh định giật lấy chiếc khăn, nhưng Kirito lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
- "Tứ hoàng tử à, chẳng phải chờ người khác trả lời xong mới nên hỏi mượn đúng không?"
Tốc độ đó vẫn luôn làm Asmodeus bất ngờ, không biết bao lần. Cái lúc gã từng nghĩ rằng tên tạp chủng này là tổng hợp từ bảy anh em mà tạo ra, vậy nên sức mạnh của hắn không là gì. Nhưng rốt cuộc sau bao lần muốn đánh úp hay đánh trực diện, không ai có thể so đo lại sức mạnh kì dị ấy.
- "Vậy ngươi trả lời đi."
- "Là một người bạn trên Nhân giới tặng ta!"
Kirito nhắm nghiền mắt cất bước, tự lúc nào đã cách xa Asmodeus mấy mét. Trả lời câu hỏi vừa rồi một cách mập mờ, người đó chẳng qua chỉ là qua đường, vậy mà hắn đã buột miệng là bạn. Chắc tuyết lạnh trên Tokyo làm hắn sảng mất rồi.
- "Ồ! Ta không ngờ ngươi giao du trên đó mà cũng có bạn đấy!"
Lời nói đó của Asmodeus tựa như châm biếm, chạm đến nỗi đau luôn được giấu kín trong lòng Kirito từ lúc đó. Vì hắn vốn dĩ không phải người ở đây, mà được Satan thu về, nghe nói hắn bị dính phải một lời nguyền nữa...
- "Ngươi có chắc người đó là bạn?" - Asmodeus tự nhiên hỏi dồn dập.
Hắn lập tức không vui, dù giấu nhẹm sát khí thì vẫn tức thì tung ra một đòn cắt ngang má Asmodeus, máu lập tức ứa ra và rơi nhỏ giọt.
- "Ngươi dường như nhiều lời hơn trước rồi đấy!"
Vẻ mặt lạnh băng lại quay về như trước, ra tay không chút thương xót, đây chính là bản chất của Bát Hoàng tử địa ngục. Coi bộ là gã nghĩ quá, em út nhà này vẫn còn bình thường.
Bước sâu vào bên trong lâu đài, hắn sẽ bắt gặp toàn bộ sáu người anh còn lại đều tụ tập ngồi ở đây. Quả là một hình ảnh hiếm thấy...
- "A!! Kirito~chan về rồi kìa, Azu~kun có làm phiền em không??" - giọng điệu pha chút yêu thương này thật khiến người khác không thể tin được đó lại là một Hoàng tử địa ngục.
Theo như Kinh thánh miêu tả, đó chính là một con quỷ từng dẫn một đội quân gây ra cuộc Chiến tranh trên thiên đàng, một thiên thần sa ngã từ chối ân sủng của Chúa vì sự kiêu ngạo. Nhưng trước mắt hắn thì Lucifer lại khiêm tốn hết lời...
Đại Hoàng tử của Đế Quốc Hắc Ám, thật không dám tin mà. Kirito rùng mình tránh xa cả mét, nhanh chóng về phòng.
- "Ta không sao..."
Có điều Kirito không để ý, đằng sau nụ cười ôn hòa nhã nhặn đó lại là một con quỷ đa mưu đa kế, ngày ngày vẫn lén lút theo dõi người em trai tạp chủng này. Hắn được Satan đưa về chắc chắn là có điều gì đó, nhưng suốt ba trăm năm nay vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời.
- "Azu~kun! Chiếc khăn đó..."
- "Là của một con người nào đó đã tặng hắn! Dường như tên đó khá thích con người này."
Lucifer kinh ngạc một hồi. Rồi quay trở về phong thái bình tĩnh, khóe môi ngân dài một tiếng.
- "Không ngờ Azu~kun phân tích nhiều đến thế! Có điều..."
Asmodeus chưa mường tượng ra được điều mà Lucifer định nói, anh ta chỉ nở một nụ cười bán nguyệt hơi nhếch lên và bỏ giữa chừng câu nói. Với tình hình này, có lẽ em út đã tìm ra được thứ gì đó thú vị rồi.
- "Không lẽ Azu~kun là tsundere trước mặt Kirito~chan à?"
- "Im miệng hoặc ngươi sẽ bị cắt lưỡi!" - Asmodeus chẳng bao giờ nể nang anh cả Lucifer hết.
____________________
Last edited: 21/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro