『 VII 』
Kirito vẫn còn ở đây không tránh khỏi hoang mang cho những nhân viên xung quanh, nhân viên lễ tân vừa rồi cũng chỉ kịp thời về lại vị trí của mình sau khi tránh được một vụ ẩu đả.
- "À tiểu thư ơi, lại làm phiền rồi, nói nhanh luôn nhé, cậu ấy tên Yujio!" - Kirito lập tức quay lại chống cằm nói một lèo, làm cô lễ tân giật mình muốn hét lên.
Người này lúc mới vào còn mang theo khí chất của một kẻ phong lưu, lúc xảy ra ẩu đả thì lộ ra bộ mặt của xã hội đen, còn bây giờ thì là gương mặt baby hỏi chuyện. So với một người bình thường thì kẻ này thật sự khó đoán!
- "Anh chờ một chút..." - nhân viên lễ tân liền hẵng giọng, quay lại với vẻ mặt nghiêm chỉnh thực hiện công việc.
Chợt ngón tay gõ bàn phím của cô nàng dừng lại, hắn mới nói "Yujio"?
- "Hiện giờ ngài ấy chưa đến, ngài có lịch hẹn trước không ạ?"
Kirito chớp mắt lắng nghe, thủ tục có vẻ rườm rà hơn hắn nghĩ, chỉ là gặp nhân viên của công ty mà cũng cần phải có lịch hẹn trước? Không lẽ đây là luật bảo vệ nhân viên của công ty? Nghe chừng có vẻ hợp lý, ở một khía cạnh nào đó hắn đã nghĩ tốt hơn về nơi làm việc này.
Từ phía cửa ra vào tự động mở lại xuất hiện thêm một nhóm người nữa, hắn không quan tâm nếu đó là câu chuyện giống như vụ ẩu đả xúc phạm hồi nãy. Nhưng tiếng thì thầm to nhỏ của đám nhân viên đó làm hắn không khỏi tò mò quay lại nhìn.
Ra là người quen, hắn nở nụ cười, mái tóc màu lanh phản chiếu cùng ánh nắng mặt trời kia làm sao mà hắn không nhận ra được.
- "Yujio!!" - hắn liền nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay về phía cậu, nhanh chóng bước gần hơn.
Đám nhân viên mới nghe đã để sét đánh ngang tai - "Gan hắn lớn đến thế à?"
- Cậu đến đây sớm vậy? - Yujio nghe thấy tiếng gọi, liền theo bản năng đáp lại và đến gần hơn mà không để ý những người xung quanh đang ngơ ngác. Vì cả hai đều là người quen.
Nhân viên lại bị dọa cho sợ đến cứng người.
- "C...chủ tịch Sirius lại quen người này sao?..." - một người trong số đám đông liền lên tiếng.
Kirito nãy có chút lơ là nên không để ý, nhưng khi tai nghe mắt thấy rõ mồn một thì bắt đầu cứng đờ người hoài nghi. Cơ mặt hắn cư nhiên không nở nổi một nụ cười.
- "Cậu... Yujio.... chủ tịch ư??" - hắn cứng đờ người, không biết phải nói gì.
Rồi hắn mới nhận ra, công ty này mang tên Sirius... cũng chính là họ của Yujio khi cậu giới thiệu ngay từ đầu. Hắn cũng nhận ra rằng thường thức của mình với thế giới con người đúng là có khác xa. Cả khuôn mặt gần như đen lại vì chưa kịp tiếp nhận thông tin này...
Yujio chỉ nghiêng đầu, chỉ là mời một người đến làm việc thôi mà, sao bộ mặt mới đến nhận việc lại thê thảm thế kia?
Sau lúc đó Kirito mới được nghe giải thích từ Yujio trong phòng làm việc. Hắn day nhẹ thái dương, bảo cậu ngây thơ thì không biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào nữa.
- "Tôi chưa từng nghĩ đến việc sử dụng họ làm tên thương hiệu của công ty..." - hắn ảo não trả lời.
Yujio không biết phải trưng ra bộ mặt gì, người này hẳn là chưa từng tiếp xúc với công việc chứ đừng nói đến thất nghiệp. Đây là chuyện thường mà?
- "Cậu biết đấy, đó là cách đơn giản nhất. Với lại tôi không thích sự rườm rà khi phải chọn tên thương hiệu..." - Yujio đặt xuống bàn một tách cafe sữa và ngồi đối diện.
Kirito cười trừ, nhìn mặt cafe nâu sóng sánh làm hắn không ngừng nghĩ ngợi, bây giờ rút đơn xin việc vẫn còn kịp đúng chứ?
- "Vậy... cậu thực sự là Giám đốc nơi này hả?"
- "Bình thường thì mọi người sẽ gọi tôi là Chủ tịch, nhưng cũng có thể coi như thế!"
Yujio trả lời vô cùng bình thường, còn không hề nhận ra rằng đối phương đang thăm dò cậu, làm Kirito tự hỏi nãy giờ, đứng đầu cả một thành trì nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ non nớt ngây thơ thế kia thì bao năm qua người ta đã lãnh đạo kiểu gì?
Rồi Yujio đặt xuống một bản hợp đồng viết bằng tiếng Nhật, trên đó có ghi rõ tất cả những gì cần thiết và luật lệ mà hắn phải tuân theo khi làm việc.Ánh mắt đen tuyền đăm chiêu đọc từng chữ trên mặt giấy, "hợp đồng" mà họ gọi giống như "kí khế ước" vậy.
- "Nếu có chỗ nào không ổn, tôi sẽ sửa theo ý cậu." - Yujio mỉm cười nói.
Hắn cảm thấy thế nào cũng được, không câu nệ phải thế này thế nọ. Nhưng như sự việc lúc nãy, chưa đụng chạm đã bị gây thù, vị trí thực tập sinh hiện tại không hề an toàn. Ở đây Yujio lại lại người có quyền, hắn cho dù có sức mạnh thì cũng không có quyền xử lại mấy người như thế.
- "Yujio có thư ký chưa?" - Kirito đặt bản hợp đồng xuống.
- "Chưa... tôi nghĩ mình không cần đến thư ký..."
- "Tuyệt! Vậy sửa lại "thực tập sinh" thành "thư ký" nhé!"
Kirito chỉ đúng chỗ cần sửa, không hiểu sao Yujio cầm bút đánh dấu lại và sửa y chang những gì hắn vừa nói.
- "Xong rồi-- cơ mà khoan... Sao lại sửa thành thư ký????"
Yujio chớp mắt một lúc mới nhận ra mình vừa tự động làm theo lời đối phương mà không mảy may suy nghĩ. Chuyện gì mới xảy ra vậy???
Đáp lại cậu là một nụ cười, Kirito rướn người gần đến Yujio, một tay nâng cằm cậu trêu đùa.
- "Nghĩ lại rồi, ở bên cạnh cậu thì tôi được bảo kê. Nếu xa cậu nửa milimet là nhân viên của cậu lại áp bức tôi vô cớ, sợ lắm!"
- "H-hả?? Nhân viên của tôi áp bức cậu?!" - Yujio đến sau nên không hề biết đến việc này.
Nhưng Kirito không nói, cứ giấu nhẹm đi.
- "Ý trên mặt chữ, sau này cậu sẽ biết!"
Yujio hiểu, nhưng cậu cũng cố tình không biết, đành nở một nụ cười trừ cho qua. Sau đó làm lại bản hợp đồng và hai bên cùng kí. Kirito liền khoác vai thân mật thay vì một cái bắt tay chào hỏi như truyền thống...
- "Vậy sau này mong được cậu giúp đỡ nhé, Chủ tịch!"
____________________
Last edited: 25/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro