『 XII 』
Lúc Yujio vừa chớm tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm hai kim giờ vào con số mười hai. Bên ngoài Tokyo lúc này đang là ban đêm, bầu trời tuy tối đen như mực nhưng ánh đèn của những con phố đêm đã làm nơi này sáng gần giống với ban ngày. Đôi đồng tử Emerald đảo quanh cả căn phòng đã tắt đèn, lúc cậu lấy lại được nhận thức liền bật dậy khỏi chăn trong hoang mang.
Miệng còn định la hét, nhưng Yujio nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thoạt nhìn qua nơi này giống với một khách sạn, Yujio hít lấy một ngụm khí lạnh rồi day thái dương. Những gì cậu còn nhớ lại chỉ là mình đã ngất sau khi uống nửa chén rượu...
Hình như Gabriel từng dặn cậu là một thiên thần không thể uống rượu mà nhỉ?...
Nhìn bên ngoài đều là một mảng bầu trời đen đến vậy cậu có chút không quen, so với Thánh địa Ánh dương thì vào thời điểm này nơi đây không hề nhận lấy một chút ánh sáng mặt trời nào. Có vẻ như đây chính là thành quả mà nhân loại đã nghiên cứu ra về quỹ đạo quay của Trái Đất.
Thật khác so với nhà của cậu...
Nghĩ vu vơ một hồi lâu, Yujio mới ngỡ ngàng nhận ra mình không mặc đồ, còn ở trong một góc ghế bành lại có người đang chống cằm.
Cứ ngỡ rằng đó là kẻ xấu xa nào đó, cho đến khi ánh trăng lấp ló qua những lớp đám mây dày và chiếu qua cửa sổ, Yujio mới bình tĩnh lại. Thì ra là Kazuto, trợ lý của cậu.
Ngoài ra ở trên mặt bàn gần đó còn có một ít điểm tâm và trà, có cả bộ quần áo của cậu đã được làm sạch, kèm bên cạnh là một tờ giấy nhắn.
" Kiểu gì khoảng 12 giờ cậu mới dậy nên tôi đã để lại một ít đồ lót dạ, ăn tạm nhé!
P/s: tăng lương gấp năm, không nói nhiều!
Ký tên: Kazuto "
Một lớp phấn hồng xuất hiện trên má Yujio, đối với sự quan tâm này, đột nhiên trong lòng lại trỗi dậy một loại cảm xúc lạ. Đã từng tiếp xúc, đã từng rất hạnh phúc, và cảm thấy rằng hình ảnh này thật quen thuộc. Nhưng ở đâu, khi nào, Yujio lại không rõ.
Chỉ biết rằng, bảrn thân cậu đối với người này, giống như đã từng rất thân vậy. Không phải là một lần tình cờ gặp nhau, mà đã rất lâu về trước rồi. Cảm xúc chỉ mách bảo như vậy, nhưng Yujio chưa từng nghĩ rằng mình có ký ức với người này, dù là ở đây, hay ở vườn Địa Đàng.
Rốt cuộc thì Kazuto là người như nào, dù đã cùng nhau làm việc và quen biết hơn một tuần, chính Yujio vẫn không thể đoán được những ý đồ của người này.
Cậu mặc lại bộ quần áo rồi nhanh chóng ăn hết phần điểm tâm đó, nó thậm chí đã được làm nóng mà không hề nguội lạnh. Kirigaya Kazuto đối với Yujio mà nói, thực sự là quá chu toàn.
Xong xuôi mọi thứ, cậu kéo lớp chăn bông trên giường quấn quanh người hắn cho bớt lạnh. Giờ này tuy có hơi muộn so với Nhân giới, nhưng cậu vẫn phải về nhà và về vườn Địa Đàng để báo cáo. Không thể chậm trễ hơn được...
- Cảm ơn cậu nhé Kazuto... Lần này tôi nợ cậu, lần sau tôi sẽ trả! - Yujio cất tiếng nói vọng trong căn phòng, ngay sau khi đã khoác chiếc vest đen lên người.
Người cứ thế đi, tiếng cánh cửa nhẹ nhàng khép lại mà không phát ra một tiếng động nào. Lúc này Kirito mở hờ đôi mắt, nhìn quanh căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, khóe miệng liền nở nụ cười nhạt.
Chưa gì đã về rồi sao... Cậu ấy có biết là giờ này đi bộ một mình vô cùng nguy hiểm hay không?
Đúng như những gì Kirito nói, đi vào ban đêm một mình là vô cùng nguy hiểm. Yujio không hề nhận ra điều này, chẳng mấy chốc đã đụng mặt vào một đám du côn ngoài đường.
- Đại ca xem này, là một thằng nhóc giàu có! - một tên dồn Yujio vào góc tường và la lên, ánh mắt rõ ràng không có ý định gì tốt đẹp.
- Này nhóc con, ta biết trong người mày có tiền, đừng có giở trò gì hết, mau đưa ra đây! - tên đầu xỏ to cao nhất có là "đại ca" của bọn chúng.
Yujio nép mình vào góc tường, đám người này chính là lưu manh và đang ỷ đông hiếp yếu, với số lượng buộc cậu phải một chọi năm. Dưới ánh đèn nhấp nháy của góc phố không bóng người, thực sự khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Đúng là Yujio không ở đây về đêm, vậy nên không hề biết những chuyện này, không ngờ con người cũng có lúc thật quá đáng.
Yujio có thể dư sức đánh bại hết những người này, nhưng lương tâm của một thiên thần không cho phép cậu ra tay với những người này.
- Thằng nhóc chết tiệt, mày im lặng hơi lâu rồi đấy! - một tên hung hăng nóng vội tóm lấy cổ áo sơ mi của cậu mà xách lên, chiếc áo này vừa được làm sạch, lại dính bẩn.
Yujio còn không biết phải xử lý đám này ra sao, gã xách áo của cậu đã bị đánh cho bay vài xentimet rồi ngã xuống mặt đất, hai ba tên tiếp theo cũng bị như vậy. Người nào người nấy cũng ôm phần thái dương của mình mà kêu la thảm thiết.
- Là ai??? - tên đầu xỏ sợ hãi nhìn về hai phía bóng tối, đàn em của hắn toàn là những lưu manh chinh chiến xã hội nhiều năm, vậy mà trong vài giây đã bị đánh gục.
Yujio nhìn vào điểm mà họ đang kêu đau, chính xác ở ngay thái dương, kể cả là người dự thi bắn súng Olympic đi nữa thì không thể nào nhắm chuẩn xác mục tiêu như vậy.
Mải nghĩ ngợi, đến lượt tên đầu xỏ xách cổ áo cậu thêm lần nữa.
- Là mày gọi đồng bọn đánh đàn em của tao?? Chết tiệt!!!
Đoạn hắn vung tay thành nắm đấm, nhưng những viên sỏi không xác định lần lượt bay trung vào nắm đấm đó, rồi xuống đến vai, phần bụng và cả đùi. Mỗi một viên đều nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể con người.
Yujio vẫn thất thần đứng đó, lặng nhìn về phía bóng tối nơi xuất hiện những viên sỏi bay đó. Bước ra khỏi bóng tối lại là cậu ấy.
- K... Kazuto???
- Trùng hợp quá nhỉ? Lại gặp cậu ở đây rồi, Yujio!
Yujio kinh ngạc không dám tin vào mắt mình. Một người từng kể là thất nghiệp rồi bằng cấp không có, nghe chừng vô dụng đến khó tin mà lại có sức mạnh hơn cả người thường. Rốt cuộc hắn là ai?
Kirito vẫn thả lỏng tung vài viên sỏi mới nhặt được bên vệ đường trên tay. May mà xuất hiện kịp thời, để Yujio đi một mình khiến hắn không có cảm giác an tâm, cái cảm giác sôi sục phải đi theo bảo vệ không biết từ đâu lại hiện hữu trong lòng.
Tên đầu xỏ kia khuỵu chân ngã xuống mà không thể đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn đã bị xách cổ lên, lại còn bị vẻ mặt của Kirito dọa cho trắng bệch cả khuôn mặt lại, Kirito thậm chí đã để lộ nguyên hình trước mắt gã là một con quỷ, gã liền thế mà cứ sủi bọt mép ngất đi vì sợ hãi.
- Ơ... chán thế, chưa kịp nói câu nào đã ngất rồi. Thế mà cũng đòi làm lưu manh...
- Tại cậu đánh vào điểm yếu nhanh quá thì có... - Yujio không chứng kiến chuyện vừa rồi nên chỉ có thể thở dài cầu nguyện cho năm người kia.
____________________
Last edited: 1/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro