『 XIV 』

Nói là không thể trở về, nhưng trong nháy mắt cả hai đã cùng tự động trở về thế giới của mình trong thoáng chốc với cùng một suy nghĩ: "Cậu ấy chắc ngủ rồi!"

***Tại vườn Địa Đàng***

Yujio vội vã mở rộng đôi cánh trở về thánh điện, vẻ mặt nóng vội như muốn làm nhanh rồi trở về nhanh chóng. Gabriel và Michael đều đã chờ sẵn cậu ở bên trong thánh điện. 

- Hôm nay người về trễ tận sáu tiếng theo đồng hồ Nhân giới, đây không phải tác phong thường thấy của người, Yujio! - Gabriel vừa gập lại chiếc đồng hồ trên tay, lên tiếng trách móc. 

- X...xin lỗi, có quá nhiều việc xảy ra... 

Yujio đáp xuống mặt sàn cũng không vững, suýt chút nữa đã ngã khuỵu xuống, cũng may có Michael kịp đỡ lấy cậu. Chỉnh trang lại bộ quần áo và thu lại đôi cánh, Yujio thở đều trở lại và bắt đầu nghiêm túc nói chuyện. 

- Ta mong đó là một lý do chính đáng. Đã có những chuyện gì diễn ra? 

- Thực... thực ra, căn nhà đó, ta đã để cho một người bạn ở chung...

Yujio liền tỏ ra đáng thương ở góc độ nào đó, hai ngón trỏ liên tục chạm vào nhau và đánh ánh mắt sang hướng khác. Gabriel nghe vậy mà vuốt mặt thở dài, còn Michael ôm bụng cười ngặt nghẽo. 

- Hình như làm công việc này khiến người rảnh rỗi quá nhỉ?

- Không phải thế... nhưng thực sự, hoàn cảnh của cậu ta đáng thương mà... 

Không nhà, không người thân, kể cả Yujio không lo chuyện bao đồng thì Kazuto đối với cậu đã là vô cùng khó khăn. Yujio căn bản không thể từ bỏ...

- Vậy chắc người còn nhớ rằng ngoài kia có cả triệu người cũng đáng thương giống cậu ta chứ?

Gabriel vẫn không hề mủi lòng, tiếp tục chỉ trích.

- Nhiệm vụ của người là vì bọn họ có thể cách tân lại thế giới, không để ai phải rơi vào hoàn cảnh như vậy nữa. 

Yujio liền cụp mi mắt xuống, Gabriel nói cũng có lý, bởi năng lực của cậu vẫn chưa đủ để có thể làm điều đó. Tuy cậu chỉ mới giúp được cho mỗi mình Kazuto, nhưng vẫn chưa đủ. Bằng chứng chính là vài tiếng về trước, đám lưu manh không có việc làm mà đi cướp bóc như vậy, chính là thành quả của việc cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

- Ta hiểu rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa! 

Michael liền vỗ vai Gabriel, ra ý không cần phải nặng lời nữa. Họ cũng thừa biết tính cách của Yujio, công việc này phải nói rằng không hề phù hợp với một chàng trai lương thiện và hiền lành như cậu. Vị trí CEO của một tập đoàn lớn ư? Chắc chỉ có Chúa mới biết các vị Lãnh thần của Ngài đang làm gì mà thôi...

- Thôi được rồi, vậy ta sẽ giúp người có thể ở Nhân giới 24/24 để tránh bị nghi ngờ! 

- Cảm ơn nhiều! 

Tuy mọi chuyện xong xuôi là vậy, Michael liền tinh ý nhận ra điều gì đó.

- Nhân tiện, người bạn đó tên là gì vậy?

Yujio ngạc nhiên, nhưng mỉm cười đáp lại rành mạch.

- Là Kirigaya Kazuto!

***Tại Đế Quốc Hắc Ám***

Trên đường bay về đến lâu đài, Kirito liên tục hắt hơi rùng mình. Không lẽ mấy ông anh ở nhà đang nguyền rủa cậu, hay Yujio đang gọi cậu từ phía bên kia tường của căn phòng? Nhưng mà tên giả thì không sao mà nhỉ, Kirito có hơi lo lắng cho tương lai của mình khi về nhà. 

Nhưng sau tất cả, do hắn vừa đồng ý ở nhà ai đó nên buộc phải chuyển lên Nhân giới sống luôn rồi... 

Vừa đáp xuống trước cổng lâu đài và thu đôi cánh lại, người đón đầu tiên chắc không ai khác là Asmodeus. 

- Nhà ngươi vẫn biết đường về nhà?? Đã trễ đến sáu tiếng hai mươi phút chẵn rồi đấy!!! 

Luật thì cứ thế bị phá, mà lại phá bởi người có tiền sử chuyên gia phá luật. Thế thì luật sinh ra để làm gì? Asmodeus bị làm cho tăng sông mất ăn mất ngủ luôn.

- Bình tĩnh nào Tứ Hoàng tử, để ta thở có được không? - Kirito cúi thấp người xuống và bịt tai lại, từ từ nhích chân đi vào trong lâu đài. 

- Ngươi nghĩ ta không thở? Nói cho mà biết! Nếu không phải vì ngươi dám phá luật lệ thì chính ta cũng không muốn tốn nước bọt với ngươi đâu!!! 

Và cuối cùng từ ngoài cổng vào đến trong nhà chỉ toàn tiếng cãi vã, hôm nay đột nhiên ai nấy cũng đều sung sức đến lạ lùng. 

Còn chưa kể, bên tai nghe Asmodeus là đủ lắm rồi, đằng này Kirito buông lỏng cảnh giác để Lucifer lao đến ôm ấp xoa đầu. 

- Kirito-chan về nhà rồi, các anh ai cũng lo cho em hết!

- Lo cho ta, hay đang ám ta? - Kirito mặt lạnh nhìn, đột nhiên muốn phong sát ai đó. 

Người ta bảo Đại Hoàng tử của Địa ngục thì lạnh lùng băng lãnh, một đao chém người không gớm tay. Thế mà hắn chỉ liếc mắt một cái đã sợ hãi lùi ra sau lưng Leviathan với vẻ mặt bị tổn thương. Xin lỗi truyền thuyết đô thị rất nhiều, mấy ông anh nhà này làm mấy người thất vọng rồi...

- Ahaha, bỏ đi bỏ đi... Kirito, em có thể nói lý do vì sao về muộn không? - Leviathan liền đổi chủ đề, tay vỗ vai Lucifer. 

- Chỉ là... lỡ đồng ý sống chùa ở nhà ai đó, nên từ giờ sẽ không thể về nhà được... - Kirito liền gãi đầu trả lời, tuy không quá ấp úng.

Nhưng câu chuyện đã làm đồng loạt tất cả mọi người đang ở đây cùng hóa đá, nghe thấy cả tiếng vỡ răng rắc ở đâu đó trong mỗi người. 

- Ngươi đùa ta chắc??? 

- Nếu đùa thì ta đã không vất vả chật vật về đây thông báo... - Kirito bị lắc đến chóng mặt.

Ở Đế quốc tuy không có luật nào ép phải trở về sớm sau mỗi chuyến đi chơi ở thế giới song song, nhưng trong lâu đài cũng cần có quy củ, vậy nên mới có luật như vậy. Và nếu ai phạm vào luật ở trong chính lâu đài sẽ phải chịu hình phạt để làm gương cho lũ quỷ ở Đế Quốc nữa, và bao lâu nay Kirito hay các hoàng tử vẫn chịu hình phạt tùy vào mức độ, không ai được bao che. 

Luật đưa ra chính là để đề phòng có ai làm thay đổi thế giới, và cục diện đó sẽ lại giống như hàng ngàn năm về trước, thời điểm thiên thần và ác quỷ bắt đầu đình chiến sau khoảnh khắc Adam và Eva cùng nhau ăn Trái Cấm.

Và bây giờ nó không còn là phá luật nữa, mà thẳng tay gạt luật qua một bên. Asmodeus đã sớm bùng nổ. 

- Vậy nên là... ta có thể không? - Kirito liền chớp hai mi mắt với vẻ mặt làm nũng. 

Leviathan liền quay đầu đi bật cười. Em út nhà này, lúc lại lạnh lùng, lúc lại tỏ ra dễ thương vô đối, người anh này cũng không biết phải trả lời sao nữa.

- Được chứ!! Nếu là Kirito-chan thì---- 

Không loại trừ khả năng Lucifer sẽ gật đầu ngay tức khắc, nhưng Asmodeus đã gạt qua một bên.

- Còn mơ!!! 

Cuối cùng vẫn là hắn ngồi đám phán với các hoàng tử, làm việc này phải tốn kém thời gian để xin phép quá...

_____________________

Last edited: 22/3/2021


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro