『 XL 』
*Đế Quốc Hắc Ám hiện tại*
Đôi cánh quỷ đập mạnh trong không trung và vút mạnh một đường bay thẳng về nơi lâu đài ngự giữa vùng đất của Địa ngục. Mấy tháng trời không về nơi này, Kirito không mang cảm giác hoài niệm mà đáp chân xuống sân. Tiếng động quen thuộc dội lên lập tức đánh thức những người đang ngủ trong tòa thành.
Người đầu tiên mở ánh đèn chiếu sáng cả sảnh đường lại đang ngáp ngắn ngáp dài như ngủ không đủ giấc, Kirito không bất ngờ mà chỉ dừng chân lại một lúc.
- "Hửm? Kirito?" - dụi mắt bước xuống tầng, Belphegor - Thất Hoàng tử - ngẩng đầu nhìn Kirito bước ngang qua mình mà không chào.
Kể ra, chỉ có duy nhất Asmodeus sẽ để ý đến những quy củ này, hành động của Kirito không thật sự khiến Belphegor tức giận mà Thất hoàng chỉ nhíu mày đăm chiêu. Không biết Satan nhặt được ở đâu về con quỷ này rồi biến nó thành một tay chân và là "em út" trong bảy hoàng tử, ngay cả hắn còn không muốn hòa nhập thì làm sao có chuyện làm được việc Satan đã ra lệnh từ lâu cơ chứ?
-"Các ngươi sẽ chăm sóc nó, cho đến thời điểm có thể khiến nó bỏ mặc tất cả mọi thứ." -
Các hoàng tử chỉ không hiểu tại sao Satan lại đưa ra một yêu cầu như vậy, nó giống như thể nói rằng đứa trẻ mà họ đang nhìn đây cần được dạy dỗ theo cách cực đoan nhất và khiến nó không còn chút nhân tính nào nữa. Lão già đó không đơn giản là muốn mọi thứ bị đốt cháy theo biển lửa Gehenna nữa, có dính dáng đến Kirito thì có gì đó còn kinh hoàng hơn vậy.
Vậy nên Asmodeus sẽ mỗi ngày lải nhải về những luật lệ, Lucifer trêu lên ghẹo xuống không ngớt và cực kỳ khiêm tốn với Kirito. Thân là một người anh thì ngay cả Belphegor nếu gặp Kirito cũng thường làm phiền hắn bằng cách xông vào phòng riêng và dọn dẹp hộ ( bởi biết đâu nếu tìm được "lịch sử đen" sinh sống của Kirito thì lấy cái đó cho Lucifer trêu cũng được.
- "Kirito, nếu em muốn đi gặp Lucifer thì anh ta không có ở đây đâu." - Belphegor nói tiếp, rồi thở dài không định nói gì nữa mà tính quay gót lên phòng ngủ tiếp.
Nhưng Belphegor không ngờ câu nói vừa rồi của mình lại chọc trúng điều quan trọng mà Kirito đang định làm. Hắn lập tức nắm vai Belphegor khiến Thất hoàng giật mình, rồi sau đó một tay ném người về phía chiếc ghế nhung kia khiến Belphegor choáng váng rồi khi mới mở mắt, cả gương mặt Kirito đã xuất hiện rất gần.
Belphegor chớp mắt một hồi, cuối cùng phản ứng của Thất Hoàng lại là ngáp dài.
- "Sao thế anh trai? Bình thường anh chăm chỉ muốn dọn nhà lắm mà, ngay cả phòng riêng của tôi cũng muốn quậy cho bằng được chỉ để dọn dẹp đấy."
Kirito chống hai tay xuống thành ghế nhìn thẳng về phía gã quỷ vừa lười biếng vừa chăm chỉ cùng một lúc này, giọng điệu có chút mỉa mai thành tiếng. Bởi lẽ Kirito vốn chưa từng coi nơi này là một mái nhà thật sự tuy luôn miệng gọi là "nhà", và mỗi khi trở về nơi này, họ đúng là rất mất công phải dày vò hắn bằng được.
Áp đặt luật lệ khỉ ho cò gáy ở đâu đó, trêu chọc đến khó ăn khó ở, làm phiền như thể đó là sự quan tâm sát sao. Đừng tưởng hắn không biết. Dù sinh ra là Ngạ quỷ mất đi ký ức tiền kiếp nhưng tự dưng trở thành một Hoàng tử Địa ngục và được mọi người quan tâm ư? Kirito không điên đến mức cái gì cũng răm rắp nghe theo.
Bây giờ phản ứng của Belphegor có phần thờ ơ, Kirito đã cảnh giác lại càng cảnh giác hơn. Gã Thất hoàng liền phẩy tay.
- "Gì chứ? Lúc em đang ăn chơi trên Nhân giới thì anh quần quật làm việc luôn đó, anh cả tự nhiên ném cho cả đống việc phải làm." - Belphegor cười khẩy, đáp lại, thậm chí còn nhấn mạnh. - "Phải dọn rất nhiều tạp chất là đằng khác."
Kirito nhíu mày, quả nhiên lúc hắn đi đã phải hơn nửa năm chưa về nơi này. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ không biết chuyện gì cả. Belphegor thấy phản ứng chậc miệng kia của Kirito thì phì cười lần nữa, lần này gã mớm lời thêm vài thông tin khác.
- "Việc nhà chồng chất ra, em chẳng giúp anh thì thôi. Nếu muốn tìm Lucifer thì cứ đi về phía Doanh trại Quỷ. Anh ta toàn ru rú trong Thư phòng ở đó."
Belphegor gạt tay Kirito ra, ngáp thêm cái nữa rồi vẫy tay đi thẳng lên cầu thang. Lần này có vẻ em út buông tha cho người anh này rồi thì phải.
- "Vậy những người còn lại đâu?" - Kirito trừng mắt nhìn lên, gặng hỏi.
Hoặc là chưa buông tha, Belphegor nhún vai không để tâm dù gã biết.
- "Ai mà biết được, hành tung của mỗi người một kiểu."
Kirito chỉ chăm chú một hồi thấy Belphegor thực sự vào phòng ngủ của gã thì mới thấp mi mắt xuống. Quả nhiên là có thứ gì đó thay đổi rồi.
Từ khi Asuna mách tin cho hắn nghe, về việc "Thiên thần đang nhắm vào Bát Hoàng Kirito", Kirito đã ngờ ngợ có chuyện gì đó không đúng. Thiên thần từ trước tới nay luôn mang tiếng là những tạo vật thuần khiết sinh ra từ sự lương thiện và luôn mang tâm ý một lòng một dạ bảo vệ thế giới này. Nhưng lại có một nhóm nhỏ thiên thần dị loại muốn kích động chiến tranh tới mức phải để ý tới hắn ư? Kirito không tài nào hiểu được.
Chuyện mà Asuna kể càng khiến Kirito tò mò về thân thế của mình, điều mà trước kia Kirito không hề bận tâm tới. Và trên hết hắn cần đảm bảo rằng bản thân hắn được an toàn, như vậy thì việc ở bên cạnh Yujio mới không gặp bất trắc được.
Kirito thật ra nghĩ thông suốt rồi, chuyến nghỉ phép này dù có làm Yujio tức giận vì hành vi của mình thì Kirito cũng sẽ cho Yujio chứng kiến một lần. Một là dù có thân phận không mấy đẹp đẽ nhưng hắn đủ sức mạnh để làm việc và không dễ bị bắt nạt; Hai là, hắn hoàn toàn có thể bảo vệ Yujio khỏi nguy hiểm mà cậu không lường trước được, như cái cách Asuna toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Alice vậy.
Hắn đồng thời nghĩ thông suốt lắm, tình cảm của hắn dành cho Yujio là gì ư? Loài quỷ thường không mang trái tim nhưng Yujio cho hắn cảm giác ấm áp hơn tất thảy những gì trên thế gian này đã cho hắn chứng kiến. Cứ ngỡ đã đi qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố, hóa ra là không đúng.
Hắn muốn ở bên cạnh Yujio một thời gian nữa để kiểm chứng tình cảm của mình. Như con người còn cần đến tận mười năm để đính chính tình yêu của mình và xác định mối quan hệ, hắn chưa cần vội vàng đính chính, có thể đợi đến kiếp sau của Yujio cũng được, giống Asuna vậy. Nếu kiếp sau vẫn vậy, hẳn đó là tình yêu xuyên thời gian rồi, vì linh hồn của cậu ấy sẽ ghi nhớ.
Không hiểu sao, trên đường đi mà Kirito cứ nghĩ về tương lai liệu hai đứa có tình cảm với nhau hay không. Điều này thật kỳ lạ.
Mãi đến khi hắn tiếp xuống mặt đất và thu lại đôi cánh dơi của mình, Kirito bắt gặp một hình ảnh đang lau chiếc bình trà cổ của mình. Lucifer không quay đầu mà cất ra tiếng cười khe khẽ, vui vẻ cất giọng.
- "Lần cuối em đến đây là lần đầu tiên gặp được Asuna~kun nhỉ? Lúc đó hai đứa hợp cạ đến không ngờ đấy." - Lucifer híp đôi mắt sắc sảo hẹp dài của mình, giọng cười đầy ma mị.
Kirito nhíu mày không đáp. Tuy Asuna là thân tín của Lucifer nhưng Kirito vẫn tin tưởng nàng gấp trăm lần tên này. Hắn cười đầy mỉa mai, rất tự nhiên kéo lấy chiếc ghế xuống ngồi.
- "Còn hơn ai đó muốn tỏ ra thân thiết nhưng suốt ngày bị đánh bật lại nhỉ?" - Kirito hừ lạnh, búng nhẹ tay như giật lấy bình trà cổ kia rồi lơ đãng ngắm nhìn.
Chỉ là hắn cướp từ tay Lucifer như cỗ chọc tức hà Đại Hoàng tử này, nhưng Lucifer dường như chẳng để tâm. Anh ta phẩy tay lơ đãng bỏ qua rồi chiếu ngón tay lên một quyển sách, rất nhanh lấy nó xuống và bình tĩnh nhìn xung quanh quyển sách.
Kirito cứ bị hành tung của Lucifer làm cho rối trí, chẳng hiểu gã định làm gì nữa.
- "Nhân tiện thì em không đến đây chỉ để quấy rầy anh thôi đâu nhỉ, Kirito~chan?" - Lucifer đổi chủ đề.
- "Nếu ngươi biết rồi thì không mượn ngươi phải vòng vo đâu, Đại Hoàng tử." - Kirito thử bóp nát chiếc bình cổ, sát khí ngùn ngụt tăng cao.
- "Haha, thiếu kiên nhẫn quá đấy." - Lucifer bất giác cũng tỏa khí lạnh men dọc sống lưng Kirito, sau đó di chuyển ngón tay để quyển sách lơ lửng đưa cho Kirito xem. - "Chắc là em cần thứ này."
Nhận lấy quyển sách một cách không vui vẻ lắm, Kirito sờ lên bìa sách mà bất tri bất giác cảm thấy có chút thân quen không nói được điều gì. Dó là một quyển sách không có tựa đề, bìa vải đã cũ nát tới nỗi không có một loại ma pháp nào chắc chắn để quay ngược thời gian và khôi phục lại trạng thái toàn vẹn của nó, như thể quyển sách đã khắc ghi thời gian dài đằng đẵng để chờ đợi chủ nhân của nó mở lại lần nữa.
- "Ngươi tìm thấy món đồ chơi này ở đâu thế Lucifer?" - Kirito ngờ vực hỏi.
Lucifer vốn dĩ muốn để vở kịch "người anh trai tốt bụng" này kéo dài lâu hơn, nhưng sự thú vị nhen nhóm nhanh quá khiến gã chỉ biết nhún vai thở dài. Nhưng gã vẫn nhún vai làm bộ không biết.
- "Món đồ chơi hồi nhỏ của em đấy, Kirito~chan. Em không có ấn tượng gì thật à?" - Lucifer đáp, gần như vẻ mặt có chút không vui vẻ làm bộ như mình không phải kẻ gây ra lỗi lầm.
- "Không." - Kirito tâm không rung mặt lạnh như thường lệ mà đáp.
- "Thật không vậy? Nó là thứ mà hồi Satan đưa em về, em cứ ôm khư khư suốt đấy. Sau này thấy nó lăn lóc anh đành phải cất tạm ở thư phòng này." - Lucifer tiếc nuối đáp.
Kirito liếc lên nhìn thì thấy Lucifer lại làm vẻ mặt đắm chìm trong mơ mộng nghĩ về thứ gì đó chẳng tốt đẹp lắm. Hắn thở dài cầm theo quyển sách đó mà lập tức không đáp không chào rời đi, để lại một con quỷ trong phòng nở nụ cười huyền bí đến khó cưỡng tiếp tục xem vở kịch mà Satan tạo ra vẫn chưa thấy hồi kết.
Lúc Kirito ra khỏi Thư phòng đó và vỗ cánh bay đi, hắn vẫn còn miết dọc gáy quyển sách. Nó sờn cũ, nhưng lý do lớn nhất mà không ai mở quyển sách ra chính vì nó không thể mở được.
Đứng ở nơi Nhân gian không ai bước qua, Kirito lặng lẽ cầm quyển sách ôm trong lòng. Vừa nãy hắn nói dối Lucifer, sự quen thuộc khi ôm lấy quyển sách đúng như Lucifer nói - nó mang cảm giác nặng trĩu nỗi buồn và sự nhớ nhung da diết. Nhưng rốt cuộc có cạy thế nào quyển sách cũng không thể mở, và Lucifer còn nói cái thuở ban sơ khi hắn mới là Ngạ quỷ được sinh ra, tuy không muốn nhớ về quá khứ lắm nhưng đúng là hình như hắn từng ôm một thứ gì đó từ xưa rồi.
Quyển sách này chứa nội dung gì? Tại sao chỉ mới cầm lại tác động cho hắn một luồng cảm xúc kỳ lạ? Cảm giác này giống hệt như lần đầu tiên gặp được Yujio.
À, Yujio... Hình ảnh của cậu thiếu niên với mái tóc màu lanh luôn tỏa nắng dưới bầu trời và đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo tựa như chứa đựng tất thảy sự bao dung và bình yên ở đó. Như nơi chốn để trở về mỗi khi mệt mỏi, Kirito chưa bao giờ cảm nhận được điều này rõ hơn thế từ khi ở cùng Yujio.
Kirito thoáng nghĩ đến, hắn vội đưa tay che đi nụ cười tủm tỉm của mình khi nhắc tên người con trai ấy. Đừng nói là hắn lại yêu một con người thật sự chỉ sau hơn nửa năm trời gặp nhau và sống chung với nhau đấy chứ?
Khi quay trở lại Nhân gian, hắn trở về với công ty sớm hơn một ngày và đôi cánh dơi của mình khẽ vỗ cánh lại gần cánh cửa sổ của một căn phòng trống và hóa thân về dạng con người ở trong đó. Thay đổi trước đó bằng một vest đen chỉnh tề, Kirito cố thắt lại cà vạt cho đúng, bởi bình thường đều là Yujio thắt cho hắn. Nhớ đến điều này khiến Kirito lại càng thêm có cảm giác với cậu hơn.
Bước đến gần sau lưng Asuna ở căn phòng quản lý phía sau, Asuna chỉ không nhìn hắn, khẽ nở một nụ cười rồi nói đùa.
- "Anh quay về sớm vậy, không phải đang nghỉ phép sao? Hay là nhớ Chủ tịch rồi?"
Kirito nhìn qua camera nơi Asuna đang dõi theo, gương mặt và nụ cười của Yujio khi tiếp khách hiện rõ trên đó. Hắn đặt tay lên trống ngực đang đập, phì cười không đáp lại Asuna.
"Đương nhiên là nhớ rồi." - Nhớ nhiều nữa.
____________________
Last edited: 22/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro