『 XLI 』

*Vườn Địa đàng hiện tại*

Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút,... khu vườn sẽ tiếp nhận một linh hồn thiện lương mới ra đi. Dựa vào những câu chuyện khi còn sống của họ, về thời gian mà họ đã trải qua, và với cái tâm trong sạch của mình, những linh hồn đó sẽ được thu nhận và trở thành tiểu thiên sứ mới của vườn Địa Đàng. 

« Yujio là một trường hợp đặc biệt. »

Các tiểu thiên sứ vẫn truyền tai nhau về một linh hồn vừa bước chân đến Địa đàng liền được Tổng lãnh Gabriel và Tổng lãnh Michael dắt tay về tòa thành trên cao và được diện kiến Đức Chúa linh thiêng. Không ai rõ lý do là vì sao, nhiều thiên thần cho rằng Yujio đã làm rất nhiều việc thiện và Đức Chúa đã nhìn thấy điều đó, lệnh cho hai vị Tổng lãnh đưa cậu lên một chức vị cao hơn. 

"Nghe nói ngài đã chịu rất nhiều gian khó, cuộc sống trước kia không đẹp chút nào." 

"...Nếu là vậy thật thì tội nghiệp Yujio lắm. Quả nhiên..." 

- "Quả nhiên là ác quỷ không bao giờ đội trời chung với thiên thần chúng ta mà. -

Các thiên thần sống chung với nhau trên vườn Địa Đàng, hàng ngày sống trong tiếng cười và những nhiệm vụ bảo vệ con người quen thuộc. Và rồi họ không nhận ra rằng bên trong lớp vỏ bọc yên bình ấy, còn có những kẻ lương thiện dị tính lại nung nấu một kế hoạch trả thù. 

Gabriel lại rất đau đầu về chuyện này. Để che giấu quá khứ, sắp xếp cho tương lai và cố gắng lấp đầy lại những lỗ hổng chi tiết ở hiện tại, vị Tổng lãnh thiên thần này đã liên tục theo dõi tình hình và phải làm tất cả mọi thứ để thực hiện theo yêu cầu từ vị lãnh đạo tối cao và cả những tiểu thiên thần xung quanh. Michael thấy Gabriel lao tâm khổ tứ như vậy cũng mệt lòng thay, nhưng ai bảo lệnh là vậy. 

Michael mang theo một bàn trà vào trong thư phòng của Gabriel, đôi cánh trắng phấp phới đập vài đường đánh động người kia rồi anh ta mỉm cười gạt giấy bút của Gabriel ra. 

- "Nghỉ ngơi đi, ngươi làm việc quá sức rồi đấy." - Michael rót trà, đẩy cho Gabriel một tách. 

Đó là một ly hồng trà. Lá trà đen từ một đất nước xa xôi ở phương trời châu Âu được Yujio đem về làm quà cho mọi người, và nó có một mùi hương đặc trưng vô cùng dễ chịu cho những ai nâng tách trà lên thưởng thức. Gabriel nhìn tách trà, nhấp ngụm rồi lại thở dài. 

- "Quá sức thì việc cũng đâu có vơi bớt đi đâu. Ngươi còn việc phải cai quản các thiên thần khác nữa trong khi Yujio phải đi xuống nhân gian." - Gabriel đáp với giọng trầm mặc. 

Michael nhún vai, đúng là ở đâu cũng có việc để làm, muốn nghỉ ngơi cũng không dễ dàng gì mà. Nhưng khi nhắc đến Yujio, nửa năm qua Michael thắc mắc mãi. 

- "Phải rồi, người tìm ra được thông tin về con người tên "Kirigaya Kazuto" đấy chưa?" - Michael gặng hỏi. 

Đáp lại Michael là một tiếng "chậc" bên miệng đầy khó chịu làm Michael giật mình. 

- "Không có." 

Cái khó chịu chính là tên này hễ ở gần Yujio thì giống như biến mất hoàn toàn. Nếu như các ác ma cấp cao có thể định vị và kết nối linh hồn thì thiên thần cũng có thể làm vậy. Nhưng mỗi khi theo dõi Yujio được một lúc thì tín hiệu đó lại mất tích ngay lập tức, và mỗi khi theo dõi được Yujio lần nữa thì chắc chắn rằng ở bên cạnh cậu không hề có "Kazuto" xuất hiện. Ngay cả việc cố tìm ra một cái hồ sơ nào đó liên quan đến kiếp trước và quá khứ của "Kirigaya Kazuto" thì Gabriel lục tung cả thánh địa lên cũng không có. 

Đau đầu đưa tay chống trán, Gabriel khó khăn sắp xếp những tình huống mình gặp phải để kể lại cho Michael nghe. 

- "Ta còn đang nghi ngờ liệu Yujio có bị con ma nào dưới địa ngục bỏ bùa hay không đây." - Gabriel kể lại, rồi dựa lưng vào đôi cánh trắng của mình. - "Mà nếu là thế thật thì chỉ có thể cảm thán: Không hổ là Yujio..." 

- "Kiểu này thì chúng ta vào thế bất lợi hoàn toàn rồi." - thấy Gabriel ủ rũ mà Michael lại bật cười không hề có chút gì gọi là an ủi cả. - "Nhưng thi thoảng cậu ấy vẫn truyền tin về mà, cũng chỉ có thể trông mong rằng cậu ấy vẫn bình an thôi." 

Nếu là bình thường, Yujio sau khi xong việc ở công ty thì chắc chắn sẽ trở về vườn Địa Đàng, nhưng sau sự cố có thêm người bạn cùng phòng kia ở chung, Yujio không còn khả năng trở về được nữa nên liên tục truyền tin báo nhanh. Sau đó thì mọi thứ cứ vơi dần, như thể Yujio sắp quen luôn cuộc sống ở Nhân giới rồi vậy, số lượng con người mà cậu quen biết cũng rộng mở hơn. 

- "Cái ta lo là Yujio không có chút phòng ngự nào cả." - Gabriel nhíu mày, cổ họng dù đã uống bao nhiêu trà vẫn cảm thấy khô khan khi nói ra. - "Sẽ lại giống hệt như kiếp trước thì..." 

- "Đủ rồi Gabriel!" - Michael vội ngừng lại bịt miệng đối phương, nhìn ra bên ngoài cửa như thể anh ta đang cảnh giác chuyện gì đó. - "Không được nhắc về nó nữa, chúng ta không thể lặp lại sai lầm như vậy lần nữa." 

- "Bỏ ta ra Michael- " - Gabriel vội gạt tay lại, thở hắt một tiếng. - "Ta không nhắc lại, chỉ là kiểu sai lầm như thế làm sao mà tránh được."

Gabriel nói vậy, "chúng ta chỉ đang hạn chế nó mà thôi", sự cố hay tai nạn, không ai có thể nói được điều gì cả. Michael không muốn nhắc lại, và cũng không được phép lỡ miệng nói ra, anh vẫn chưa hề báo với Gabriel rằng nội bộ các tiểu thiên thần đã nghe lén được chuyện gì đó. Kể cả muốn phạt họ cũng phải có bằng chứng, nhưng hiện tại Michael chưa tìm ra được điều gì cả. 

Không thể để Gabriel thêm việc nữa, Michael nghĩ vậy rồi tay vẫn rót trà thêm cho Gabriel. 

- "Ngươi biết đấy, ngươi cứ nghỉ ngơi thêm đi. Có gì ta sẽ trao đổi thêm với Yujio." - Michael liền quay lại dáng vẻ cợt nhả mỉm cười, vòng ra sau lưng xoa bóp vai cho Gabriel rồi dỗ anh bạn nghỉ ngơi. 

Gabriel nghiêng đầu hít một hơi sâu, rồi lại thở dài não nề. - "Ngươi cứ như thế thì bảo ta làm sao không lo được. Nhớ nhiệm vụ đấy." 

- "Biết rồi." 

Michael gật đầu cười đầy vô tri rồi rời khỏi thư phòng của Gabriel. Đằng sau cánh cửa phòng vừa khép lại, Michael thu lại nụ cười và đem vẻ mặt có phần đáng sợ nhìn về phía hành lang khu vườn dài đằng đẵng kia. Quả nhiên vẫn lưu lại khí tức của tên nào đó vừa ở đây, nhưng là ai thì không rõ. Khẽ "chậc" một tiếng khi để xổng mất, Michael men theo con đường rồi phẩy cánh lượn một vòng. 

Nơi đây tuy là một tập thể thiên thần đầy lành mạnh và vô tư, nhưng không thể loại trừ những thành phần dị tính. Tuy chúng lương thiện và được chọn để đến với khu vườn này, nhưng liệu ai có thể giữ được sự trong trắng và lương thiện đó mãi? Cái tâm đã bị dụ dỗ bởi thứ gì đó và đang đi theo con đường không bất lương?

Những tiểu thiên thần giấu diếm được chuyện này đang hòa mình trong khu vườn và gặp gỡ mọi người như thể không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt non nớt, ngây thơ và thánh thiện không có chút sát khí nào khiến người ta không thể nào nhận ra được những ai đang nhúng tay vào câu chuyện hệ trọng này.

- "If you know, you know." - 

« Yujio là một trường hợp đặc biệt. »

Bởi mọi người đều nghĩ rằng, Yujio là thế thân của ngài Raphael.  

____________________

Last edited: 3/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro