『 XVI 』
Cả hai tuy rằng đi cùng nhau đến công ty, nhưng vào trong nơi làm việc lệch múi giờ để tránh bị hiểu lầm. Đây là ý của Yujio, vì cậu hiểu con người mỗi khi thấy chuyện lạ là lại bật bản năng "bà tám" của họ mà đưa đẩy tin đồn. Điều đó không tốt cho cả hai. Kirito không cảm thấy có gì phải lo lắng nên đồng ý.
- Phải rồi, nhớ tăng lương cho tôi nhé!! - Kirito bắc hai tay làm loa nói vọng đến.
Mặc dù là dừng lại ở công viên, nhưng làm vậy cũng quá ngượng ngùng rồi. Yujio cười trừ vẫy tay lại, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Kirito. Trêu cậu ấy lúc nào cũng vui mà, Kirito bật cười rồi thong thả tản bộ.
Kirito vừa tản bộ vừa huýt sáo, vẫn là bài hát nọ. Tuy lần đó hắn kể rằng là bài hát mình tự sáng tác, nhưng thực ra nó đã vọng trong tiềm thức từ khoảnh khắc hắn mở mắt ở dưới Đế Quốc Hắc Ám. Một giai điệu tuy nhẹ nhàng âm bổng, nhưng lại ám ảnh hắn đến tận bây giờ, rằng mình đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng. Mỗi lần y ngân nga một đoạn nhạc, là một lần cố gắng nhớ lại mảnh ghép kí ức...
Đi được không lâu, Kirito liền va trúng một người với vô vàn tập tài liệu trên tay, khiến cả hai cùng ngã sóng soài dưới mặt đất.
- Aida.... Vô cùng xin lỗi, là tôi vô ý quá, đi đường lại không để ý... - kiểu gì thì kiểu, Kirito vẫn nói lời xin lỗi trước, liền cúi xuống gom lại những tờ tài liệu.
- K...không sao, là do tôi vội quá... - người kia cũng đáp lại, bằng một thanh âm trong trẻo và nhẹ nhàng.
Thanh âm này vô cùng quen thuộc, lại khiến Kirito giật mình ngước lên nhìn. Một cô gái với trang phục công sở bình thường, nhưng thứ khiến cô ấy nổi bật chính là áng tóc dài ngang hông màu hạt dẻ và gương mặt được trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, làn da trắng như mây và đôi đồng tử màu da cam nhạt. Mọi thứ đều vô cùng hòa hợp.
- Asuna? - Kirito buột miệng nhắc đến tên thiếu nữ nọ.
Lúc này nàng ta ngước mắt lên nhìn sau khi sắp xếp lại tài liệu, cũng bị làm cho bàng hoàng không kém.
- Kirito~kun??
Cả hai cùng đứng lên, dán chặt đôi mắt vào đối phương không rời, rất rất lâu.
- Không thể tin được mà!! Kirito~kun lên Nhân giới thật này!!
- Em cũng vậy đấy Asuna!!
\Tuy rằng đây là cuộc hội ngộ vô cùng bình thường giữa những con người lâu không gặp nhau, nhưng trong mắt những người đi xung quanh thì có thể thấy họ đang cư xử hệt như những đứa trẻ mới lớn.
- Oa... Ở đây không tiện lắm, em mời anh một cốc cafe nha!! Đi cùng em!!
Nhận ra ánh nhìn khó hiểu từ người dân xung quanh, Asuna nhanh chóng dẫn Kirito rời khỏi công viên và ghé vào một cửa hàng coffee gần đó.
Kirito và Asuna cùng biết được nhau ở một nơi tản bộ trong Đế Quốc Hắc Ám, từ đó có thể nói là thanh mai trúc mã và cũng từng là cộng sự trên các chiến tuyến. Tất nhiên Asuna cũng có tiếng ở nơi đó, một "Tia chớp Quỷ" sở hữu tốc độ có thể một mình tiêu diệt sạch mười vạn quân lính trên chiến trường. Kirito có một phần ngưỡng mộ Asuna, nhưng ngoài việc coi cô ấy như một người bạn và em gái thì mọi thứ không hơn không kém.
- Bất ngờ thật đấy! Kirito~kun mà cũng biết lên Nhân giới chơi, lúc trước em rủ thì lại từ chối!
Asuna gọi một tách cappuccino latte, đôi môi đỏ nhạt mân mê trên miệng tách khiến nàng trở nên đặc biệt quyến rũ ở góc nhìn nghiêng từ cửa kính của quán. Kirito bật cười khẽ, nhấp một ngụm cafe hạt dẻ rồi cất tiếng trả lời.
- Lần đó do anh không có hứng thú thôi... Bây giờ thì có rồi!
- Hưm...? Không biết có cái gì lại khiến Bát Hoàng tử muốn ghé xuống nơi tạp nham này nhỉ?
Nghe câu hỏi đầy sự tò mò của Asuna, Kirito liền không đáp, chỉ uống một ngụm cafe nữa rồi cảm nhận vị ngọt đắng đan xen trôi xuống cổ họng. Cái vị của tách cafe này cũng giống như thế giới này mà thôi, còn phần đặc biệt, chưa chắc ta đã khám phá ra được.
- Gọi là tạp nham thì không hay lắm! Với lại tên anh ở đây là Kirigaya Kazuto! Đừng gọi cái tên kia nhé!
- Được thôi, còn em là Yuuki Asuna! Hân hạnh gặp anh, Kazuto~kun!!
Giữa cả hai vẫn cứ bàn tán những chuyện phiếm như vậy, và cái bắt tay đầu tiên như thể hiện một sự kết giao mới mẻ, bắt đầu cho một mối quan hệ mới ở thế giới này.
- Phải rồi, em cũng muốn nói cho anh biết vài thứ!
Đoạn Asuna nắm chặt lấy tách cappuccino, đôi lông mày kiều diễm nhướng lên thể hiện sự nghiêm túc trong lời nói. Đôi đồng tử da cam tuy hơi dao động, nhưng liền bình tĩnh lại. Kirito quan sát một phần biểu cảm thì hơi ngạc nhiên, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh cất tiếng.
- Em nói đi Asuna!
- Chuyện là, động thái của đám thiên thần đó dạo gần đây có vấn đề!
Kirito liền dừng việc uống tiếp một ngụm cafe, nó cũng gần cạn đáy rồi. Thực ra hắn cũng để ý, nhưng không biết tự lúc nào đã quên bẵng đi chuyện này.
- Giữa Satan và các vị Chúa trên cao lâu nay đã đóng băng mối quan hệ, em nghĩ vì sao các thiên thần lại có vấn đề?
- Em không rõ, nội gián bên ta nói rằng một số tiểu thiên thần vẫn còn vương vấn thù địch với chúng ta.
Bằng chất giọng có chút ảo não và , Asuna cất lời. Lúc này Kirito cũng chú ý đến những sự việc xảy ra dạo gần đây, chính xác là từ khi hắn bước chân lên thế giới này. Thậm chí sự việc một số lưu manh tiếp cận Yujio vào ban đêm không phải chỉ là tình cờ, bởi nơi đó có khách sạn gần với khu dân cư, không thể nào lưu manh lại xuất hiện dễ dàng như thế.
Kirito đã sớm nhận ra có những thứ đã được sắp đặt từ trước, không khó để đoán rằng đám tiểu thần này đang có ý định nhắm vào hắn. Còn lý do cụ thể thì không rõ.
Uống cạn tách cafe hạt dẻ, Kirito lau miệng rồi đứng dậy.
- Chuyện đó anh sẽ bàn lại với các hoàng tử. Dù sao thì được gặp em ở đây anh khá bất ngờ, sau này vẫn giữ liên lạc nhé!
- Vâng, em cũng phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nhé!!
Asuna cũng đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Thoạt nhìn qua bộ trang phục công sở nọ, dường như cô cũng làm cho một công ty nào đó ở đây. Nhận ra ánh nhìn chằm chằm đó, Asuna nhoẻn miệng cười.
- Có vẻ sau này chúng ta có duyên gặp lại cũng nên!
- Phải rồi ha! - Kirito chưa hiểu lời đó, nhưng cũng cười lây.
Có vẻ như thời điểm đó cũng sẽ không còn xa lắm.
____________________
Last edited: 12/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro