『 XVIII 』

Tiese Shtolienen được chuyển vào bộ phân Công nghệ Thông tin như ý muốn, lúc gặp được bạn của mình thì Ronye đã gần như ngỡ ngàng không cất nên thành lời.

- Tiese, cậu được chuyển bộ phận rồi sao? Tớ tưởng tên ác quỷ đó không cho cậu chuyển đổi chứ? - Ronye liền ôm chầm lấy Tiese, sốt sắng hỏi chuyện.

- Ừm... đúng là anh ta không cho... nhưng tớ có người giúp!

Đoạn Tiese nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhõm kể lại câu chuyện, Ronye có hơi kinh ngạc, ai ở công ty lại tốt bụng đến thế, dẫu sao thành tích của Tiese vô cùng đáng nể nên từ khi làm việc ở đây đã có khá nhiều đố kỵ. Ronye chỉ tránh được những lời nói xấu sau lưng như thế vì cô không có nhiều đặc điểm nổi bật.

Trong khi Ronye vẫn còn hoang mang, có tiếng người cất lên phá vỡ bầu không khí đó.

- Ronye, Antinous~san cũng là người mà, sao lại gọi là ác quỷ được?

Lúc này cô nàng tóc nâu mới nhận ra, còn ai khác ngoài đàn anh và cũng là sếp trên của cô nữa, đặc biệt là ở môi trường khó chiều như thế này. Cô liền vui mừng đứng trước mặt Kirito, ấp úng mở lời.

- Kazuto~senpai... cảm ơn anh nhiều lắm!

Kirito cười xòa, đưa tay xoa đầu Ronye.

- Thay vì cảm ơn anh thì lo cho Tiese đi, em ấy mới chuyển bộ phận nên vẫn còn bỡ ngỡ lắm đấy!!

Ronye phải đứng một lúc khá lâu, muốn cảm nhận thêm chút nữa cái xoa đầu dịu dàng này, rồi sau đó mới lưu luyến gật đầu và kéo Tiese đi, bắt đầu hướng dẫn làm việc.

Kirito đứng thêm một lúc cười thầm, nhìn hai cô bé cấp dưới bắt đầu chăm chú với công việc của mình. Đột nhiên hắn lại nhớ đến cái cảnh tượng khi còn ở lâu đài Đế Quốc, giống y như Lucifer và Asmodeus ở góc nào đó, nhưng rồi Kirito lắc mạnh đầu gạt cái suy nghĩ dở hơi đó đi, so sánh này khập khiễng ở tính cách quá...

Còn bản thân hắn, một kẻ ngồi không lười nhác chỉ quan tâm đến thú vui mình tìm kiếm, tự nhiên trở thành một người muốn làm việc và quan tâm đến những người không phải đồng loại của mình. Có phải bản thân đã thay đổi hơi quá rồi không?

Nụ cười dần tắt đi khi nghĩ rằng mình sắp hòa nhập với thế giới con người, Kirito lại nghĩ đến những lời Asuna nói lúc trước, "các tiểu thiên thần đang nhắm đến anh". Hắn thừa nhận mình đã từng có một khoảng thời gian mất đi ký ức, vì vậy hắn không thể làm rõ lý do vì sao mình bị nhắm đến.

Mải đắm chìm theo dòng suy nghĩ, một cái đập mạnh lên vai phía sau lưng lần đầu tiên khiến Kirito mất cảnh giác không kịp đề phòng nên giật mình quay lại, rồi lại thở phào một tiếng trách móc.

- Rinko~san... xin chị đừng hù em như thế nữa, sợ lắm đấy!

- Người như cậu mà cũng biết sợ thì đến tôi cũng chịu luôn đấy, ngài Thư ký ạ!

Koujirou Rinko là phó trưởng phòng của bộ phận Công nghệ Thông tin này, cùng với chồng mình là trưởng phòng Kayaba Akihiko điều hành. Bộ phận này đối với công ty mà nói giống như một bước bột phá trong tương lai gần, không ngừng tạo ra những thành quả đáng ngưỡng mộ mà còn là bộ phận chính giúp công ty đấu lại những nơi khác trên thị trường.

Kirito khi bắt đầu nhậm chức Thư ký thì đã tham quan nơi này đầu tiên, không biết vì sao nhưng cảm giác hứng thú tò mò lại trỗi dậy trong lòng, và không biết tự bao giờ mình đã quen với hai người này, quen biết tất cả mọi người trong bộ phận. Đây cũng là bộ phận duy nhất Kirito cảm thấy không ai có địch ý với hắn, một môi trường rất thân thiện và dễ chịu.

Ngay khi bị Rinko châm chọc như thế, Kirito liền nghiêng đầu ủy khuất.

- Em còn chưa gọi chị hai tiếng "senpai", chị lại gọi em như thế rồi. Dỗi không đến thăm nữa!

- ...Biết rồi, cậu cư xử cho đúng tuổi đi Kazuto!

Rinko đập tay lên trán thở dài, chả trách sao người ta lại đồn ầm trong công ty về con người này, đúng là khó hiểu, khó chiều và khó nói. Cô liền đổi chủ đề.

- Không trêu cậu nữa. Mà sao cậu còn không mau đi làm việc? Hay là có cảm tình với bé nào?

Làm việc à? Hắn đúng là rỗi quá rồi nên vừa mới đến công ty chưa làm gì thì phải đi giải quyết chuyện ở bộ phận kế toán, sau đó là đứng ở đây.

Còn về việc có cảm tình? Hắn gần như có cảm tình với tất cả những ai đối xử tốt và công bằng với hắn. Có điều, nhắc đến vị trí đặc biệt trong lòng thì, chưa có ai.

- Em khá là thích chị mà Rinko!

- Chỉ được cái dẻo miệng, đi làm việc đi, Chủ tịch lại trách mắng bây giờ!

Rinko đưa tay búng trán Kirito một cái. Mấy cái tin đồn cũng thật biết cách phóng đại, làm sao mà một cậu nhóc trông đơn thuần như thế này lại biết bày mưu tính trò được, chẳng qua cũng là vì cái lòng đố kỵ ganh ghét nửa vời của những người không biết cố gắng trong công ty.

Chủ tịch có vẻ là để trống chức vụ thư ký là vì chờ được một người như Kazuto, làm gì có nhiều người trên đời lại ra tay giúp đỡ cho đàn em của mình một cách tự nguyện như thế.

Kirito liền cúi đầu chào Rinko rồi đi về phòng làm việc của mình, mà có lẽ Yujio cũng đã đợi khá lâu rồi, hắn cũng không thể tỏ ra lười biếng được. Hắn vừa nghĩ vậy, chẳng mấy chốc lại gặp Yujio ngay trên đường định quay về phòng, trên tay cậu còn cầm khá nhiều giấy nữa.

Lúc này Kirito liền chạy lại gần, vẫy tay chào.

- Yujio!! Cậu đợi tớ... lâu chưa...?

Đoạn cuối hắn nói ngắt quãng, vẻ mặt Yujio không hề quan tâm đến hắn dù chỉ một khắc, cứ thế lướt đi qua như người dưng vậy. Kirito dừng lại, hơi tối sầm mặt khi nhớ đến khoảng lặng vừa rồi. Chuyện gì vừa xảy ra?

Vậy mà cùng lúc ấy, Yujio vẫn niềm nở đến bên cạnh Rinko để đưa chồng giấy đó.

- Koujirou~san, đây là phần công việc của hôm nay, với lại hai ngày nữa sẽ diễn ra buổi họp báo cho mẫu sản phẩm mới, mong chị cố gắng hết sức!

- À, cảm ơn Chủ tịch!...

Rinko chứng kiến hết chuyện vừa rồi, nhưng đành cười gượng trước mặt Yujio và nhận chồng giấy, không phải mối quan hệ của hai người này đang tốt đẹp hay sao??

Trước đó Yujio có nghe thấy lời Kirito nói, "Em khá là thích chị mà...", không hiểu vì sao trong lòng lại sôi lên một cỗ khó chịu và chỉ muốn đánh chết tên này ngay bây giờ.

Đây rõ ràng không phải là cảm xúc nên có dành cho một người quen không lâu, Yujio có cảm giác rằng mình với Kirito trước đây đã từng quen biết, và đây lại không phải lần đầu cậu có cảm nhận như thế. Nhưng cụ thể sự việc ra sao, tất tần tật mọi thứ đã đi vào dĩ vãng, không còn xót lại dù là một mảnh kí ức.

Lúc này Kirito lấy lại tinh thần, hít thở một hơi sâu, chính hắn cũng thấy khó chịu khi bị lờ đi như thế, không biết vì sao lại vậy, cơ thể lẫn trái tim cứ thế rung đập mạnh dù Yujio chỉ lướt qua như không quan tâm.

Hắn là đang cảm thấy khó chịu.

Kirito liền quay lại nắm lấy cổ tay Yujio.

- Vậy nhé, chị làm vui vẻ, Rinko~san! Chủ tịch nữa, đi làm việc thôi!

Vậy là họ đi khuất, để lại Koujirou Rinko với đống giấy và gương mặt ngơ ngác chưa kịp thời tiếp nhận sự việc, liền cười trừ thở dài. Cả Chủ tịch và Thư ký đều trẻ con như nhau...

____________________

Last edited: 4/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro