『 XXVIII 』
- "Kazuto~kun, anh gần đây cũng thật mềm lòng đấy."
Asuna nói bâng quơ, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trước gió trên từng bước nhảy trên mái nhà, tốc độ vô cùng nhanh và không người dân nào bên dưới có thể nhìn thấy sự di chuyển này, ngay cả hắn cũng đẩy bước chân của mình ở ngưỡng nhanh nhất, gọi là chạy đua, nhưng tốc độ của cả hai lại vừa lúc ngang hàng nhau để bắt tín hiệu và nói chuyện.
Kirito quay sang nhìn, rồi chớp mắt. Bản năng nhận ra nguy hiểm cứ thế mà gây tín hiệu dù không phải là chính mình, chính hắn cũng không nhận ra.
- "Em nghĩ thế sao?"
- "Vậy anh giải thích vì sao biểu cảm lo lắng cho chủ tịch Sirius hiện rõ đến vậy? Không phải do cả hai mới ở chung được một tuần đấy chứ?"
Quen Kirito đã lâu, Asuna biết tâm can của hắn khi đứng ở vị trí của một Bát Hoàng Địa ngục. Không phải một người quá nhân từ, cũng chẳng phải một người quá tàn nhẫn, hắn chỉ quan tâm những thứ hắn thật sự trân trọng và làm ngơ đi những điều mà chính mình nghe không lọt tai. Có hai thứ Kirito dị ứng nhất, một là luật lệ ràng buộc, hai là... động đến người của hắn.
Tất nhiên Asuna là một thanh mai trúc mã của Kirito, cũng từng nghe về một nửa quá khứ của hắn. Khi tỉnh dậy thì lập tức đã có ý thức, sau đó thì đột nhiên được Satan thu nạp trở thành Bát Hoàng tử sau các Thất Hoàng trên kia. Và những kí ức của Kirito khá rời rạc, nói rằng bản thân không quên, chỉ là cảm giác bản thân đã đánh mất cái gì đó và nghi ngờ rằng Satan đã giam cầm những ký ức tiền kiếp của hắn.
Đó là những gì Asuna biết về con người của Kirito.
Hắn trầm ngâm, rồi nghiêng đầu cười lên để lộ vị trí răng nanh đầy tinh nghịch với Asuna. Cô nàng đang bắt đầu giống mấy ông anh trai rồi đấy.
- "Cậu ấy thú vị mà. Em sẽ không biết một người tốt đẹp như vậy sẽ đâm vào lưng anh vào thời điểm nào. Đặc biệt là con người."
Trong vai một con người thất nghiệp chán nản đi qua lại, hắn dễ dàng phán đoán được tâm tư của kẻ khác chỉ nhờ vào gương mặt và biểu cảm. Yujio cũng không ngoại lệ, nhưng với tư cách là một Ác ma thì cậu ta quá đỗi lương thiện so với những người chung đẳng cấp khác. Phải nói là rất hiếm gặp.
Gần như cậu ta không có một tâm địa khó lường để lột trần. Chẳng phải điều đó rất thú vị hay sao? Là một Ác ma đến, hắn còn cảm thán về sự rùng mình vui vẻ đó.
- "Hơn nữa, thay vì nhắc về anh thì phải là em mới đúng. Anh không ngờ em có thể đối xử tốt với người khác đấy, chủ tịch Phoenix có điều gì khiến em động lòng?"
Kirito đổi chủ đề ngay lập tức, nói mới nhớ Asuna đã đăng ký với Lucifer dài hạn ở trên Nhân giới thay vì trở về vào một khung giờ nhất định như luật lệ thông thường. Không phải ai cũng có quyền hạn đó, Asuna làm việc dưới trướng Thất Hoàng đủ lâu để có được thành tích "đạt được nguyện vọng của riêng mình".
Còn hắn đi cửa sau nên không muốn đề cập đến chuyện này.
Nhưng dường như chuyện này không khiến cô nàng bất ngờ, thay vào đó, Asuna vẽ trên môi một nụ cười tỏa nắng, mang theo màu sắc rạng ngời hiếm thấy, đồng thời đan xen trong đôi đồng tử màu hổ phách có một chút sắc tố chiếm hữu mà Kirito vô tình nhìn thấy.
- "Alice~chan là tất cả đối với em. Không có thứ gì có thể thay đổi được điều đó hết."
Bởi lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đó, Kirito chợt thấy hụt hẫng trong tim một chút, nhưng đan xen vào đó là khoảng lặng vô tận đã thiếu đi thứ gì đó để lấp đầy. Asuna giống như biết tri kỉ của mình là ai, còn hắn lại mang trong mình một chấp niệm còn day dứt nhưng lại vô tình quên lãng.
Sau đó suốt cả quãng đường, Kirito im lặng một cách bất thường, bước chân nhảy trên các mái nhà bắt đầu nhanh hơn, trong tầm mắt lập tức xuất hiện một tòa nhà khả nghi. Nhưng chỉ cần biết rằng đâu đó còn thoang thoảng một mùi hương tự nhiên, Kirito biết rằng mình tìm thấy người rồi.
Trực tiếp từ mái nhà đối diện, cả hai không chần chừ đập vỡ kính cửa sổ trên tầng cao nhất bằng một đầu gối. Cửa kính vỡ thành mảnh rơi lung tung vào bên trong để lại một mớ hỗn độn. Kẻ nhìn người ngơ ngác đến độ giật mình vì tiếng vang.
- "Cái quái---!??"
Vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, mớ hỗn độn vẫn còn ở đó. Kirito lướt qua nhìn căn phòng tồi tàn của căn biệt thự bỏ hoang, ánh mắt dừng lại ở đám cao to thất thần nhìn về phía này. Nhưng thứ khiến Kirito trợn trừng mắt lên lại là người ở phía dưới.
Thiếu niên mái tóc màu lanh nằm bất tỉnh trên sàn nhà với một vệt máu loang lổ rất nhiều. Gương mặt không còn nhìn ra một tia sức sống vui vẻ nào như ngày thường nhắm nghiền mắt lại. Xung quanh cậu lại là sáu tên cao lớn vũ trang đầy mình, cả thảy đều nhìn về phía hắn trong sự kinh ngạc nhưng vẫn dư sức tra tấn cậu ngay trước mặt hắn.
Tia kí ức bỗng xẹt qua trong trí nhớ của Kirito, một người tương tự với một bộ trang phục màu trắng đã bị vấy bẩn bởi màu đỏ đặc sệt trong máu.
- "Kazuto~kun...?"
- "Asuna." - hắn khẽ cắt đứt giọng của cô, khiến Asuna nhận ra khí tức lạnh lẽo này liền rùng mình một phen. - "Em có thể tìm kiếm người của em, chỗ này để anh làm việc."
Cô biết, chỉ vô tình đổ mồ hôi lạnh rồi gật đầu chạy len qua hàng vệ sĩ kia đi tìm Alice. Một tên vệ sĩ nhìn thấy cô vừa chạy ngang qua thì bất ngờ định chặn lại, nhưng không ngờ, chưa kịp làm gì thì cánh tay bị gãy gập lại.
Những tên còn lại cảm thấy bàng hoàng, dưới sàn không thấy người đâu, xung quanh cũng không thấy ai cả. Nhưng lần lượt cả năm người trong chốc lát bị gãy mất tứ chi, không chút nhân từ gây ra một tiếng hét kinh thiên động địa vang cả tòa nhà. Kirito lại không quay đầu nhìn "sản phẩm" mình tạo ra, khẽ đặt Yujio cẩn thận trong lòng rồi lấy khăn tay cầm máu trên trán.
Kirito có thể tưởng tượng ra việc Yujio đã gồng mình bảo vệ Alice như thế nào. Nhưng không thành công. Không phải vì cậu yếu, mà là vì Yujio quá hiền lành để có thể ra tay với người khác một cách tàn nhẫn.
Trước đó chính hắn còn nói với Asuna một lời khó coi về cậu, hắn đau đầu, rút lại lời nói đó với Asuna.
Mu bàn tay bầm tím lại vì phải tung ra nắm đấy, đến mức móng tay bấm vào trong đến mức bật máu, Kirito nhíu mày lại, xé vội mảnh vải trên chiếc vest của mình thành tấm vải mỏng rồi cuốn vào vị trí bị thương. Xem ra, hắn không bảo vệ thì không ổn rồi, Kirito cười trừ, bản ngã của ác ma chốc lát trỗi dậy.
Nơi này thảm khốc bao nhiêu, bên trong trở thành thảm họa bấy nhiêu.
Một người đàn ông bị đánh đến mất dạng thù hình, căn phòng đổ nát ngay cả chiếc giường lẫn những vật dụng bình thường không còn nguyên vẹn. Trước đó người ta còn biết đến một gã công tử ăn chơi phong lưu không là cái thá gì trong xã hội, lúc này những vệ sĩ mất sức chỉ đang chứng kiến một người bị đánh thê thảm không còn gọi là "công tử nhà giàu" được nữa.
Asuna rít một hơi sâu nhấn ngón cái vào từng ngón tay còn lại, phát ra những tiếng kêu răng rắc mạnh mẽ khiến bất cứ ai cũng sợ hãi lùi mình. Tay còn lại đang ôm chặt lấy người con gái với mái tóc màu vàng óng vẫn còn mê man, cả người đã được chùm kín bởi tấm chăn mỏng che đi những vị trí áo đã bị xé rách.
Có trởi mới biết Alice sắp sửa bị tên cặn bã này làm gì, và lúc này Asuna không nhân nhượng xuống tay như thể tiễn gã một bước khỏi thế giới này.
Đôi giày cao gót lập tức đạp mạnh xuống bộ phận nhạy cảm dưới kia, khiến gã nhanh chóng kêu la thảm thiết mất đi của báu của mình. Vệ sĩ còn tỉnh táo nhìn thấy cũng đen xám mặt lại, dùng sức bình sinh bỏ chạy lấy người, còn ai dám ở lại đối đầu nữa.
- "Quân khốn nạn-- ngươi có biết ta là ai--- " - Humbert ngước đầu hét lên, gương mặt bầm dập không nhận dạng càng khiến Asuna nhìn xuống bằng nửa con mắt.
Cô nhanh chóng dùng một tay bóp chặt lấy cổ đối phương rồi nâng cao, khiến người kia mất hơi thở.
- "Để xem ai khốn nạn hơn." - giọng nói trầm một bậc tựa cơn thịnh nộ của sấm sét, sắc bén và nhanh nhẹn, cô lặng lẽ bóp chặt cổ khiến kẻ kia mất ý thức ngất đi. - "Kẻ vừa định sỉ nhục một cô gái còn nói được hai chữ "khốn nạn" sao, ta mong chờ biểu hiện này trên giới truyền thông sắp tới."
Tay Asuna ôm chặt lấy Alice, run rẩy không dám buông tay. Không giống Kirito, Asuna là một ác ma đã sinh ra và lớn lên rất lâu ở Đế Quốc Hắc Ám, một thuần ác ma chưa từng có tiền lệ gặp phải chướng ngại tội ác nào nên đã trải qua hơn một nghìn năm kể cả thời chiến Chén thánh.
- "Xin lỗi, tớ đến muộn, Alice~chan." - cô thì thầm, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của thiếu nữ tóc vàng say ngủ kia. Sẽ không có lần sau như này nữa đâu, ở kiếp này chắc chắn là vậy.
. . .
Kirito đứng phía sau từ lúc nào, tay ôm chặt lấy Yujio hơi bước lùi. Mới nhớ sáng nay hắn còn dụ dỗ cậu làm quen với chủ tịch Phoenix, nhưng nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Asuna lẫn câu hỏi bâng quơ hồi nãy của hắn thì chính Kirito cũng đen mặt lại từ bỏ tất cả.
Tốt nhất là không dụ dỗ Yujio làm trò gì nguy hiểm nữa. Càng không nên động vào giới hạn của Asuna.
Cô ấy đáng sợ như vậy từ khi nào thế!?
____________________
Last edited: 31/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro