『 XXXII 』
*Một chương bên lề giữa Yuuki Asuna và Alice Zuberg*
__________
Lệ Quỷ tia chớp Asuna được mệnh danh là "thiên tài có một trong các thiên tai", một Ác ma đã làm việc dưới trướng của Thất Hoàng từ rất lâu và đặc biệt là một nữ Quỷ có thân phận vô cùng đặc biệt khi đi theo Lucifer một thời gian dài. Đế Quốc gọi cô ấy là "Tia chớp Quỷ", và truyền tai nhau về thảm họa của thanh Liễu kiếm Bloody Maniac có thể gây ra hàng trăm đường cắt chém tia chớp trong vài giây ngắn ngủi.
"Tia chớp Quỷ" đối với họ đích thực là một con quái vật uống máu không ghê người.
Nhân loại sợ hãi, thiên thần dè chừng, và chính ác ma cũng phải kiêng kị đến cái tên ngang ngửa Thất Hoàng.
Mọi lệ quỷ sinh ra đều không có gia đình, chẳng qua mọi người bước xuống hoặc sinh ra ở Đế Quốc đều coi nhau là gia đình. Asuna cũng vậy, và cô từng sống với một thân phận là Tướng quân dưới trướng của quân đội Lucifer, cống hiến vì Đế quốc và chưa từng một lần nghĩ về bản thân. Bởi Asuna tự nhận thức sự ra đời của mình rằng cô chính là "sống vì những Đế vương tối cao".
Họ nói cho dù có giáp mặt "Tia chớp Quỷ" bao nhiêu lần thì họ không nhìn thấy một tia nắng nào bên trong đáy mắt màu hạt dẻ của Asuna. Dù đôi mắt ấy chứa một sự dịu dàng vô bờ bến trong cách nói chuyện, một sự tiếc thương khi xuống tay đâm chết kẻ thù, và đâu đó có sự bi thương lại đan xen với sự tàn nhẫn khát máu kì lạ.
Và bên trong Yuuki Asuna ẩn chứa rất nhiều những cảm xúc phức tạp, nhưng chưa bao giờ trong từ điển của cô chứa hai chữ "tốt bụng" cả.
Năm Asuna tròn một thế kỷ sinh nhật, Đại Hoàng tử Lucifer đã cho phép Asuna có một kỳ nghỉ dài đồng thời làm quen với việc hòa nhập cuộc sống của Nhân loại, cốt cán đi kèm nhiệm vụ nhỏ là "thu thập thông tin từ Thiên thần".
Asuna hoàn toàn không thả lỏng bản thân để tận hưởng kì nghỉ mà cô quan tâm vế sau hơn, khẽ cúi đầu tuân mệnh. Từ đó một Asuna nửa người nửa ác ma đã trà trộn vào thế giới của con người, khi đó là Nhân loại đã tính từ ba ngàn năm trước Công Nguyên.
Khi đó Đức Chúa và Thiên thần đối với nhân loại chưa hoàn toàn được biết đến rộng rãi, nhưng Ác quỷ luôn là tâm điểm trà trộn dễ dàng vào những cảm xúc tiêu cực và câu chuyện cổ của loài người. Về những nạn nhân xấu số bị mất tích, những vụ án không lời giải, thậm chí họ gieo rắc nỗi sợ vào những lời nguyền bùa chú không hoàn toàn có thật... Sức ảnh hưởng của Ác ma cứ rộng rãi như vậy chỉ dựa vào hai chữ "ma quỷ".
Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như Asuna không gặp một toán cướp loài người. Trong cơ thể con người, Asuna không dùng hết sức lực của mình được nếu không thì đám người này đã chết chỉ trong một nốt nhạc rồi.
Kết cục vào lần đó Asuna bị trọng thương trong hình hài của Nhân loại. Máu đổ từ bả vai bởi những chiếc cung tên và vô số vết bị thương chém trên tay khiến cơ thể mất máu khá nhiều và cô đã ngất bên dòng sông Nile.
Lần đầu tiên Asuna gặp Alice chính là ở Hạ Ai Cập.
Lúc Asuna thất thần tỉnh lại thì cơ thể đã được băng bó bằng một mớ gạc trắng không quen mắt và thuốc giã từ cỏ lá mà loài người gọi là "thảo dược". Hơn hết là bộ trang phục bị dính máu được đem đi giặt qua bằng nước mà không trôi hết. Asuna cảnh giác khá cao vì dù sao cơ thể cũng là một người phụ nữ, nhưng nghĩ đến việc nếu người cứu cô là một tên đàn ông loài người thì cô sẽ an phận chỉ khiến tên đó mất kí ức mà cô vẫn có thể trả ơn.
Dù miệng luôn lưu truyền Quỷ là loài khát máu tàn nhẫn, nhưng định luật "có ơn trả ơn, có oán trả oán" vẫn được áp dụng đúng nghĩa với Asuna.
Và lúc đó Asuna đã ngạc nhiên cỡ nào khi người bước vào cầm theo một chậu nước lại là một thiếu nữ.
- "Hửm? Cô tỉnh rồi sao? Vết thương trên người thật sự rất nặng đấy nhưng thật may cô không bị hôn mê sâu..." - người con gái cất tiếng, giọng nhẹ nhõm đi mấy phần.
Nhưng không biết tại sao Asuna dễ dàng bị hớp hồn bởi mái tóc vàng óng được tết gọn gàng phía sau lưng của người con gái ấy, làn da trắng sứ hiếm thấy trên đất nước Ai Cập này có phần chứng tỏ địa vị của cô ấy không phải nô lệ. Và trên hết là Asuna đã ngẩn người trước gương mặt ngây thơ hồn nhiên của cô ấy, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như bầu trời khiến Asuna lặng lẽ không cất nên lời mà chìm đắm nhìn theo.
- "Cô ơi?... Có chuyện gì vậy?!"
Đối phương bị nhìn chằm chằm rất lâu liền chột dạ xoay người đi. Asuna mới nhận ra mình có chút thất lễ, vội vàng cười gượng gạo.
- "A... không, không có gì, tôi xin lỗi. Chỉ là, không ngờ ở quanh đây lại có người đẹp đến vậy."
Vừa dứt câu xong thì Asuna cũng nhận ra mình không rút lại lời được nữa. Nghe có giống mấy câu tán tỉnh của cánh đàn ông hay không, à mà đối với phụ nữ thì đây cũng là một lời khen thật lòng mà, chắc không sao đâu nhỉ?
Nghe vậy đối phương bật cười, mái tóc lẫn đôi mắt giống như tỏa lấp lánh trong đôi mắt của Asuna vậy. Và vốn dĩ Asuna không nên cảm thấy như thế, đặc biệt là với con người thấp kém thì càng nên không mới đúng, chẳng phải cô đã chứng kiến quá nhiều loại người rồi sao?
- "Cảm ơn nhiều, đúng là một vị lữ khách lạ lùng. Lần đầu cô nhìn thấy con gái Ai Cập sao? Tôi nhìn như vậy nhưng là một dị loại đấy. Không đẹp đâu."
- "...Sao lại không đẹp?" - Asuna khó hiểu.
Đối phương trầm ngâm, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên khi nhìn chằm chằm vào Asuna. Cuối cùng thiếu nữ ấy liền ôm lấy mái tóc vàng của mình vuốt nhẹ, đôi mắt trầm luân nhìn về xa xăm.
- "Do mái tóc của tôi có màu vàng và màu mắt xanh dương, nếu là người Ai Cập thì không ai sở hữu nó cả. Nhưng tiếc thật, cha mẹ tôi lại là người Ai Cập gốc, ngay cả khi sinh tôi ra họ cũng vứt bỏ tôi luôn vì sợ bị Hoàng đế chém đầu." - đối phương nghẹn giọng trả lời, trong lời nói có hơi thất thần. - "Nhưng có lẽ họ vẫn thương hại cho đứa trẻ mới sinh ra, chỉ chăm sóc tôi đến năm tuổi rồi bỏ tôi lại một mình ở đây."
Asuna nghiêng đầu, không biết tại sao trong lòng có một cỗ nhịp đập khó hiểu, mang máng nhận ra một loại cảm xúc đáng lẽ không nên có, là "sự cảm thông".
Bất chấp việc cơ thể vẫn đang bị thương, Asuna mấp máy đôi môi rồi ngồi dậy, kéo tay Alice nắm lấy rồi ôm vào trong lòng. Với người lạ thì hành động này vô cùng khó hiểu và chỉ theo bản năng muốn đẩy ra ngay, nhưng vì là con gái với nhau nên cảm xúc vô tư này không hề xuất hiện, ngược lại khiến thiếu nữ kia ngạc nhiên ngây người, cũng như để Asuna chạm lên mái tóc vàng của cô.
- "Tôi lại thấy cô rất đẹp mà, mái tóc xứng với dải nắng vàng và đôi mắt xanh đại dương vô cùng đẹp đẽ." - Asuna khen thật lòng, thầm an ủi. - "Đừng nói mấy lời buồn bã như vậy."
Và trong thoáng chốc cô nhận ra rằng, chưa từng có ai mang lại cho Asuna cảm giác an toàn lạ lẫm đến vậy. Dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau.
- "Vị lữ khách này?..." - kì lạ quá, thiếu nữ nghĩ vậy mà không dám nói ra.
- "A xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu, gọi là lữ khách thì ngại quá." - Asuna tìm được cớ hơi đẩy người ra, nhận ra bản thân vừa ôm người ta thì mới hơi ngại. - "Gọi tôi là Asuna nhé."
Đối phương nhìn thấy sự bối rối của Asuna, một lần nữa đôi môi lại hơi bật cười, và mọi biểu cảm hoàn toàn trong sáng đến mức có thể nhìn thấu mọi thứ.
- "Vậy sao, nhìn cô cũng hơn tôi vài tuổi, vậy gọi là chị gái nhé. Tên em là Alice. Rất vui được gặp chị, Asuna."
Đó là lần đầu tiên trong đời Asuna không phải trải qua sự lạnh lùng hay sự giả dối nào trong tâm trí, khuôn miệng thật sự mỉm cười trong hạnh phúc và đôi mắt thật sự lấp lánh những cảm xúc vui vẻ.
Alice giống như một tiểu thiên sứ không vương hồng trần thật sự giáng thế, dù cho định nghĩa về thiên thần và ác ma như Asuna luôn đối lập nhau hệt nước và lửa nhưng Asuna không thể phủ nhận việc có Alice xuất hiện trong đời, dù ngắn ngủi hơn đời của Quỷ, nhưng lại khiến từ điển cảm xúc của cô thêm phần trọn vẹn, đủ mùi cay đắng ngọt bùi trong cuộc sống, khiến cô dần có cảm giác mới: mình đã yêu mất rồi. Asuna không biết, rằng có phải cô đã dễ dàng hay bớt đi phần máu lạnh hay không, nhưng không ai ngoài Alice đem lại cho cô cảm giác tương tự cả. Vậy nên Asuna hoàn toàn tin vào cảm giác "yêu" của mình.
Và định nghĩa "yêu" với Asuna giống như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Alice trong vòng tay của Asuna từ một thiếu nữ mới quen và bây giờ vừa giống như chị gái, vừa giống như người yêu vậy. Asuna chỉ biết rằng cô vẫn đang làm việc cho Thất Hoàng, vẫn đang tận hưởng kì nghỉ chỉ có vài trăm năm mà ngỡ như trôi qua rất nhanh đối với Ác ma nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc thật sự về với Asuna.
Bỏ qua một sự thật rằng Asuna không có khoảng thời gian lâu đến vậy khi cô chỉ tiếp xúc với một mình Alice, rất lâu, rất lâu... và quên mất rằng thời đại này tàn nhẫn đến mức nào.
Ngay lần sinh nhật thứ 25 của Alice, quân triều đình Ai Cập bất ngờ áp giải Alice vì họ phát hiện ra người con gái dị loại ấy.
Nảy sinh lòng đố kị từ Nữ hoàng, Alice bắt buộc bị xử tử với nhiều tội danh khác nhau. Vì có người đã phát hiện ra màu tóc tối kị ấy, vì những sai biệt trong màu mắt ấy, và không hơn không kém dù Alice là một người như bao người, nhưng lệnh của Nữ vương và Hoàng đế được ví như thần linh đối với nền văn minh này.
Sáng ngày hôm đó bầu trời nhuốm đỏ xen kẽ trong mặt trời và những tầng mây, báo hiệu điềm chẳng lành.
Một cơn gió đem Alice cuốn đi khỏi pháp trường chém đầu, để lại Hoàng đế và Nữ vương ngỡ ngàng nhìn cơn gió lồng lộng cuốn một người và thần dân của họ bắt đầu tôn thờ người con gái ấy là con của Thần linh bởi cô ấy có thể bay.
Alice nhẹ bâng trong vòng tay của Asuna bay lên cao hàng trăm mét trên bầu trời, dáng vẻ của lệ quỷ kiêu ngạo nhìn xuống trần gian bằng nửa con mắt không hề tốt lành, nhưng vì không có mệnh lệnh của Thất hoàng nên cô không được phép để xảy ra xung đột, cùng lắm Asuna đã trở về hình dạng thật và đưa người con gái cô yêu đem giấu đi và trốn ở đâu đó trên thế giới hoang sơ này.
Và đó là lần đầu tiên Alice nhìn thấy chân dạng thật của Asuna, cũng chính là lần cuối cùng.
Đưa Alice trở lại dòng sông Nile quen thuộc, có lẽ là nơi cả hai lần đầu thật sự gặp được nhau dù Asuna lúc đó đã bất tỉnh, nhưng đó không phải vấn đề. Asuna đem Alice đặt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương tràn đầy sự bất ngờ ngây thơ lạ lẫm.
Alice trong mắt Asuna luôn giống như con mèo con tò mò với thứ mà nó nhìn thấy, thiếu nữ đưa tay lên chạm vào gò má của Asuna, gò má có một dấu ấn của hoa hồng có gai, trải dài đến hõm cổ và xương quai xanh trên bộ trang phục trễ vai của cô ấy. Ngay cả bộ trang phục cũng có phần hoa lệ dù là một trang phục chiến đấu thông thường, và đôi cánh dơi của quỷ to lớn gắn chặt sau lưng khẽ phẩy nhẹ khiến gió khẽ thoảng qua nhưng có tồn tại sự cử động.
- "Asuna... cái này là?"
Alice hỏi, và Asuna khẽ cười, tiếng lạch cạch trên thanh liễu kiếm giắt ngang hông vang lên khô khốc thoáng lặng, giống như cô đang hơi run lên vậy. Một lệ quỷ lần đầu biết run sợ sao, có lẽ là thế.
- "Em có thấy đáng sợ không Alice? Xin lỗi vì giấu em mười năm qua... về chân dạng thật này, rằng chị là..."
Chị là một ác ma, nhưng Asuna không có dũng khí nói ra điều đó. Trong thâm tâm, lần đầu tiên Asuna sợ rằng bản thân bị Alice ghét bỏ.
Mọi thứ chỉ khiến Asuna bất ngờ hơn khi Alice lao lên ôm lấy cô. Như một cảnh tượng trong giấc mơ đầy ngọt ngào mà Asuna đã hiếm khi mơ thấy.
- "Woa, không hề, không bao giờ có chuyện em sợ hãi chị cả. Asuna.. thật sự thì, em chỉ quá bất ngờ, em cứ nghĩ cả thế giới này đang quay lưng với em, đang tức giận và cố gắng loại bỏ em..." - Alice vừa vui mừng lại vừa sụt sùi nghẹn ngào đầy khó nói. - "Em đã nghĩ... chị cũng giống họ, chị sẽ quay lưng với em..."
Asuna không biết nói gì để khiến Alice không nghĩ nhiều nữa, nhưng mà Alice không sợ dáng vẻ này, không sợ những gì của Asuna cả. Không giống bất cứ ai khác. Nghĩ như vậy Asuna không cầm lòng được mà ôm chặt lấy Alice, hôn lên má an ủi.
- "Chị sẽ không bao giờ xa em! Chắc chắn là như vậy."
Con người có vòng luân hồi, và Asuna đã chắc chắn rằng cô sẽ không tránh khỏi việc nhìn thấy Alice ra đi mỗi kiếp trước và lại nhìn cô ấy được sinh ra ở một kiếp sau. Asuna đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó và đến mức cô đã làm đơn xin được hoạt động tự do từ phía của Lucifer. Đương nhiên Đại Hoàng tử biết đến việc này và không một ai khác biết nữa, nhưng thay vì trách phạt thì Lucifer chỉ thấy sự thú vị từ phía của Asuna nên cho phép.
Dẫu sao thì việc một Ác ma lần đầu tiên trói buộc linh hồn và trái tim của mình cùng một con người là điều vô cùng hiếm. Thậm chí tiêu chuẩn đó khó gặp hơn cả một Ác ma và một Thiên thần yêu nhau còn là tối kị.
Lần thứ hai, lần thứ ba... rồi lần thứ ba mươi...
Mỗi lần gặp lại Alice là một lần Asuna yêu Alice nhiều hơn. Khiến cô muốn từ bỏ mọi thứ chỉ để nắm tay Alice trên mỗi chặng đường mới.
**Hiện tại**
***Tại bệnh viện Đại học Y Tokyo***
Alice mê man tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu trong một mớ ký ức hỗn độn đang ùa về. Nhưng bản năng nhớ lại đoạn kí ức gần nhất khiến cô bật dậy, nhưng là bật dậy trong vòng tay của ai đó.
Nếu là một cái ôm từ người lạ, Alice chắc chắn sẽ gạt ra ngay. Nhưng vì cô quen thuộc với "cái ôm này", và thậm chí rất biết cách mà người đó ôm.
- "A-Asuna?" - Alice ngơ ngác, hơi ngước lên nhìn.
- "Cậu tỉnh rồi." - Asuna đặt lên trán Alice một nụ hôn, lên mí mắt một nụ hôn và rời rạc những nụ hôn an ủi trên má. - "Alice thấy sao rồi, còn đau không, hay mệt không? Để tớ gọi bác sĩ kiểm tra nhé."
Asuna thể hiện một phần chiếm hữu của mình, muốn xóa bỏ mùi của gã đàn ông khốn nạn trước đó, thậm chí muốn xóa đi mùi của thuốc sát trùng nhưng tạm thời không được nên chỉ có thể ủ rũ cố gắng lấy lại mùi hương ngọt ngào tự nhiên của Alice trở lại. Khi đó Alice vẫn còn ngơ ngác lắm, nhưng mất một lúc để cô lấy lại lý trí, vội vàng nắm lấy áo của Asuna.
- "K-Khoan đã Asuna. Đừng gọi bác sĩ vội, tớ muốn nói chuyện với cậu--- "
- "Suỵt!" - Asuna chặn lên môi Alice một cái.
Alice hơi bất ngờ, xong đôi môi cũng mím lại trước ngón tay của Asuna. Alice đang lo lắng điều gì đó, nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt ôn nhu của Asuna khiến cô có cảm giác vừa nhẹ lòng lại vừa bối rối.
- "Tớ biết cậu muốn nói gì, đó không phải lỗi của cậu." - Asuna đáp tiếp, xoa đầu Alice mấy cái.
- "Nhưng mà, Asuna... tớ.."
- "Dù cậu có tội hay không, dù cả thế giới chống lại cậu, không ai có thể thay thế Alice trong trái tim của tớ và tớ luôn đứng về phía của cậu. Tớ thề đấy."
Alice luôn biết Asuna có vẻ giống như đã quen biết mình từ rất lâu, và ở kiếp này Alice không tránh khỏi nghi ngờ rằng Asuna đã theo dõi hoặc làm ra chuyện gì đó. Nhưng không. Mọi nghi ngờ của Alice đều bị đánh gãy bởi sự quan tâm đặc biệt của Asuna về phía Alice, khiến thiếu nữ tóc vàng không thể không dựa dẫm, và coi Asuna như một tri kỷ của mình.
Alice Zuberg biết trái tim mình xong rồi, cô không bao giờ muốn rời khỏi vòng tay của Asuna nữa.
- "Tớ xin lỗi..." - Alice khẽ rơi nước mắt, và giọt lệ nhanh chóng bị gạt đi bởi ngón tay mềm mại của Asuna. - "Tớ nên đợi cậu, tớ không nên đi trước như vậy..."
- "Không sao mà. Cậu không bị thương là tốt rồi, khi nào về nhà chúng ta sẽ mua một bộ trang phục mới nhé. Nín nào chủ tịch của tớ."
Asuna kéo Alice dựa lên vai, vỗ lên lưng an ủi. "Yêu" đối với Asuna đơn thuần lắm, cũng nhẹ nhàng và đẹp lắm. Chỉ cần có Alice dựa bên mình thì bao nhiêu kiếp cũng được, Asuna luôn chờ linh hồn của Alice trở về thêm lần nữa. Đó không phải lời nguyền, mà chỉ là một lời chúc phúc có giới hạn mà thôi.
. . .
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên và có người đi thẳng vào trong phòng. Làm Alice giật mình vội vàng ôm chăn chùm lên và khiến Asuna cũng bất ngờ mà buồn cười che chắn cho người yêu bé bỏng của mình.
- "Nghe nói chủ tịch Phoenix tỉnh rồi!! Tớ qua chào một tiếng Asuna ơi!!" - Kirito vô cùng hồn nhiên đi vào bên trong.
Nhưng những gì Kirito nhìn thấy là một cục bông trong tay Asuna. Chết cha rồi!
- "Tôi bảo cậu gõ cửa đàng hoàng chờ xin phép cơ mà Kazuto!!!" - Yujio đỏ bừng mặt lên nói nhỏ, vội vàng kéo tay Kirito, sau đó hối lỗi nhìn Asuna. - "T- tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự này, chủ tịch Phoenix tỉnh rồi thì may quá. Chúng tôi ra ngoài ngay!!"
Thú thật là Yujio ngại lắm, thư ký nhà cậu tăng động quá trời làm cậu cản không lại. Hơn nữa đây lại còn là bệnh viện. Không biết là ai chăm sóc ai nữa đây, Yujio rời mắt là Kirito lại làm mấy "trò con bò" nữa rồi.
- "K-khoan đã..." - giọng nói nho nhỏ vang lên sau tấm mền.
Bất giác cánh đàn ông quay lại cửa nhìn, chủ tịch Phoenix ngó ra khỏi tấm chăn rồi ngượng ngùng nhìn cả hai. Biểu cảm có một không hai rất ít được ai chứng kiến vì Alice trên thương trường mạnh mẽ lắm, không có những vẻ mặt nữ tính như thế này đâu.
- "Alice, cậu không cần cố mà."
- "Không sao đâu, dù sao cũng là thanh mai trúc mã của Asuna. Tớ có thể chiếu cố họ một chút và... trở thành bạn bè..."
Kirito nghe vậy thì nở một nụ cười tươi rói hẳn, vội vàng bế Yujio vào trong ngồi vừa thăm bệnh vừa trò chuyện luôn. Trong khi Yujio không tưởng tượng nổi Kirito vừa làm cái gì mà mang biểu cảm Deja Vu.
- "Tuyệt!! Chủ tịch Phoenix thật phóng khoáng, vậy chúng ta ăn trưa luôn nhé. Tôi biết có quán bán bento ngon lắm." - Kirigaya -ham ăn- Kazuto liền hớn hở nhìn ba người rồi xách theo một túi bento giấu sau tay mang vào.
Không biết vì hợp cạ hay vì duyên số, nhưng bốn người lại vô cùng hợp nhau.
Chỉ là những chuyện trong tương lai thật khó có thể nói rằng nó vẫn bình yên như lúc này.
____________________
Last edited: 10/7/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro