『 XXXIII 』

Có một khoảng thời gian mà Kirito và Yujio, Alice và Asuna làm quen với nhau. Thông qua một cuộc gặp, những mối quan hệ có sẵn và một sự cố không thể nào ổn thỏa hơn, giờ đây họ là những đôi bạn. Giờ đây hễ ai gặp được đều gọi với cái tên là "Bộ tứ địa ngục".

Cách gọi nghe khoa trương hệt như những đứa trẻ con mới lớn còn bắt đầu chơi trò chơi về phản diện và chính nghĩa, nhưng khi thốt lên lại chẳng nói ngoa một chút nào khi nhắc đến họ ở trên thương trường.

Đó là mặt ngoài của xã hội họ thấy vậy.

Thực tế thì đôi nam đôi nữ này chỉ già dặn trước mặt người ngoài, và trẻ con trước mặt người quen.

Tại một quán cafe đã đặt sẵn phòng riêng...

- "Tôi bảo rồi, marketing như vậy không ổn. Cậu không thể cứ đem nội dung là đồ ngọt ra quảng bá vào sản phẩm với dòng âm nhạc Ballad được, nó không hợp!!" - Alice đập bàn phản biện.

- "Tôi nói được là được! Dăm ba giới truyền thông, cô chỉ việc sáng tác ca khúc cho nó thôi mà!! Nàng Diva của thế giới này mà cũng bó tay à?" - Kirito cũng đập bàn đứng dậy tranh luận, một mực ôm lấy lý luận của mình.

- "Cậu---! Aiz, chết tiệt!!"

Alice Zuberg dỗi đến mức phồng cả đôi má bánh bao của mình lên, hình tượng nữ quản lý mạnh mẽ cực ngầu ban đầu đều bị phá vỡ hết trong một khoảnh khắc sau khi tranh luận với thư ký nhà Sirius.

Dựa theo bản hợp đồng mà trước đó hai bên đã kí "cộng sinh" hợp tác, công ty Sirius sẽ làm "hậu cần" cho công ty Phoenix để quảng bá dòng sản phẩm âm nhạc của họ lên truyền thông, ngược lại đối với công ty Phoenix cũng sẽ làm "hậu cần" cho công ty Sirius với sản phẩm công nghệ của họ. Nhưng hiện tại chủ tịch Phoenix đang vô cùng bất lực với thư ký Sirius.

Asuna cười khúc khích mấy tiếng, nhìn xem người yêu và thanh mai trúc mã thân thiết với nhau đến nhường này. Xúc cảm lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng Asuna. Cô liền rót tách trà hoa cúc mới cho Yujio, vị chủ tịch vẫn còn ngơ ngác trước biểu hiện vô cùng chấm hỏi và đặc sắc của mấy người bạn mới này.

- "Chà, náo nhiệt hơn bình thường cũng vui thật đấy, Yujio-san."

- "V-vâng, Asuna-san nói phải." - Yujio run tay nhấp ngụm trà. - "Nhưng mà không phải chúng ta nên ngăn cản họ hay sao?"

Cả bốn người họ từ nay đều gọi nhau bằng tên, đề xuất của Kirito và Asuna vì họ thích gọi bằng tên hơn. Nhưng Yujio còn ngại nhiều lắm nên ngoài thư ký của mình ra, cậu vẫn dùng thêm kính ngữ tôn trọng hai người phụ nữ bên cạnh.

Asuna đặt tay lên má, đưa lưng che đi khung cảnh hỗn loạn sau lưng.

- "Đây là tranh luận lành mạnh mà." - Asuna nhàn nhàn đáp lại. - "Chủ tịch Sirius cứ kệ họ như vậy đi, không sao đâu."

Yujio nở nụ cười ái ngại, có thật là không sao không đây?

Tuy Asuna nói là kệ họ, nhưng cô nàng không vô tâm đến mức thấy người yêu mình bị yếu thế mà không bảo vệ. Quyết định khi Alice muốn bùng nổ lắm rồi, cô mới đứng dậy đi vòng ra sau lưng Alice ôm lấy cô ấy. Đôi mắt hổ phách chớp cái liền lóe lên một tia chớp màu đỏ rực đầy sát ý lành mạnh về phía Kirito.

- "Kazuto-kun, anh không phải chủ thầu cho sự kiện lần này. Theo lý mà nói, anh không nên lớn tiếng với chủ tịch của em như vậy."

Kirito có một đống gân xanh trên trán, cực kỳ trẻ con cũng biểu lộ ra ánh mắt đó cùng với nụ cười của quỷ dữ. Đan hai tay lại đặt lên trên bàn chuyển thế từ bồng bột nói lớn thành điềm tĩnh một cách đáng sợ.

- "Dựa trên hợp đồng có qua có lại thì anh cũng có quyền được tự do ngôn luận đưa ra ý kiến của mình. Chủ tịch của em đang chưa hiểu được lý tưởng của anh nên anh mới từ từ giảng giải, em có ý kiến gì không?"

Alice đứng giữa bị kẹp bởi hai trạng thái hàn khí bất ổn thì chớp mắt nhìn Asuna rồi nhìn sang cả Kirito. Trong lòng thầm run lên với một đống câu hỏi sao tự nhiên bầu không khí biến thành thế này? Trong mắt người bình thường, biểu hiện giữa Kirito và Asuna là trạng thái "chiến tranh lạnh" bằng lời nói.

- "...gì đây.?"

Nhưng trong mắt Yujio, một Tổng lãnh thiên thần "tập sự", lại nhìn thấy ánh hào quang của ác quỷ đang tỏa ra từ phía bọn họ. Bởi ánh mắt mà Kirito và Asuna "đang trao cho nhau", lại là thứ vô tình kích hoạt ánh hào quang này. Một trong những biểu hiện của ác quỷ chỉ để lộ để uy hiếp và đe dọa đối phương, Nhân gian chỉ biết cảm nhận và Thiên thần là những người có thể nhìn thấy trực tiếp thứ đó.

Trong phút chốc cậu lầm bầm một câu và suýt chút nữa đánh rơi tách trà hoa cúc trên tay. Khuôn mặt tái xanh lại đi mấy phần khẽ nói một câu khiến ba người kia thoát khỏi trạng thái tranh luận.

Kirito bất ngờ quay sang, thấy gương mặt của chủ tịch như muốn suy sụp đến nơi thì vội vàng không đấu khẩu với Asuna nữa mà lập tức rời khỏi ghế chạy đến bên cạnh Yujio. Từ sau vụ việc đó xảy ra, Kirito dường như không có phút nào dám rời mắt khỏi Yujio, chỉ khi cả bốn người đang ở cùng nhau, hắn mới có thể buông lỏng cảnh giác...

- "Yujio sao vậy? Bị đau ở đâu sao?" - Kirito lo lắng đưa tay xoa lên trán của cậu, bầu hào quang đó dập tắt đi và ân cần nhìn đối phương. - "Hay khó chịu ở đâu? Tớ đi mua thuốc cho."

Yujio chớp mắt giật mình, đưa tay dụi dụi mắt mấy lần thì không nhìn thấy cái thứ gì đó bủa vây Kirito nữa. Xác định mấy lần là không có thì cơ thể bất giác thả lỏng lại, biểu cảm lo lắng đến sốt ruột của Kirito như sắp khóc đến nơi vậy, làm cậu mềm nhũn tim gan không biết nói sao, chỉ có thể khua tay và xoa đầu Kirito trấn an hắn.

- "Không, không sao... tớ ổn mà, chỉ là đột nhiên thấy lo lắng cho tương lai thôi."

- "Hả? Sao lại lo lắng cho tương lai??"

- "Cậu làm đối tác của tớ muốn hủy hợp đồng thì tớ lại không lo chắc...?"

Kirito ngơ ngác ra, Yujio kịp đổi chủ đề chỉ biết chỉ tay về phía hai cô gái đằng kia. Alice thoát khỏi cái bầu hào quang khó thở kia thì lập tức xù lông nhìn Kirito rồi ôm chặt lấy Asuna làm lớp phòng thủ.

- "Đúng rồi đấy!! Cậu toàn làm mọi việc phức tạp hơn thôi, tôi rút vốn ở hợp đồng này luôn cũng được! Nếu muốn phí bồi thường thì nhà tôi không thiếu tiền."

- "Gì vậy, chủ tịch của em là trẻ con à Asuna?!?"

- "Cậu gọi Asuna làm gì!! Là tại ai biến tôi thành trẻ con!"

Không biết tại sao cuối cùng họ lại cãi nhau y hệt lúc ban đầu. Asuna nhìn Yujio chớp mắt bó tay chịu trói.

Cuộc họp mặt trầm cảm tiếp diễn từ sáng đến tận đêm vẫn chưa xong.

Kirito vò rối mái tóc của mình nhìn Alice. Không, nhìn là hắn còn tôn trọng, bởi vì với lòng tự tôn của một Hoàng tử ác ma, Kirito không thể nào lại đi nhún nhường trước một con người được. Không đời nào. Vậy nên hắn ta tự nhận bản thân thật kiên nhẫn hết sức với cuộc đấu khẩu này mà chưa xuống tay với Alice lần nào.

- "Anh thử nghĩ như vậy lần nữa, em không nể tình đâu." - Asuna lại cực kỳ nhạy cảm với suy nghĩ tiêu cực về phía Alice, cho nên cô nàng đã định vung tay lên cầm kiếm rồi.

- "Bình tĩnh Asuna!! Thề có Satan là anh sẽ không làm hay nghĩ bất cứ chuyện tổn hại đến chủ tịch của em cả."

Kirito giơ ba ngón tay ra thề thốt, và chắc chắn cô cũng nhận ra cái khí tức suy nghĩ của Kirito nhưng giữ hình tượng liền im lặng không nói gì về chuyện đó. Thấy Asuna áp đảo rồi thì cô mới thở dài gõ ngón tay trên bàn.

- "Chốt lại nhé, bài hát đó do tôi viết, tôi chỉnh sửa, tôi chịu trách nhiệm. Chủ đề của sự kiện mùa đông năm nay chính là "Bản tình ca trắng xóa"."

- "Và phía bên chúng tôi phải chấp nhận theo dòng sự kiện đó rồi bắt đầu phụ giúp ban truyền thông của công ty cô và phát minh sản phẩm, đồng thời bảo vệ sự kiện khỏi các hacker và những tổn thất có hại khác."

Alice gật đầu. Trong bộ não hạ hỏa dần dần vì không còn bánh hay kẹo gì liên quan đến bài hát nữa, ngoan ngoãn như vậy từ đầu có phải tốt hơn không? Nhưng nhìn Kirito ngồi đối diện với bộ mặt không chịu khuất phục thì cô nàng thấy hả dạ. Cuối cùng thì Alice là chủ tịch cơ mà, người có quyền nhất trong sự kiện lần này phải có tiếng nói chứ.

Yujio xoa xoa đầu Kirito, nghi hoặc từ đầu cuộc họp mặt này không hiểu sao lại là thư ký của mình nói chuyện đàm phán. Vị trí tuy khá sai ( đối với cậu) nhưng không sao vì Alice cũng không câu nệ hình thức, chỉ cần cả hai công ty đi đến phương án chung là được.

Đồng hồ lúc này đã là chín giờ tối. Thời gian trôi nhanh tự lúc nào mà không ai nhận ra. Yujio, Kirito và Asuna thường không có quá nhiều khái niệm về thời gian vì thế giới của họ không phân chia như vậy, còn Alice từ khi có Asuna ở bên cạnh thì khái niệm thời gian lại trở về hư vô, nói thô ra là không còn để ý nữa, chỉ cần nhìn bầu trời là biết ngày hay đêm rồi.

- "Chà, đã khuya mất rồi." - Asuna nghiêng đầu nhìn ra khỏi cửa sổ.

Cảnh bầu trời đêm ở Nhân gian không giống với Đế quốc, đó là điều mà Kirito và Asuna cùng đồng tình. Bởi nơi ấy có huyết nguyệt đỏ thẫm quỷ dị bao phủ màn đêm, nhưng nơi này lốm đốm điểm vài ngôi sao nhỏ nhấp nháy và bạch nguyệt kiều diễm nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Một bầu trời dịu dàng ôm lấy toàn bộ Nhân gian.

Yujio chớp mắt, nhìn bao lâu thực sự vẫn chưa thể quen hết nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp ấy. Trong tâm trí vô thức nghĩ đến Đế quốc, và nếu như nơi này có một phần khá giống nhau đi chăng nữa, thì có lẽ ở nơi của Ác quỷ cũng có vài phần lãng mạn chăng?

...Chắc Yujio phải mất trí rồi mới nghĩ như thế. Cậu định thần tỉnh táo lại.

- "Trùng hợp là quán cafe này gần nhà của tôi, hai vị tiểu thư có muốn ngủ qua đêm không? Bây giờ con gái đi về nhà ban đêm dễ gặp kẻ xấu lắm."

Đây là chủ ý an toàn mà Yujio nghĩ ra sau lần bị tấn công đó. Và tuyệt đối cậu biết rút kinh nghiệm rồi, không được để loại chuyện bảo vệ cho cánh phụ nữ làm việc. Cậu biết lực chiến của Asuna nhưng trên cả sự lịch sự và tôn trọng, cậu không muốn có chuyện gì xảy ra với bọn họ.

Alice hơi chần chừ, cô biết thừa cậu chủ tịch Sirius là tiểu bạch thỏ rồi nhưng mà nói rằng tin tưởng hết mực thì cũng không cao. Thấy vậy, Yujio liền bổ sung thêm.

- "Có phòng riêng cho mọi người, tôi đảm bảo danh dự sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra cả."

Tất nhiên, ý định của Yujio hoàn toàn trong sáng. Đến nỗi cậu càng nói thêm, ánh hào quang toát ra còn sáng gấp bội lần. Alice vội vàng che mắt lại gật gật đầu, Asuna chỉ cần Alice thì đi đến bất cứ đâu cũng được.

- "Được, vậy chúng tôi cảm ơn ý tốt của chủ tịch Sirius."

Nhân tiện, một căn nhà có bốn người bạn ngủ cùng nhau...

- "Woa!! Hai người ngủ lại sao?! Vậy tối nay được chơi rồi!!"

Kirito lập tức nảy lên ý tưởng hay mà bấy lâu nay hắn vẫn âm thầm nghĩ đến ở Nhân gian. Một trò chơi vui nhộn giữa những "người bạn mới quen". Và số lượng thật phù hợp.

- "Chơi gì?" - Alice nhíu mày, Yujio thì nghiêng đầu. Ở tuổi này thì chơi được gì?

Kirito để lộ chiếc răng nanh liền cười lên, hào hứng đáp lại.

- "Tiệc ngủ đó!!"

____________________

Last edited: 13/9/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro