『 XXXVI 』

Tiệc ngủ của đêm nay kết thúc sớm. Như một cách tự giải thoát chính mình khỏi cơn mệt mỏi, mỗi người một kiểu nằm chìm trong mộng thu. 

Asuna thì đã lẳng lặng ôm Alice và chiếc phòng ngủ dành cho khách ấy dần khép cánh cửa lại. Hai cậu bạn kia sau khi từ phòng khách trở lên đi sau thì lựa chọn đi sang phòng của người còn lại vì Kirito lấy cớ rằng đêm nay vẫn còn ở trong tiệc ngủ.  

- "Đôi khi cậu khiến tớ không biết suy nghĩ sao cho đúng tuổi nữa."

- "Như thế này còn chưa đúng tuổi sao? Chúng ta chuẩn bị đi ngủ đó!" 

Yujio nằm an vị trên giường vẫn mang máng một cảm giác khó hiểu, tình huống là Kirito kéo chăn ôm lấy cậu và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng dù cho động tác của cả hai có tự nhiên đến mức nào đi nữa thì cả Kirito lẫn Yujio đều trầm mặc khựng lại. Vốn dĩ là không thể ngủ được vì sự dính người này. Rõ ràng ôm cũng không phải lần đầu, thậm chí chủ tịch đi đâu thư ký nối đuôi theo đó. Nhưng rốt cuộc bảo ngủ thì... trừ thuốc mê ra, hiện giờ chẳng có gì khiến cả hai nhắm mắt đi ngủ cả. 

Cậu tin Kirito nên cậu sẽ không ngủ... vậy thì tại sao bây giờ đôi mắt lại mở lớn nhìn trần nhà kia chứ? Còn Kirito nữa, dù hắn biết mình sẽ không lưu manh làm chuyện gì cả nhưng cảm giác chột dạ phải thức này là sao vậy? 

Không ngủ nổi luôn. 

- "K-Kazuto này." - cuối cùng người lên tiếng lại là Yujio. - "Cậu chưa ngủ sao?" 

- "Sếp cũng có khác gì tôi đâu..." - Kirito không phủ nhận. 

Cả hai đều cùng giấu kín nhiều thứ, không muốn tiết lộ và khó để nói với đối phương rằng "tôi ổn, cậu đừng lo". Yujio khi nãy đúng là có nhớ ra, hình ảnh đôi cánh trắng lớn của một thiếu niên ôm trọn lấy một hắc thân ảnh, và không một chút do dự, cả hai ôm lấy nhau và bao bọc khỏi những lớp ánh sáng chói chang bên ngoài thế giới. Cảm giác đó khiến cậu nhớ nhung người có toàn thân màu đen trong mộng. 

- "Yujio này..." - cuối cùng Kirito không nhịn được, liền cất tiếng trước. - "Nếu có một ngày, cậu cảm thấy người thân cận nhất phản bội mình, cậu sẽ làm gì?"

Yujio vô cùng ngạc nhiên, nghĩ sao lại nghe được câu nói này từ chính người đang gần gũi nhất với mình, đây chẳng phải là tự liên hệ đến chính mình hay sao? Đột nhiên Yujio nghĩ, trợ lý của cậu hẳn là đã trải qua nhiều câu chuyện thăng trầm đến mức suy nghĩ nhiều, trái tim dường như đã đóng thành sắt đá không thể suy nghĩ tình cảm bình thường được. Thay vì suy xét câu hỏi, Yujio chỉ càng thêm thương Kirito trong lòng.

Cái ôm siết chặt của cậu khiến Kirito bất ngờ đặt dấu hỏi chấm. Thực lòng thì hắn chỉ đặt câu hỏi thôi đó... Rốt cuộc thì Kirito rất muốn biết tìm đâu ra một người thứ hai như Yujio luôn. 

- "...Không làm gì cả." - Yujio trả lời. 

Vâng, Kirito đã nghĩ đúng. Tìm đâu ra một "Yujio thứ hai" cơ chứ? Đó là ngay khi câu trả lời tiếp theo của cậu làm Kirito cứng họng. 

- "Tôi sẽ chỉ cảm thấy, một chút thất vọng... Vì đâu đó trong lòng tôi đã đặt sự tin tưởng vào người đó, nhưng biết đâu người đó lại có nỗi khổ gì chăng? Tôi thực sự muốn nghĩ như vậy..." 

Và cậu nghĩ quá tốt!! Kirito sở dĩ không thể trả lời chính là vì cậu không hề đặt tội lỗi lên đầu mà thứ khiến "người đó" rơi vào con đường tội lỗi lại là sự đau khổ. Kirito làm sao dám phá tan suy nghĩ ngây thơ đầy sự tốt bụng của cậu cơ chứ? Kirito không dám dù bản thân là một ác quỷ. 

- "Nghĩ như vậy khiến tôi muốn nói rằng: dù tốt dù xấu ra sao, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi muốn lắng nghe để cùng nhau tìm cách giải quyết." - Yujio chớp mắt nói, nhìn lên trần nhà. - "Kazuto có nỗi khổ gì không?" 

Bình thường nếu có, chẳng ai đi kể với người khác cả. Chỉ là hắn biết trước rồi, rằng Yujio là một người biết lắng nghe và an ủi người khác dù cách an ủi đó khá vụng về. Chợt Kirito cảm thấy cái ôm này cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng vẫn phải vòng tay sang để vỗ về người nọ. Người như cậu ấy, chẳng phải trên thế gian này cần phải bảo tồn gấp hay sao? 

- "Nỗi khổ sao? Nhiều lắm..." - Kirito hơi trầm giọng xuống, thích thú cúi người nâng cằm người đang nằm trong lòng mình. - "Ví dụ như bây giờ tôi phải làm sao để bảo vệ cậu đây, chủ tịch ngây thơ của tôi?" 

Yujio đột nhiên bị ép nhìn lên, ánh trăng vụt xuống qua khung cửa sổ khiến cậu nhìn thấy gương mặt của đối phương có phần đẹp đẽ đến yêu nghiệt của Kirito. Ánh mắt của cậu dao động, không hẹn cả đôi má cũng đỏ hồng lên vì ngượng. Gì đây, sao tự dưng trong bóng tối Kazuto lại trông đẹp trai vậy? 

- "N-Này, đó không phải câu trả lời cho vấn đề mà cậu hỏi!" 

- "Đâu có, đúng mà!" - Kirito đưa ngón tay miết nhẹ đôi môi của cậu, bất giác cảm giác dục vọng không biết từ đâu dâng đến khiến hắn liếm đôi môi khô khan của mình. - "Sếp nhé, toàn bỏ bữa này, làm việc không nghỉ này, trông thì có quy củ nhưng lại là người hậu đậu nhất, cũng có chút thông minh nhưng lại là người ngây thơ nhất..."

- "K-Kazuto?..." 

- "Chủ tịch của tôi không ngừng làm người khác phải bất ngờ mà." 

Những hành động đột ngột của Kirito làm Yujio cứng người không nói được, đã vậy không biết tại sao cơ thể lại vì những hành động này mà có chút nhạy cảm giữ nguyên tư thế không phản kháng. Trong tiềm thức của Yujio một lần nữa lại đau nhức, những hành động này... cậu từng nói cậu không từ chối nếu là hắn làm, nhưng tại sao lại đau đến thế? 

Đau đến mức dù cố nhớ đến mức nào cũng không thể nhìn rõ hình ảnh, chỉ mờ ảo và nhợt nhạt trong cơn mộng mị. 

Dưới góc nhìn của Yujio, cậu đang hoang mang, có chút hoảng loạn nhưng cảm giác lý trí đang đè xuống cần sự bình tĩnh. Không, cậu không ghét Kirito vì những hành động này, nhưng càng nghĩ đến lại càng khiến cậu không nhịn được mà muốn biết được có chuyện gì đang xảy ra với mình. Về lý do cậu trở thành "Tổng lãnh Thiên thần" thế thân, lý do cậu được giữ bí mật về gia đình cũ trước khi trở thành thiên thần và con quỷ đã phá nát gia đình của cậu, và lý do gì mà cậu không hề có ác cảm với Kirito. 

Phải nói thật, nếu không phải quen biết một thời gian để biết Kirigaya Kazuto là người tốt, thì có lẽ Yujio còn lầm tưởng hắn là một Bad boy phố cổ nhưng gia cảnh khó khăn đấy.

...Cậu thấy đau quá. 

Kirito chỉ đang trêu chủ tịch một chút thôi, nhưng không ngờ Yujio lại đứng hình lâu đến vậy, tính lên tiếng lần nữa thì nước mắt trên khóe mi Yujio rơi xuống làm dục vọng trong người Kirito vỡ tan choàng tỉnh. What the f---? 

- "Chủ tịch?!? Yujio, tôi xin lỗi mà... nếu cậu không thích thì hãy nói ra chứ. Đừng khóc như thế tôi sợ lắm đấy!" 

Hú hồn vội thả tay ra rồi ôm chầm Yujio vào lòng vỗ về trên lưng, Kirito nói sợ là nói thật... Bát Hoàng đầu đội trời chân đạp đất vốn dĩ không sợ gì thì nay lại sợ một "người phàm" hở chút là rơi nước mắt. Asuna mà nhìn được cảnh này chắc cười mỉa mai hắn quá... Mà cũng không hiểu sao, Kirito thực sự nhạy cảm với cảm xúc của Yujio. Đặc biệt là từ sau vụ việc bắt cóc kia. 

Yujio ngấn nước mắt, chút hơi ấm mong manh xung quanh người Kirito bùng lên khi được ôm chặt, cậu lắc đầu, ôm lại. 

- "...K-không có, tôi không ghét... Thật đấy, tôi không có ghét, chỉ là tôi có cảm giác nhớ nhung quá, nhưng lại nhớ không ra." 

Kirito giật mình, vậy hóa ra những hành động mà hắn vừa làm là mang tính chất thế thân ai đó trong ký ức của Yujio? Đột nhiên nghe những lời này khiến Kirito không hẹn mà đen mặt lại, tâm trạng đột nhiên xuống dốc không phanh. 

- "Ồ, ra là thế sao?" - Kirito hơi lạnh nhạt đáp lại, nhưng vì làm cậu khóc nên vẫn nhận mệnh dỗ dành xong đã rồi mới bỏ ra sau. 

Tại sao nghe về người trong lòng Yujio thì hắn lại khó chịu vậy? Nếu lấy lý do Yujio là người phàm duy nhất tiếp xúc lâu với hắn thì điều đó cũng đủ đấy, nhưng phải có lý do gì khác hơn thế mới khiến Kirito khó chịu như vậy. 

Đêm nay bản thân Kirito tự vả hơi nhiều... 

Yujio đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, không để ý đến người kia đang có chút bực bội lại càng rúc sâu vào cái ôm hơn. Cùng lúc đó, Yujio ngân nga lên một khúc hát, một khúc nhạc đượm ký ức cảm xúc nhiều đến da diết, xa cách nhưng đầy thương nhớ. 

- "Cậu...?" - Kirito đương nhiên biết, đó chính là khúc nhạc mà hắn từng nói rằng hắn tự sáng tác vào lần đầu tiên cậu dẫn hắn về nơi này. 

Bình thường sẽ không có ai nhớ đến cả. 

- "Hôm đó cậu đã hát bài này..." - Yujio cất tiếng, có chút sụt sịt. - "Người đó cũng từng hát cho tôi nghe... nhưng ngày mà cậu hát, tôi không nhận ra... thật sự, cả hai rất giống nhau." 

Yujio nói vậy, Kirito không cảm thấy giật mình hay bất ngờ, trái lại là tâm trạng phức tạp đến nao lòng. Chẳng phải vẫn là thế thân hay sao? Nhưng thế thân cùng một người? Bài hát đó hắn có thể cược với cả thế giới sẽ chẳng ai nghĩ ra được. Vậy nên Yujio là ai trong lòng hắn? Kiếp trước thật sự đã xảy ra chuyện gì đó? 

Kirito chợt nuôi hy vọng nhỏ, mặc kệ bản thân đã tự vả bao nhiêu lần, tâm trạng chốc lát đi lên và mang theo chút vui vẻ không còn khó chịu nữa. Lần này hắn ôm chặt lấy cậu và truyền thật nhiều hơi ấm đến. 

- "Chủ tịch biết gì không? Đêm khuya rồi, cậu cần ngủ đấy."

Kirito nói vậy, đôi tay lại vỗ về rồi hôn nhẹ lên trán Yujio. Hệt như ru em bé ngủ vậy. 

- "Nếu đau quá thì đừng nhớ nữa, chẳng mấy ai lại đi nhớ chuyện trước kia cả. Có tôi ở đây rồi, ngoan nào." - Kirito khẽ đáp, dịu dàng nói thật lòng. - "Biết đâu đó, tôi là người tình kiếp trước của cậu thì sao?" 

- "Kirito lại trêu tôi rồi..." - Yujio sụt sịt, đánh nhẹ lên người hắn. 

Rồi cậu nhắm mắt, khẽ nở nụ cười sau giọt nước mắt. Tôi cũng mong nếu điều đó thật. 

____________________

Last edited: 27/1/2023

*Note*

Mùng 6 Tết rồi nhưng không sao, lộc lá đầy nhà chúc mừng năm mới ạ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro