Chương 3: Công chính

"Làm sao sếp Lục biết làm mấy chuyện dọa người như thế này được?" Chu Nhàn nhìn Lục Ninh Sâm một cách nguy hiểm, cong môi, lười biếng cười một tiếng: "Anh là người tuân thủ pháp luật nhất cơ mà."

Khoảng thời gian đầu, Lục Ninh Sâm không tính là người tốt cũng không phải người xấu, trong tim y có một vực thẳm u ám bị phong ấn, dù trong lòng điên cuồng bao nhiêu, chỉ cần không ai đụng chạm thì y luôn giữ vững ranh giới kia, không bước qua dù chỉ nửa bước.

Nếu như không phải tất cả mọi người đều muốn ném y vào trong vũng bùn, y sẽ phong ấn sự điên cuồng và bóng tối trong tim thật chặt, liều chết giữ chặt ranh giới cuối cùng của bản thân, tuyệt đối không vi phạm. Nhưng hết lần này tới lần khác, người bên cạnh không muốn bỏ qua cho y.

Nguyên chủ là kẻ đầu tiên dẫm lên điểm mấu chốt của y.

Lục Ninh Sâm đã cho hắn ta cơ hội, nhưng nguyên chủ vẫn phản bội Lục Ninh Sâm chỉ vì tiền, nên hắn ta đã bị chặt hai tay rồi ném ra ngoài.

Rồi sau đó, ai nào cũng muốn kéo y vào trong vũng bùn, giữa im lặng và bùng phát, Lục Ninh Sâm lựa chọn bình tĩnh nổi điên, ăn miếng trả miếng, phá hủy tất cả những người muốn làm hại y, tự mình ép mình đi đến đường cùng, không còn cơ hội quay lại nữa.

"A."

Nhìn nụ cười tự tin khó hiểu của Chu Nhàn, Lục Ninh Sâm không giữ nổi nụ cười giả dối trước sau như một của mình nữa, trong lòng chán ghét nói không nên lời, xoay người đi vào trong phòng.

Bây giờ Chu Nhàn có một đôi mắt làm cho người ta chán ghét, khiến Lục Ninh Sâm muốn móc mắt hắn ra, cũng không thể dùng ánh mắt bình tĩnh tự nhiên như trước nhìn hắn nữa.

Lục Ninh Sâm duy trì dáng vẻ dịu dàng giả dối, đáy lòng cũng toàn ác ý, y chỉ tạm thời giữ mạng lại cho Chu Nhàn, quan sát hành động tiếp theo của hắn.

Lục Ninh Sâm vẫn muốn diệt trừ tên Lục Ninh Cẩm khiến người ta chán ghét kia, nhưng lão già trong nhà lại bảo vệ chặt chẽ, khiến y khó tìm được cơ hội.

Nếu như Chu Nhàn thật sự có ích giống lời hắn nói, quả thật có thể lợi dụng xem sao, nếu thành công thì coi như xí xoá sự phản bội của hắn, nhưng nếu hắn lại muốn lừa gạt y thì...

Y tuyệt đối sẽ không cho phép một người phản bội mình hai lần!

Lục Ninh Sâm chăm chú nhìn vào gương, khuôn mặt người trong gương dịu dàng ấm áp, nhưng chỉ đeo mặt nạ cười giả dối. Đôi mắt đen kịt như một hồ nước tù tĩnh mịch, không có gợn sóng, trầm lặng và đè nén.

***

"Nguyên chủ không có một bộ đồ bình thường nào à?"

Chu Nhàn tắm xong choàng áo tắm dài, nhìn tủ quần áo, hơi nghi ngờ gu thẩm mỹ của nguyên chủ.

Hắn mặc luôn đồ nhân viên pha chế trở về với Lục Ninh Sâm, ông chủ nhìn thấy cũng không dám lên tiếng ngăn cản hắn.

Vốn định tìm quần áo cho ngày mai, kết quả nhìn một lúc, hắn phát hiện nguyên chủ thích loè loẹt, bộ này còn bóng hơn bộ kia, hắn chau mày.

"Cái này cũng nhìn được mà? Ký chủ, anh tới để cải tạo nhân vật phản diện, chứ có phải để quyến rũ nhân vật phản diện đâu, mặc đẹp thế làm gì?"

Hệ thống bay vòng quanh Chu Nhàn, mắt to sáng lóng lánh, đầy sự tò mò.

"Người là động vật mê cái đẹp, một người nhìn thuận mắt đi quanh cậu ít nhất dễ chịu hơn một người nhìn ngứa mắt cứ lượn lờ qua lại."

Chu Nhàn đóng tủ quần áo lại, nằm dài trên giường thở phào nhẹ nhõm: "Tìm kim chủ nuôi quả nhiên thoải mái hơn một mình ở ngoài."

Hắn dám cá, nếu lúc ấy hắn không đuổi kịp Lục Ninh Sâm, nhân vật phản diện nắng mưa thất thường này sẽ trở mặt không nhận người, ngay cả cửa nhà cũng không cho hắn vào.

"Hình như nguyên chủ còn nợ năm triệu tệ nhỉ?"

Chu Nhàn rảnh rỗi, mới chậm rãi nhớ tới một chuyện quan trọng khác.

"Đúng vậy, ban đầu thiếu hơn mười triệu tệ, nhưng bòn một ít bên Lục Ninh Sâm, lại rút một ít bên Lục Ninh Cẩm, bây giờ chỉ còn thiếu năm triệu tệ."

Cũng bởi thiếu nợ quá nhiều, mỏ đào được cũng đào hết rồi, không còn cách nào khác, hệ thống vừa liên lạc là nguyên chủ quyết đoán đồng ý chạy trốn.

"... Hệ thống, đề nghị cậu lần sau chọn người không nợ nần."

Chu Nhàn tự nhận bản thân là người lười biếng, nếu không có kim chủ Lục Ninh Sâm để bám, giờ hắn sẽ chọn cách thuận tiện nhanh lẹ, rời khỏi thế giới nợ ngập đầu càng sớm càng tốt.

"Được, hệ thống sẽ tham khảo đề nghị của ký chủ."

"Hi vọng cậu nói được làm được."

Sợ ngày mai không dậy nổi, Chu Nhàn cố ý đặt báo thức.

Bây giờ làm, để đến khi cải tạo nhân vật phản diện thành công, rồi mình hưởng.

Đêm đầu tiên đến thế giới này, Chu Nhàn ngủ vô cùng ngon.

Giường nhà bố đường vừa mềm mại vừa thoải mái, hắn rất hài lòng. Điểm tâm nhà bố cũng rất mềm và rất ngon, khiến hắn càng thêm hài lòng, khen ngợi tay nghề của dì giúp việc trong bếp không ngớt.

"Dì Lưu ơi, tay nghề của dì quá là đỉnh, đầy đủ sắc hương vị, cháo nấu vô cùng thơm ngọt, mềm tan trong miệng, mỗi một miếng đều là sự hưởng thụ tột cùng..."

Vì thế khi Lục Ninh Sâm vừa mới xuống tầng đã nghe thấy tiếng người nào đó không ngừng khen ngợi và tiếng cười thỏa mãn của dì Lưu phụ trách nấu nướng.

Còn điện thoại để bên cạnh, đang phát đi phát lại giá trị quan nòng cốt của Xã hội chủ nghĩa, cả phòng khách tràn ngập bầu không khí hài hoà thân mật, hình thành sự đối lập cực lớn với phòng khách yên tĩnh lúc trước.

Đây là nhà y à?

Lục Ninh Sâm bỗng cảm thấy mọi thứ khác biệt quá lớn, tối hôm qua y đi nhầm chỗ có phải không.

"Ấy, sếp Lục dậy rồi à?"

Chu Nhàn liếc mắt đã thấy Lục Ninh Sâm ở đầu cầu thang, một thân tây trang đen cắt may vừa vặn, đường cong lưu loát, phối với giày da, như thể ra ngoài bàn chuyện thương vụ được ngay.

"Mau tới ăn thử bữa sáng đi, dì Lưu nấu cháo vừa thơm vừa mềm."

Chu Nhàn cười híp mắt vẫy tay với Lục Ninh Sâm, dì Lưu vừa nãy còn đang nói chuyện với hắn đã im lặng, vẻ mặt hơi lo lắng.

Nhưng hình như Chu Nhàn không chú ý tới, vẫn tươi cười gọi Lục Ninh Sâm sắc mặt khó dò, tiếng điện thoại trên bàn vô cùng to, kiên định đọc: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa..."

"Hôm nay thật là náo nhiệt."

Lục Ninh Sâm nhếch môi, vốn định đi thẳng, lại vòng về phía Chu Nhàn, y cũng muốn nhìn xem tên này định làm gì mà biến nhà y biến thành dáng vẻ ồn ào này.

"Thưa... Thưa ngài..."

Lúc dì Lưu đối mặt với Lục Ninh Sâm, rõ ràng có hơi gò bó.

"Đi xuống đi."

Lục Ninh Sâm mỉm cười dịu dàng với bà ấy, kéo ghế ra ngồi đối diện Chu Nhàn.

"Vâng."

Dì Lưu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. May là y không tính toán, vừa rồi bà ấy bị Chu Nhàn khen đến vui vẻ, nhất thời quên mất chuyện quản gia thường căn dặn. Ngài Lục ghét nhất là ồn ào, thích yên tĩnh, lúc y ở đây tốt nhất đừng phát ra tiếng động quá lớn.

"Sếp Lục, mau thử miếng đi, tài nấu nướng của dì Lưu đỉnh lắm!"

Chu Nhàn đứng dậy múc một bát cháo cho Lục Ninh Sâm, âm lượng của điện thoại đặt bên cạnh rất lớn, không thể coi nhẹ nổi.

Kim chủ tốt bụng thì nhất định phải phục vụ chu đáo!

"Tắt điện thoại trước đi đã."

Lục Ninh Sâm không nhận, tiếng điện thoại lặp đi lặp lại hơi chói tai, y nhẹ nhíu mày, nhìn Chu Nhàn chằm chằm, ánh mắt mang theo cảm giác áp bách.

Bình thường tên này sẽ không dậy sớm như vậy, nào ngờ hôm nay lại xuất hiện trong nhà ăn, vui tươi hớn hở đáp lời với người giúp việc trong nhà, ồn ào tới mức cả phòng toàn tiếng cười của hắn.

Hơn nữa cả phong cách ăn mặc cũng thay đổi, trước kia luôn màu mè như công, hôm nay lại mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen, trông khá thuận mắt, nhìn là thấy anh tuấn khác thường, khí chất thong dong nhàn nhã, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Dáng vẻ này, hoàn toàn trái ngược với Cố Cẩn Du, nhưng nhìn cũng thuận mắt hơn, nếu như điện thoại bên cạnh không phát ra tiếng thì càng tốt.

"Một ngày tốt đẹp cần giá trị quan tốt đẹp nâng cao tinh thần."

Chu Nhàn giảm âm lượng xuống, nguyên chủ để lại hai cái điện thoại, có không ít vấn đề, ưu điểm duy nhất chính là âm thanh đủ lớn.

"Tôi đang làm công việc của mình cho thật rốt, sếp Lục, bây giờ tôi coi như là người được anh bao nuôi, phục vụ cho kim chủ của mình thật tốt không phải là chuyện nên làm hay sao?"

"Ý thức của cậu thật là nằm ngoài dự đoán."

Cách ăn mặc hôm nay của Chu Nhàn trông vô cùng, Lục Ninh Sâm cười một tiếng, như thể đang nhìn xem hắn còn muốn biểu diễn trò gì.

Chu Nhàn cười nói: "Ý thức của tôi còn có thể khiến người ta kinh ngạc hơn cơ, để sớm nhử được con chuột ra, tôi thấy tôi nên biểu diễn nhiều hơn."

"Biểu diễn?" Lục Ninh Sâm nhíu mày, tên này muốn làm cái gì nữa thế?

Chu Nhàn đề nghị: "Sếp Lục, anh cảm thấy chúng ta thể hiện chút ân ái có ổn không? Như vậy có thể cậu tên ta vững tin rằng anh tín nhiệm tôi. Đương nhiên, sếp Lục cũng không cần quá miễn cưỡng, anh chỉ cần dành ra chút thời gian đi dạo phố, mua đồ với tôi là đủ rồi."

Hệ thống chế nhạo: "Thật ra anh muốn vai ác bỏ tiền mua cho anh mấy bộ đồ bình thường chứ gì?"

Chu Nhàn không để ý đến nó, gánh của ai chứ có phải của hắn đâu?

Nguyên chủ mang hết tiền đi trả nợ rồi, bây giờ trong tài khoản chỉ còn mấy trăm đồng, cả bộ đồ này cũng phải lật tung tủ một lúc mới tìm được.

Lục Ninh Sâm cười dịu dàng, nhỏ giọng phun ra hai chữ: "Phiền phức."

Y không có thời gian làm mấy chuyện nhàm chán này với Chu Nhàn, có rất nhiều cách khiến Lục Ninh Cẩm tin tưởng, không nhất thiết phải dùng cách phiền phức đến vậy.

Quả nhiên Chu Nhàn vẫn quá ngu xuẩn, cả tối nghĩ ra được đúng cách này?

Lục Ninh Sâm muốn nói lời từ chối, y có rất nhiều cách qua mắt Lục Ninh Cẩm, nào ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy nụ cười mỉm của Chu Nhàn, nó khác trước hoàn toàn, lời đã đến bên miệng nói ra lại thành ý khác.

"Năm giờ chiều nay tôi sẽ để người đến đón cậu."

Nói xong, Lục Ninh Sâm đứng lên, chưa ăn gì đã chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua Chu Nhàn, hắn đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay y.

Tay của Chu Nhàn đến rất bất ngờ, nắm thật chặt, Lục Ninh Sâm bị y kéo lảo đảo, nghiêng người ngã thẳng vào lòng Chu Nhàn, ngồi lên đùi y, mãi mới ổn định được.

"Chu Nhàn, cậu muốn chết à!"

Lục Ninh Sâm nhanh chóng phản ứng lại, nét mặt vốn ôn hòa đột nhiên lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng vang lên, đôi mắt tối đen dừng trên khuôn mặt gần trong gang tấc kia.

"Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là tôi thấy anh chưa ăn sáng đã đi nên hơi nóng vội, lỡ kéo tay anh thôi!"

Chu Nhàn quyết đoán đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng, tỏ vẻ bản thân không có chút ác ý nào, ngây thơ chớp chớp mắt mấy cái.

Vì không có điểm tựa nên Lục Ninh Sâm suýt nữa trượt từ đùi y xuống sàn nhà, may sao bắt được tay ghế, giữ vững cơ thể mình.

Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt mang theo vẻ xin lỗi của Chu Nhàn, thấy hắn không giống cố ý.

"Lần sau đừng tùy tiện đến gần tôi."

Lục Ninh Sâm đứng vững, sửa sang lại quần áo của mình, ghét bỏ vỗ vỗ chỗ vừa bị Chu Nhàn chạm vào, rồi lại xé khăn giấy trên bàn lau tay.

"... Sếp Lục, anh bị bệnh sạch sẽ thái quá đúng không?" Chu Nhàn nhìn sự chán ghét lộ rõ ra ngoài của Lục Ninh Sâm, tò mò hỏi.

Hơn nữa nhìn sắc mặt, có lẽ tối qua y còn mất ngủ, cộng với việc không ăn sáng, chúng khiến Chu Nhàn hơi nghi ngờ, không phải nhân vật phản diện tương lai này cũng sẽ có mấy loại bệnh của sếp tổng như thích sạch sẽ, mất ngủ và đau dạ dày đó chứ?

Lục Ninh Sâm mỉm cười đáp: "Không liên quan tới cậu, tránh xa tôi ra."

"Cái này không được." Chu Nhàn lười biếng cười một tiếng: "Dẫu sao thân phận của tôi bây giờ là người được anh bao nuôi, không thân thiết với anh một chút có còn hợp lý không?"

"Chu Nhàn, chú ý thân phận của cậu." Lục Ninh Sâm nhắc nhở hắn.

"Thì bởi vì chú ý thân phận nên mới muốn đến gần anh, sếp Lục ăn xong bữa sáng rồi đi nhé?"

Chu Nhàn mỉm cười nhìn y, hơi hạ giọng xuống, âm cuối đầy quyến rũ, ánh đèn hắt vào đôi mắt màu trà nhạt kia khiến chúng toát lên vẻ dụ dỗ khó tả.

Lục Ninh Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cùng thuận mắt kia, hơi híp mắt, quyết định ở lại.

"Đừng động đậy, cũng đừng nói, giữ nguyên tư thế này cho đến khi tôi ăn xong bữa sáng."

Dưới ánh mắt chứa đầy ý cười của Lục Ninh Sâm, Chu Nhàn buộc phải giữ nguyên tư thế khiến người ta đau dạ dày này.

Khuỷu tay hắn chống trên mặt bàn, cằm tựa trên mu bàn tay, ngẩng đầu góc bốn mươi lăm độ nhìn trần nhà, khóe miệng hơi cong, đôi mắt còn chứa chút đau buồn, cực kỳ giống một thanh viên văn nghệ đa sầu đa cảm. Mà người ngồi đối diện hắn là một họa sĩ vô cùng chuyên nghiệp, chăm chú nhìn hắn, không cho phép xuất hiện bất cứ sai lầm nào.

"Đúng vậy, tiếp tục duy trì."

Lục Ninh Sâm nhìn góc độ quen thuộc này chằm chằm, cuối cùng cũng nhìn ra được bóng dáng của Cố Cẩn Du từ trên người Chu Nhàn, khuôn mặt vốn ưa nhìn càng thêm vui tai vui mắt, ngay cả tiếng giá trị quan cốt lõi của Xã Hội Chủ Nghĩa ở bên cạnh cũng có vẻ vô cùng êm tai.

Đối diện với Chu Nhàn đang cosplay ánh trăng sáng, tư thế uống cháo của Lục Ninh Sâm cực kỳ tao nhã thong dong, mọi cử động đều vô cùng rụt rè và đẹp mắt.

Chu Nhàn chuyển động con ngươi, đang định nhìn y thì nghe thấy câu nói vui vẻ nhưng chứa cả đống dao nhỏ: "Đừng động."

Ngay cả con ngươi cũng không cho động đậy, anh làm khó Chu mỗ tôi quá.

Lục Ninh Sâm cứ thế uống nửa bát cháo trước mặt Chu Nhàn, động tác tao nhã chậm chạp, nhìn y ăn ngon như này, tên bất cần đời nào đó tỏ vẻ bản thân không chịu được, yếu ớt thở dài: "Sếp Lục, anh cố ý hành tôi đúng không."

"Không phải tôi bảo cậu đừng nói chuyện à?" Ánh mắt của Lục Ninh Sâm dừng trên mặt hắn, giọng ngậm cười nhưng không mấy thân thiện.

"Sếp Lục, ăn cơm phải ăn cùng nhau mới ngon, anh chỉ nhìn như này, không cảm thấy vô nghĩa à?" Chu Nhàn cử động cổ tay mỏi nhừ của mình, quyết đoán bưng cháo uống một hớp, trên mặt lộ ra sự thỏa mãn.

"Không thấy, rất thú vị." Lục Ninh Sâm nhìn Chu Nhàn to gan hơn trước, khẽ mỉm cười.

Chu Nhàn uống cháo vừa mềm vừa thơm, nhìn chằm chằm vào Lục Ninh Sâm đang nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm mà không hề sợ chút nào, xúc động hết sức: "Vậy thì anh đúng là tên xấu xa, như vậy không tốt, cần dùng ánh sáng của đảng gột rửa linh hồn."

Người này y như bị tâm thần phân liệt, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nguy hiểm, lật bánh tráng cũng không nhanh bằng hắn.

"Gián điệp hai mang như cậu cũng xứng nói lời này?" Lục Ninh Sâm cảm thấy Chu Nhàn đang ăn nói nhảm nhí.

Một kẻ phản bội y còn dám nói đến ánh sáng của đảng, Lục Ninh Sâm cảm thấy hơi hoang đường. Không phải Chu Nhàn cho rằng y sẽ không so đo chuyện hắn ăn cắp tài liệu rồi phản bội y đấy chứ?

Thời gian không còn sớm, Lục Ninh Sâm đặt bát xuống, không nhiều lời với người nhàn rỗi như Chu Nhàn nữa, bảo hắn thành thành thật chút rồi đứng dậy rời khỏi nhà.

"Năm giờ chiều nay gặp, có lẽ sẽ kịp."

Chu Nhàn dựa lên lưng ghế, y như một con mèo lười chảy thây.

Hắn đã ghi chú lại tất cả các chi tiết trong nội dung nguyên tác lại rồi, ngay sau hôm nguyên chủ phản bội Lục Ninh Sâm, công ty sẽ xảy ra một chuyện phiền phức làm Lục Ninh Sâm bị thương, ngất xỉu vào bệnh viện.

Để cải tạo nhân vật phản diện, nếu chỉ dùng mỗi giá trị quan cốt lõi của Xã Hội Chủ Nghĩa không thì vô dụng, còn phải quan tâm tình trạng cơ thể và tinh thần của y, ngăn cản tất cả chuyện xui xẻo xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro