Ba
_____________________________
- Mày thấy mày ngu chưa? Bây giờ bị vậy nè, rồi sao mà hầu tao?
Ủa ủa, bửa nay nhà ông ba lại có chuyện gì nữa vậy ta?? Cậu Khánh đẹp trai mà sao cậu hay cộc quá.. mặt cau có hết bảnh luôn rồi..
Em lại rươm rướm nước mắt thủ thỉ thâm tình với cậu
- huhu, cậu ơi.. con đau mà cậu chửi con hoài à. Con bị tủi thân á
- tủi thân chi cái loại bướng bỉnh như bây? Tao nói rồi mà còn ráng leo cây cho bị té. Bây leo cây mần chi? Nói tao nghe!
Mèn ơi, cậu nặng lời với Ngọt quá. Ngọt buồn hiu à..
- dạ con leo cây hái mận cho cậu ớ. Bửa cậu nói cậu thèm...
Ra là Ngọt hái mận cho cậu. Ẻm tốt vậy mà cậu chửi ẻm là sao?
- à.. vậy ý mày là mày té cây trầy xước chảy cả máu mũi là do tao ha?
- con hổng có.. Mà cậu ơi ..
....
- con hái mận được nhiều lắm, mà té cái đè lên, nên mận nát bét hết ời
- tao là con ông ba Linh giàu nứt vách xứ này, tao thèm thì tao mua ăn. Thiếu cha gì mấy trái mận quê phèn ở đây?
Bà với cậu y chang nhau à. Toàn khoe là vợ là con ông ba giàu nứt phố đổ vách, nhà này hông có ai thương em Ngọt trên ráo.
- xong chưa cậu? Đặng con đi mần công chuyện giúp mấy anh chị nữa
- mày mần công lên chuyện xuống dữ ha? Có hết đau rồi thì đi đi. Riết làm biếng nhớt thây đó.
Cậu trêu em hoài à. Em Ngọt siêng lắm ớ, có làm biếng đâu
- con có làm biếng đâuu, con hết đau rồi. Thưa cậu con đi
Nó nhảy xuống giường cái bạch. Ủa vậy là nó có đau gì lung đâu mà cậu lo nãy giờ vậy ta?? Đúng là lo chuyện không đâu không à.
________________________________
-Cậu hai!!
Ngọt chạy từ ngoài vào phòng cậu, hình như nó quên mất bản thân mình là ở đâu rồi. Ồn ào, tự tiện là một trong những tính cách cậu rất ghét. Mà thằng nhóc này là ngoại lệ của cậu nha.
- mày lại gây ra cái chuyện gì nữa à?
- con mới không có nha. Con xin cậu cho con bắt gà thay em Điều á, ẻm là đờn bà con gái hổng có bắt được đâu đa
Cậu nhíu chặt mày liễu, bé nhỏ này lại nhắc về con ở cùng đinh mạt kiếp không biết thân biết phận kia trước mặt cậu. Cậu ghét nhỏ đó, tại nó cướp mất trái tim người cậu thương mà cậu tần mẫn yêu thương bấy lâu.
- nó là người ở, có mỗi chuyện đó mà còn phải bắt mày làm thì nhà tao không cần thuê cái đám gia đinh kia về. Vô dụng
Cậu im lặng, nó cũng im re. Thế là cậu đành nói tiếp bằng câu hỏi mà gần như khẳng định lẩn quẩn trong tân trí mình bấy lâu
- mày có ý gì với con Điều đúng không?
Mặt em Ngọt đỏ ửng lên, ấp ấp úng úng nói
-c..con, con..
-NÓI!!!
-dạ.., dạ con, con khoái ẻm. Con thích em Điều
Cậu Khánh ức, cậu Khánh giận, cậu thương nó đến mức này. Nó lại vì con ở đầu đường xó chợ nào đó lại vô tình vô ý mà giẫm đạp lên tình cảm cậu dành cho nó bao lâu nay.
-tao đã nói là gia đinh trong nhà này không được phép có tình cảm với nhau. Đúng không? MÀY CÓ ĐEM LỜI NÓI CỦA TAO VÀO ĐẦU MÀY KHÔNG HẢ NGỌT?!
Cậu Khánh như này quả thực Ngọt rất sợ, cậu trước nay tính cách rất nóng nảy. Nhưng lần này nó thực không biết bản thân đã làm gì sai đến mức đấy. Cậu không cho phép gia đinh có tình cảm với nhau, nhưng chẳng lẽ chỉ vì như vậy mà cậu tức đến thế sao?
-con... Cậu, cậu hai...
-tao tụi mày từ nay về sau bén mảng lại gần nhau nghe chưa?
Dặn vậy thôi chứ cậu có ý định đuổi cổ nhỏ Điều kia từ lâu rồi. Ai biểu nó rù quến em Ngọt thơ ngây của cậu chi?
__________________________
Chap này ngắn với nhảm vl tại tớ hết chất xám mất rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro