mười ba
Cậu Khánh ngộ, hôm qua ngầu dữ lắm mà đêm nằm vắt tay lên trán thấy cũng tội em Ngọt, có phải mình nặng lời với ẻm quá không? Mình có làm quá không ta?... Cậu nghĩ nhiều dữ lắm, nhưng suy cho cùng Ngọt cũng có lỗi, thế mà cậu hai Nguyễn trằn trọc gần đến rạng sáng mới chợp mắt được.
Có thể là chuyện chủ tớ cãi nhau ì xèo hôm qua đi vào dĩ vãng rồi á.
Cậu vẫn lãnh đạm như thường lệ, thằng hầu vẫn cứ ví von về những điều mà sáng sớm nó nhìn thấy. Hữu tình quá, hỏng quen, mà cũng phải quen à, cậu tớ nhà này có sóng gió được bao lâu đâu.
Nói chứ êm đềm quá kể ra cũng nhàn, thằng hầu vẫn cứ tung tăng như thế, cậu chủ của nó vẫn an tĩnh mà đọc sách. Hai con người, hai thế giới, một trái tim, cùng nhịp đập.
Biết đâu một ngày gió nổi, nhấn chìm mọi xúc cảm thuở thiếu thời, em Ngọt, cậu Khánh đều đi vào quên lãng, dẫu tình yêu của họ còn chưa được vẹn nguyên.
Ráng lắm rồi, họ đều cố yêu nhau thêm một chút, ráng thấu hiểu nhau một chút, ráng vượt qua sự hèn nhát sợ hãi của bản thân. Cố gắng lắm rồi, nhưng vẫn bị cái gọi là "giai cấp", cái gọi là "môn đăng hộ đối" đánh đổ đi tình yêu.
Ngọt vẫn là thằng hầu trong phủ
người mà cậu hai thương đến đứt ruột
Nguyễn Hoàng Khánh vẫn là cậu chủ, người mà thằng hầu mơ tới hằng đêm.
Thế đấy, đâu có hoa nào nở mãi mà không phai?
Ánh mắt vẫn khẽ chạm vào vành tai đôi lúc, trái tim vẫn thi thoảng loạn nhịp. Ấy thế mà đôi mắt rực cháy thuở thiếu thời kia vẫn sợ, sợ cái tiếng người ta tỉ tê nhau về thằng hầu và cậu chủ và thứ tình yêu ngông cuồng "trái luân thường đạo lí" ấy.
Họ chỉ đơn thuần là đang cố gắng bảo vệ đối phương theo cách tốt nhất mà bản thân có thể.
Những nụ hoa dẫu đã lìa cành vẫn vẹn nguyên cái xinh đẹp, tâm cậu có xạ, tâm em có tình. Thì chúng ta vẫn lộng lẫy chung một tình yêu đúng không em?
Có người bảo, con người ta đẹp nhất là khi đứng trước một tình yêu, thế sao tình yêu của cậu Khánh và em Ngọt đớn đau thế? Đẹp lắm, nhưng nó khốn đốn quá.
Ta nghe được tiếng máu chảy cuồn cuộn trong huyết quản của nhau, thế mà..lại chưa từng lắng nghe xem, trái tim ta đang thủ thỉ điều gì...
Để rồi, dẫu cả một đời thương nhớ, cũng chẳng thể đến được với nhau.
_________________End
Ê ý là hay tui làm ngoại truyện HE nha, chap này kbt là cái gì ending luôn á:)) nma 2 đứa nó k đến đc với nhau. Thích thì tui cho 1 chap hp đầu bạc răng long nhen<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro