Chương 1

Bình minh là khoảnh khắc đẹp nhất trong một ngày đối với mọi người. Nhưng đối với nó An Lăng Vi là một khoảnh khắc xa xỉ. Hôm nay là ngày đầu tiên nó phải nhập học vào cấp ba nhưng bởi vì tính tình hay thức khuya nên không thể nào dậy sớm được. Thế là mẹ của Lăng Vi đứng trước cửa phòng tay không ngừng gõ cửa miệng cũng không ngừng gọi.
" Lăng Vi mau thức dậy đi con. Dậy ăn sáng còn đi học nữa. Trễ giờ rồi, dậy đi Lăng Vi".

Lăng Vi mơ màng tỉnh giấc giọng nói trong vắt hòa với chút trẻ con nũng nịu lên tiếng.
" Mẹ vẫn còn sớm mà cho con ngủ thêm chút nữa đi. Một chút nữa thôi"

Mẹ Lăng Vi cũng phải bật cười trước độ nũng nịu của con gái bà nhẹ nhàng lên tiếng
" Không được đã quá trễ rồi. Hôm qua mẹ đã nhắc con đi ngủ sớm mà con không chịu nghe thì đừng có kì kèo mặc cả với mẹ. Mẹ cho con thêm 10 phút để làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nhanh xuống mẹ chờ đó"

Lăng Vi cho dù không nỡ rời xa chiếc giường mềm mại màu hồng xinh đẹp cách mấy thì cũng phải nghe lệnh mẹ mà đứng dậy, nàng vừa đứng dậy nhìn chiếc giường vừa nói.
" Chiếc giường mềm mại ở nhà ngoan ngoãn chờ chị về biết ko? Rất nhanh thôi chị sẽ về tới rồi nằm lên em"

Mẹ Lăng Vi đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng. Thì một cơn gió vụt qua mang theo Lăng Vi con gái cưng của bà theo. Bà ngạc nhiên hỏi con gái.
" Lăng Vi con không ăn sáng hả? Mẹ chuẩn bị bánh mỳ cho con rồi nè. Lăng Vi....Lăng Vi"

Thấy con gái đã đi xa ko kịp nghe lời bà gọi lại mẹ Lăng Vi khẽ thở dài. Cái tính hay ngủ nướng của nàng đúng là khó sửa được.

Lăng Vi thay đồ ngủ thành đồ dành cho học sinh cấp ba. Nhìn trong gương nó không khỏi hài lòng áo sơ mi trắng  cùng chân váy xếp ly màu đen làm tôn lên đường cong mềm mại tha thướt của thiếu nữ mới lớn. Một gương mặt kiều diễm quyến rũ. Một làn da trắng như sương tuyết. Dung nhan của Lăng Vi tựa như tiên ở trên trời, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt tựa như nước mùa thu, lông mày  như trong tranh vẽ, lông mi cong vút đen dài, chiếc mũi cao tinh tế một đôi môi căng mọng nhỏ xinh. Một mái tóc đen mượt như nhung. Lăng Vi vừa ngắm nhìn vừa không khỏi đắc ý. Nó đang say mê ngắm nhìn mình trong gương thì giật mình khi thấy đã sắp đến giờ học nó ba chân bốn cẳng phóng đi như một cơn gió để lại giọng nói của mẹ ở sau lưng.

Tại một ngôi trường cấp ba dành cho giới siêu giàu Lăng Vi hốt hoảng vội chạy vào trong khi thấy cánh cổng đang dần khép lại. Nó dùng hết sức bình sinh mà chạy thì vô tình đâm sầm vào một người. Lăng Vi không biết người đó là ai. Nó vừa chạy nó vừa lớn tiếng xin lỗi.
" Dạ cho em xin lỗi. Em sắp trễ giờ học rồi. Có gì thì chị bỏ qua cho em nha"

Cho dù Lăng Vi không biết người đó là ai nhưng khi đụng phải nó cũng mình đâm phải một người phụ nữ.

Người phụ nữ bị Lăng Vi đâm phải vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Cô chưa thấy ai đâm phải người ta mà vừa chạy vừa xin lỗi như vậy. Trong lòng không khỏi nghĩ nếu mà cô gặp lại nó sẽ cho nó biết hậu quả khi đụng phải cô.

Tại lớp 10A Lăng Vi sau một hồi loay hoay hoay tìm kiếm. Nó mới vừa bước vào cả lớp đang ồn ào thì đột nhiên im bặt. Nam sinh trong lớp thì ngây ngẩn trước sắc đẹp của nó còn nữ sinh thì hâm mộ và pha thêm một chút đố kỵ.

Bạn thân của Lăng Vi vừa thấy nó thì mừng rỡ lên tiếng.
" Lăng Vi...Lăng Vi..ở chỗ này nè...sao mày đến trễ dữ vậy. Tao còn sợ mày vô trễ quá sẽ bị phạt đó hên là vừa kịp lúc"

Lăng Vi đi đến ngồi kế cô bạn thân phụng phịu nói.
" Cũng tại mày khi không giới thiệu tiểu thuyết bách hợp cho tao làm gì? Làm tao đọc đến gần sáng mới ngủ nên giờ mới vô trễ nè"

Bạn thân Lăng Vi cười hì hì vuốt giận nó
" Xin lỗi mà tại truyện hay quá nên tao giới thiệu cho mày đọc. Với lại mày cũng chưa vô trễ mà giáo viên còn chưa vô nữa"

Trường mà Lăng Vi học là trường chuyên, tại đây nó chỉ quen với một mình cô bạn thân của mình. Sau một hồi cả hai trò chuyện xong thì quay sang bắt chuyện với mấy người bạn xung quanh có cả nam lẫn nữ.

Trong lúc các học sinh đang giới thiệu làm quen với nhau thì một tiếng giày cao gọt giẫm lên sàn gạch vang lên. Cả lớp đột nhiên im bật một người phụ nữ xinh đẹp tiến vào.

Người phụ nữ vừa tiến vào thì bị thu hút bởi Lăng Vi. Đôi môi đỏ mọng tinh tế khẽ nhếch lên nụ cười mê hoặc nhưng rất nhanh đã biến mất trở lại trạng thái bình thường. Trong lòng người phụ nữ thầm nghĩ đúng là có duyên mới sáng cô bị người ta đâm vào người bây giờ thì cô lại làm chủ nhiệm của người ta xem ra cô có thể danh chính ngôn thuận trả thù nàng ta rồi.

Lăng Vi bị cận sáng nay nó vội quá quên mang theo kính. Ngồi nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm mà nó chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Nó cũng không biết giáo viên chủ nhiệm chính là người mà nó đụng phải hồi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh