Chương 11
Được Tầm Ngôn trở đến trường nên Lăng Vi còn dư giả thời gian khá nhiều, nó mau chóng đi tới căn tin xem có món gì ngon không. Thì vô tình đụng phải cô Hoa đang mua đồ ăn sáng.
Cô Hoa vì hôm qua uống quá nhiều khi tỉnh dậy cũng khá trễ nên cô vội vàng về nhà tắm rửa thay quần áo sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trường nên cô đã quên đem theo ví tiền. Cô Hoa còn chưa biết làm sao thì giọng nói mềm mại vang lên.
" Cô Hoa lấy đi. Em giúp cô trả tiền"
Cho dù có hơi mắc cỡ nhưng cô Hoa vẫn không ngăn cản Lăng Vi trả tiền giúp cô. Hoa nhìn Lăng Vi nghiêm túc nói.
" Cảm ơn em. Nhất định cô sẽ trả lại cho em"
Lăng Vi mỉm cười ngọt ngào trả lời cô Hoa.
" Dạ thưa cô không cần đâu. Chúng ta là con người nên cần phải giúp đỡ nhau"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện sau đó cả hai tách nhau ra.
Trong lúc lỡ đãng vô tình Lăng Vi đâm vào người nó chỉ mới gặp lần đầu, ly cà phê cô ấy đang cầm trên tay bị va chạm văng túng tóe khắp nơi làm ướt một mảng áo của cô ấy.
Lăng Vi nhanh nhẹn rút khăn giấy ra lau giúp cô ấy nhưng cà phê bám rất chặt cho dù nó có cố gắng lau thế nào cũng không sạch.
Cô gái đó thấy Lăng Vi luống cuống vừa thấy thương vừa thấy buồn cười lên tiếng trấn an nó.
" Tôi không sao, em đừng lo lắng chút nữa cô sẽ về nhà để thay"
Lăng Vi cảm thấy vô cùng có lỗi nó không nói gì lục lọi trong ba lô chiếc áo mới tinh đưa cho cô gái đó và nói.
" Chị lấy áo này thay đi ạ. Thay xong rồi đưa áo của chị đây em mang về nhà giặc rồi trả lại cho chị sau"
Cô gái bị đụng phải đang định lên tiếng từ chối thì cô bắt gặp ánh mắt kiên quyết của nó nên đành chiều theo ý nó nhanh chóng thay áo. Cô gái đang định cất áo bị dơ vào túi thì Lăng Vi đã cầm lấy bỏ vào ba lô sau đó chạy một mạch lên lớp học không quên bỏ lại một câu.
" Em sẽ trả lại cho chị sau. Hẹn gặp lại chị ở chỗ này nha"
Cô gái ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Lăng Vi lắc đầu thở dài cô sẽ ghi nhớ và trả lại áo cho Lăng Vi sau.
Lăng Vi vừa vào lớp học thì thấy cô Lý đang đứng chờ sẵn. Cô Lý thấy Lăng Vi cũng không nói gì kêu nó nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi để bắt đầu tiết học đầu tiên.
Hôm nay tâm trạng cô Lý cũng không được tốt trong lòng luôn bí bách khó chịu khiến cho không khí lớp học hơi không được thoải mái.
Cô Lý đã có chồng nhưng lại có cảm giác đặc biệt với Lăng Vi cảm giác có một tình cảm khác hoàn toàn so với tình cảm cô trò. Hình như Lý đã lỡ phải lòng Lăng Vi mất rồi. Ở trường cấp ba này không hề cấm đoán chuyện yêu đương chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập và để lại hậu quả là được
Cô Lý đang rất phân vân liệu đây có phải tình yêu hay chỉ là tình cảm cô trò cho dù cô ấy đã biết trước kết quả chỉ là cô ấy không có can đảm để thừa nhận. Nên cô ấy quyết định cho mình thêm một quãng thời gian để sắp xếp hết tất cả mọi thứ.
Còn Lăng Vi vẫn không biết mình đang gieo rắn nỗi nhớ nhung trong lòng của một cô giáo đã lập gia đình. Nó vẫn cứ vô tư không hề hay biết. Đến lớp nó vẫn như mọi ngày vừa học trong lòng vừa nghĩ tiếc cái áo mơi mua chưa kịp mặc đã đưa cho người ta nhưng sau đó lại nghĩ do bản thân mình đi đứng không cẩn thận vụng về làm cho cà phê dính hết lên người cô gái xinh đẹp đó.
Kết thúc tiết mục cô Lý thì một người giáo viên mới lại bước vào. Lăng Vi vô cùng bất ngờ cô gái mà nó vô tình đụng làm đổ cà phê trên áo chính là giáo viên mới sẽ dạy lớp nó. Cô Vân giáo viên mới cũng khá bất ngờ khi gặp lại cô nhóc đụng mình ở trong lớp.
Lăng Vi hết ngắm nhìn gương mặt của cô Vân rồi ngắm nhìn cái áo cô ấy đang mặc. Người ta thường nói người đẹp vì lụa nhưng nó bây giờ cảm thấy lụa đẹp vì người mới đúng. Chiếc áo được may theo kiểu bình thường nhưng khi được cô Vân mặc vào thì vô cùng xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, gương mặt hoàn mỹ không tuy vết. Mới đầu Lăng Vi còn cảm thấy có chút tiếc nuối khi mình mới mua mà chưa kịp mặc thì bây giờ nó lại suy nghĩ khác thấy cô giáo mới mặc đẹp như vậy nó còn cảm thấy vui ở trong lòng.
Cô Vân sau một hồi giới thiệu tên cùng môn mà mình phụ trách thì đã bắt đầu tiết học đầu tiên. Nhìn tên các học sinh trong danh sách Vân rất ấn tượng với một cái tên cô ấy liền cất tiếng gọi cô bé học sinh đó lên bảng để kiểm tra xem cách cô ấy giảng và cách học sinh hiểu bài như thế nào.
Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Lăng Vi và cô Vân quả thật có một mối duyên phận rất kỳ lạ. Người mà cô Vân kêu lên bảng kiểm tra không ai khác chính là nó.
Cô Vân cũng không ngờ cô bé đụng mình không chỉ có vẻ bề ngoài khuynh đảo và còn có một cái tên rất độc đáo giống như vẻ bề ngoài của cô nhóc không lẫn vào đâu được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro