Chương 12

Lăng Vi sau khi bị cô Vân kiểm tra và đánh giá thì được điểm cao và được cô ấy cho về chỗ ngồi. Trước khi cô nhóc đi về thì Vân cũng thì thầm cho đủ cô nhóc nghe.
" Lăng Vi tan học em nhớ tới văn phòng của cô. Tôi có chuyện muốn nói"

Lại một ngày đi học kết Lăng Vi thong thả bước tới văn phòng giáo viên của cô Vân.

Cô Vân như biết nó sẽ không quên nên đã mở cửa và ngồi chờ sẵn nhìn thấy cô nhóc bước vào Vân liền lên tiếng.
" Em tới rồi hả? Mau vào đây tôi có chuyện muốn nói"

Lăng Vi ngoan ngoãn bước tới bên cạnh cô Vân.

Thấy Lăng Vi đứng gần mình cô Vân lại lên tiếng tiếp.
" Tôi kêu em lên đây là muốn trả áo lại cho em hoặc là em đưa số tài khoản đi tôi gửi tiền lại cho em"

Lăng Vi mỉm cười ngọt ngào nhẹ nhàng nói.
" Dạ không cần đâu cô coi như em bồi thường vì đã lỡ làm ướt áo của. Còn cái áo kia khi nào giặt xong em sẽ trả lại"

Sau khi chào cô Vân, Lăng Vi nhanh chóng ra về hôm nay ngày học của nó kết thúc khá sớm Lăng Vi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi để buổi tối đi làm thêm sẽ đỡ mệt hơn

Lăng Vi đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên. Lăng Vi chưa tỉnh ngủ khó chịu lên tiếng.
" Alo ai vậy có biết làm phiền người ta lắm không"

Tầm Ngôn nghe giọng nói Lăng Vi khó chịu pha lẫn chút hờn dỗi thì cũng không cần hỏi cũng biết cô nhóc này đang ngủ mà bị mình làm phiền.

Lăng Vi nghe đầu dây bên kia không nói chuyện thì càng bực mình hơn nữa nói.
" Sao điện mà không nói chuyện muốn chết hả?"

Tầm Ngôn bật cười ha hả trước thái độ đanh đá nhưng quá mức dễ cưng của cô bé học sinh. Cô ấy ghẹo cô bé nữa mà nói
" Chị là Tầm Ngôn điện để hỏi em có rảnh không? Chị muốn rủ em đi cùng chị tới khu chơi giải trí được không? Nếu em không rảnh thì cũng không sao chị chờ tới khi nào em rảnh thì chúng ta sẽ đi"

Lăng Vi nghe giọng nói của Tầm Ngôn thì mới tỉnh táo được một chút. Nhưng cuối cùng cơn buồn vẫn chiến thắng nó không hề suy nghĩ trả lời cô ấy luôn.
" Hiện giờ em không rảnh hẹn chị lần sau nha"

Tầm Ngôn nhận được lời từ chối của Lăng Vi thì giọng cô ấy chùng xuống pha lẫn một chút buồn buồn.
" Thôi không sao em không rảnh thì thôi. Lần sau chị mời em nhất định phải đồng ý đó. Thôi em nghỉ đi chị cúp máy nha"

Điện thoại tắt máy Lăng Vi nằm xuống giường đang tính ngủ một giấc cho thoải mái thì trong đầu luôn quanh quẩn giọng nói buồn buồn của Tầm Ngôn. Nó không tài nào mặc kệ mà đi ngủ được. Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà biến mất không để lại bóng dáng. Trong lòng cũng nghĩ đã lâu rồi nó cũng chưa được đi chơi.

Còn Tầm Ngôn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lo sợ, một nỗi buồn không tên từ đâu len lỏi vào tim cô ấy. Còn chưa kịp làm dịu nỗi buồn thì điện thoại Tầm Ngôn lại đổ chuông tên được hiển thị trên màn hình là của Lăng Vi. Tầm Ngôn vui mừng nhanh chóng nghe điện thoại.
" Tầm Ngôn chị có nghe em nói không? Mới nãy em còn chưa tỉnh ngủ nên mới từ chối của chị. Bây giờ em tỉnh rồi. Chị nhớ qua nhà chở em đi nha"

Nửa tiếng sau trước cổng nhà Lăng Vi một chiếc Maybach hiên ngang đậu lại.

Lăng Vi mặc trên người chiếc váy trẻ trung năng động gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng toát lên vẻ thanh xuân vườn trường.

Vừa lên xe Tầm Ngôn đưa cho Lăng Vi một ly trà sữa. Nó rất ngạc nhiên hỏi
" Chị đưa cho em cầm giúp chị hả"

Tầm Ngôn đứng hình nghe câu hỏi của Lăng Vi nhưng ngay sau đó cô ấy không nhịn được mà bật cười lên tiếng.
" Đồ ngốc chị đã xếp hàng rất lâu để mua cho em đó. Mau cầm lấy rồi uống đi cô bé ngốc à"

Lăng Vi hơi mắc cỡ nhưng cũng nhanh tay nhận lấy, nó rất kinh ngạc và cảm động đây là lần đầu tiên có một người vì nó mà mua thứ gì đó. Lăng Vi nở nụ cười ngọt ngào giọng nói ngọt lịm nói.
" Cảm ơn chị em vui lắm"

Tầm Ngôn cảm thấy vô cùng thỏa mãn trước biểu hiện và thái độ của Lăng Vi đối với mình

Tới công viên Lăng Vi như em bé vui mừng hớn hở mở cửa bước xuống xe nó hết nhìn bên này tới bên kia đôi chân thon dài đang định bước đi thì bàn tay mềm mại của Lăng Vi bị một bàn tay thon dài trắng nõn nắm lấy. Lăng Vi giật mình rút tay lại thì bàn tay của Tầm Ngôn càng nắm chặt hơn cô ấy nghiêm giọng nói
" Cô bé ngoan một chút để chị nắm tay em. Ở đây đông như vậy nếu không nắm tay sẽ bị lạc nhau đó"

Lăng Vi quan sát xung quanh khu vui chơi giải trí thật sự rất đông người nó liền ngoan ngoãn để bàn tay thon dài kia nắm chặt lấy tay nó.

Cứ như vậy hai người bọn họ đi chơi khắp nơi trong khu vui chơi. Đến khu nhà ma thì Lăng Vi rất muốn vào chơi thử. Nó vừa mới bước vào một bước thì bị bàn tay Tầm Ngôn siết chặt nó khó hiểu quay lại nhìn cô ấy hỏi.
" Sao vậy chị chúng ta mau vào trong đi. Mới nãy em thấy người ta chơi ở đây rất đông. Mình mau vào nhanh đi"

Tầm Ngôn mặt mày xanh mét nhìn cô nhóc Lăng Vi không hề sợ hãi đi nhanh vào trong. Thật ra Tầm Ngôn không sợ trời không sợ đất cô ấy không sợ bất cứ thứ gì ngoài sợ ma. Nhưng khi thấy cô bé ngày càng đi xa mình thì Tầm Ngôn gạt nỗi sợ hãi, so với sợ ma chắc có cô ấy càng sợ lạc mất Lăng Vi hơn. Tầm Ngôn chạy nhanh tới nắm chặt lấy tay Lăng Vi càng vào sâu tiếng la hét của Tầm Ngôn càng lớn hơn. Hết cách Lăng Vi đành vừa dỗ dành vừa dụ dỗ cô ấy.
" Tầm Ngôn chị đừng sợ có em bên cạnh chị mà"

Tầm Ngôn được trấn an bởi người mình thích thì cũng dần dần lấy lại được bình tĩnh cho dù còn hơi sợ hãi nhưng trong lòng cô ấy đóa hoa tình yêu đang nở rộ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh