Chương 14
Thấy Tầm Ngôn đột ngột mở mắt Lăng Vi giật hết cả mình sau đó lại thở phào nhẹ nhõm nó đang tính hỏi Tầm Ngôn xem có muốn uống nước giải rượu không để nó đi lấy.
Thì Tầm Ngôn đã lên tiếng trước cô ấy dùng giọng điệu trách móc pha lẫn nỗi buồn không thể tả được.
" Tại sao em lại bỏ rơi tôi? Tôi đau khổ lắm em biết không?"
Đôi mắt Tầm Ngôn vì cơn say mà trở nên mơ màng cô ấy nhìn Lăng Vi ra người yêu cũ của mình vừa nói Tầm Ngôn còn đưa tay kéo cô bé nằm xuống giương. Đôi tay nhanh nhẹn xé toạt hết quần áo trên người Lăng Vi. Nó ra sức giãy giụa cùng kháng cứ miệng không ngừng nói nhằm làm cho Tầm Ngôn bình tĩnh lại.
" Tầm Ngôn chị làm cái gì vậy hả? Mau buông em ra. Em với chị mới quen nhau mà. Em không phải người yêu cũ của chị mau buông em ra"
Tầm Ngôn hoàn toàn bị cơn say rượu chiếm lấy cô ấy không để lọt tai bắt cứ điều gì. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt xé bỏ tất cả quần áo che đậy trên người Lăng Vi làm cô bé trần trụi trước mặt cô ấy. Lăng Vi vô cùng hoảng sợ khóc lóc van xin nói.
" Tầm Ngôn chị đừng làm bậy mà. Em không muốn đâu"
Nhưng lần này may mắn đã không mỉm cười với cô bé. Đôi môi đỏ mọng đang khóc lóc van xin thì bị một đôi môi đỏ mọng xinh đẹp khác phủ xuống nuốt hết tất cả tiếng khóc lẫn tiếng van xin.
Tiếng khóc của Lăng Vi bị chặn lại giờ trong miệng cô bé chỉ phát ra những âm thanh khiến Tầm Ngôn mê mẩn.
" Ưm....đừng mà..."
Hương vị của cô bé… thật ngây thơ. Tầm Ngôn không biết diễn tả thế nào, tóm lại rất sạch sẽ, hơn nữa vị bạc hà thơm mát lưu luyến tại đầu lưỡi, khiến cả khoang miệng thơm lừng.
Đôi môi Lăng Vi bị hôn đến đỏ thắm đầu lưỡi thì tê dại. Nước bọt không kịp nuốt tràn ra cả khóe miệng.
Khi không khí trong khoang miệng của Lăng Vi đã cạn sạch thì Tầm Ngôn mới quyến luyến rời khỏi môi cô bé.
Đôi môi được giải thoát Lăng Vi điên cuồng hít lấy bầu không khí.
Vừa rời khỏi môi cô bé Tầm Ngôn không ngừng lại đôi môi di chuyển về phía dưới. Sau đó lại dừng trước hai bầu ngực trắng nõn căng tròn. Lăng Vi hoảng sợ đôi mắt nhòa lệ cả người run rẩy. Nhưng dáng vẻ này của Lăng Vi càng làm Tầm Ngôn muốn chà đạp cô bé.
Hai bầu ngực vì sự run rẩy của chủ nhân lung lay chờ người hái hái. Cho dù Lăng Vi gầy, vòng eo nhỏ nhưng vòng một lại cực kỳ nở nang.
Tầm Ngôn nhìn thấy cặp đào trắng muốt đang đung đưa thì liền cúi đầu xuống ngậm lấy nụ anh đào nhỏ xinh dùng lưỡi liếm mạnh mẹ và đầy kỹ sảo.
Nụ hồng non mềm bị cô ấy mút đỏ lên và hơi sưngn nhìn rất đáng thương. Bầu ngực còn lại cũng bị Tầm Ngôn nắm trong tay vân vê đùa bỡn. Cô ấy thích mê cảm giác mềm mịn trên tay đến độ chẳng nỡ buông.
" Ưm...đừng mà...em cầu xin chị....". Đây là lần đầu tiên trong đời Lăng Vi được trải nghiệm cảm giác sung sướng kỳ lạ như vậy. Cô bé còn nhạy cảm đến mức bên dưới liên tục chảy ra dịch ngọt.
" Bé con mới như vậy mà bên dưới của em đã chảy nước rồi? Một lát nữa chị làm em có phải phòng này sẽ ngập nước không?". Tầm Ngôn hưng phấn nói không ngừng.
Bàn tay hư hỏng theo lời nói lần mò đến nơi tư mật của Lăng Vi. Ngón tay Tầm Ngôn theo hai chân cô bé trượt vào khe hẹp riêng tư, tìm được âm hạch yếu ớt sau đó không ngừng miết, không ngừng xoa.
Chẳng bao lâu, ngón tay của cô ấy đã ướt nhẹp, hoa huyệt liền trào ra một lượng lớn dâm dịch.
Tầm Ngôn dịu dàng nói với Lăng Vi.
" Bé con em cảm thấy thế nào có thích cảm giác này không?"
Lăng Vi lắc đầu liên tục miệng không kêu lên.
" Không...đừng mà....đừng chạm vào chỗ đó..."
Nơi tư mật chưa từng bị ai nhìn thấy hay bị người khác chạm vào đột ngột bị ngón tay Tầm Ngôn chạm vào khiến Lăng Vi có một cảm giác rất khó nói. Vừa muốn cô ấy tiếp tục lại vừa muốn cô ấy dừng lại. Mới đầu Lăng Vi bị Tầm Ngôn cưỡng bức nhưng dưới sự từng trải của cô ấy Lăng Vi rất nhanh bị dục vọng khống chế.
Lăng Vi còn cảm nhận được dâm dịch đang tràn ra từ giữa hai chân mình, dọc theo bắp đùi chậm rãi trượt xuống.
Tầm Ngôn biết thời cơ đã đến cô ấy không nghĩ nhiều đem hai ngón tay đâm thẳng vào trong. Lớp màng mỏng manh của Lăng Vi không thể nào ngăn cản ngón tay thon dài cứng rắn kia ngược lại còn bị ngón tay kia đâm thủng.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cắm vào như vậy, làm cho Lăng Vi kêu lên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp khóc ra nước mắt, “A! Đau!… Chị đừng như vậy!”
Lăng Vi mở hai mắt đẫm lệ cặp mắt mông lung, nó có thể thấy bên môi Tưởng Tầm Ngôn treo một nụ cười tàn nhẫn, cười như không cười nói.
" Bé con đừng khóc một lát nữa em sẽ rất thích"
Ngón tay dài của Tầm Ngôn đưa đẩy trong tiểu huyệt của cô bé, dâm thủy cùng máu theo ngón tay không ngừng chảy ra.
"Không cần như vậy....Tầm Ngôn...em đau quá… A… Không cần…”. Hoa huyệt Lăng Vi chưa từng bị ngón tay cắm vào, nó cảm thấy mình giống như bị tra tấn nước mắt trào ra càng nhiều.
Hai bầu ngực trắng bóng của Lăng Vi nhẹ nhàng nảy lên, lay động thành hình gợn sóng.
Cơ thể của Lăng Vi được bao phủ bởi màu hồng nhạt mê người.
Hoa huyệt chưa từng khai phá bị ngón tay xâm nhập Lăng Vi vừa xấu hổ vừa tê ngứa.Đủ loại cảm giác đan xen cô bé rốt cuộc không nhịn được khóc òa. Từng giọt nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt linh động càng kích thích thú tính của Tầm Ngôn bộc phát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro