Chương 15

Tầm Ngôn mặc Lăng Vi khóc cô ấy vẫn từ từ chầm chậm dẫn dắt Lăng Vi đến dục vọng.

Dục vọng tìm đến khiến Lăng Vi không còn kháng cự hoa huyệt mới đầu đau đớn khó chịu thì ngay sau đó lại bắt đầu chậm rãi ngứa ngáy.

Cô bé không kiềm được rên một tiếng dâm mĩ.
" Ưm".Bởi vì mới khóc nên âm thanh của Lằn mang theo chút khàn, nghe càng thêm hấp dẫn.

Tầm Ngôn có thể cảm nhận được tầng tầng lớp lớp vách tường bên trong gắt gao mút lấy ngón tay cô âyơ, vừa như khước từ, lại vừa như nghênh đón.

Hai ngón tay làm hoa huyệt Lăng Vi căng ra, khiến đóa hoa không thể khép lại được.

Sau một lúc đâm chọc, mắt thấy nước của cô bé càng ngày càng chảy nhiều, Tầm Ngôn bỗng nhiên cắm thêm ngón tay nữa vào.

Lăng Vi sợ tới mức liều mạng trốn, hai ngón tay của Tầm Ngôn đã quấy loạn khiến nó eo đau chân mềm, sao có thể chứa thêm được?

Nhưng rốt cuộc sức lực không bằng cô ấy, nơi mẫn cảm nhất lại bị chế trụ, cuối cùng, cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn Tầm Ngôn cắm cả ba ngón tay vào, tùy ý đùa giỡn huyệt nhỏ đã lầy lội không chịu nổi.

"Tầm Ngôn… a… không muốn ưm…"

Lăng Vi trần trụi không ngừng giãy giụa, nhìn ngón tay của cô ấy ra vào ở miệng huyệt nhỏ hẹp của mình, làm nó xấu hổ muốn chết.

Tầm Ngôn nhìn bông hoa yêu kiều của cô bé chậm rãi nở rộ dưới đầu ngón tay mình, nhìn thì là một cái khe thịt cực nhỏ, kỳ thật co giãn kinh người. Cho dù bị ba ngón tay cắm rút cùng lúc vẫn có thể chứa được toàn bộ.

Mật dịch càng ngày càng chảy nhiều, rất nhanh đã thấm ướt đẫm tay cô ấy.

Ba ngón tay không vào được quá sâu, Tầm Ngôn liền chỉ ấn vào khối thịt mềm kia của cô bé.
" Ưm...a...đừng mà..."

Tầm Ngôn càng đâm càng nhanh, chỉ tấn công vào phần mẫn cảm của cô bé. Lăng Vi không chịu nổi chỉ có thể dâm đang rên rỉ.

Chẳng bao lâu sau, Lăng Vi cả người chỉ run rẩy theo từng nhịp cắm rút của Tầm Ngôn rất nhanh sau đó hoa huyệt nhìn qua giống đang đi tiểu, từng đợt nước chảy ra ngoài.

Thân thể tuyết trắng cùng với hai bầu ngực cũng theo tiết tấu không ngừng nhảy múa, mê người tột độ.

Tầm Ngôn không nghĩ nhiều cúi đầu mạnh bạo ngậm lấy đầu nụ hồng vài miệng mút vào thật nhanh và đầu ngón tay thon dài cũng tăng tốc độ.

Đồng thời công chiếm, Lăng Vi lần đầu tiên trải ngiệm dục vọng làm sao chống đỡ được?
“A…”

Cô  bé ngâm nga một tiếng khàn khàn, trước mắt chợt lóe sáng, rất nhanh đã đạt tới cao trào.

Không để Lăng Vi kịp nghỉ ngơi Tầm Ngôn làm tới khi cô bé mệt quá mà ngất đi.

Sáng hôm sau Lăng Vi thức dậy nhìn thân thể mình không mảnh vải che thân trên giường còn lưu lại một vệt máu nó biết vậy là hôm qua mọi chuyện điều là sự thật chứ không phải là mơ. Nó đã mất đi lần đầu tiên đang lẽ ra cái đó sẽ dành cho người mà nó yêu. Nhưng mà nó cũng không có can đảm bắt Tầm Ngôn chịu trách nhiệm.

Lăng Vi từ từ đứng dậy thì cơn đau phía dưới từ từ truyền đến, vì đau mà nó đứng không vững ngã nhào xuống sàn.

Tiếng động lớn làm Tầm Ngôn thức giấc ký ức cũng theo đó truyền vào. Cô ấy không nghĩ ngợi nhanh chóng tới chỗ Lăng Vi muốn đỡ cô bé đứng dậy dù bản thân không mảnh vải che thân.

Lăng Vi thấy Tầm Ngôn lại gần mình thì vô cùng sợ hãi tranh ra xa.

Tâm Ngôn thấy hành động của Lăng Vi thì rất buồn nhưng vẫn dịu dàng bế cô bé lên dù cho  cô bé không ngừng giẫy giụa và òa khóc nức nở.

Tầm Ngôn thấy cô bé khóc thì vô cùng xót nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi cùng trấn an.
" Lăng Vi em đừng khóc. Chị xin lỗi hôm qua chị say quá. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em"

Mặc cho Tầm Ngôn xin lỗi hứa hẹn Lăng Vi vẫn òa khóc. Hết cách Tầm Ngôn không ngần ngại quỳ xuống xin lỗi và dỗ dành cô bé dù sao cô ấy cũng là người có lỗi.

Lăng Vi thấy Tầm Ngôn quỳ nó không nói gì mau chóng mặc quần rồi ra khỏi phòng đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Tầm Ngôn sau khi ăn mặc chỉnh tề thì liền gọi cho trợ lý để bày cách khiến cô bé mau hết giận. Nhưng trợ lý nghe xong thì cũng chọn cách im lặng. Cuối cùng không có kết quả Tầm Ngôn đành cúp máy sửa soạn lại mọi thứ chuẩn bị đến công ty mà ba đã thành lập cho cô ấy. Trước khi đi Tầm Ngôn nhìn vào chiếc giường màu trắng được tô điểm thêm bởi một vệt máu trong lòng không khỏi hối hận.

Về đến nhà Lăng Vi tắm rửa thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Nó lấy điện thoại điện vào số cô Vân xin nghỉ học một ngày vì tiết đầu là tiết của cô Vân.

Cô Vân nghe Lăng Vi xin nghỉ một ngày thì không khỏi lo lắng hỏi.
" Lăng Vi tại sao em muốn nghỉ một ngày em bị bệnh hả?"

Lăng Vi nghe giọng nói lo lắng của cô Vân thì nó dịu dàng trấn an
" Dạ em không sao em chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Cô cho em nghỉ ngày mai em sẽ đi học bình thường"

Kết thúc cuộc gọi với cô giáo Vân, Lăng Vi lại điện đến anh quản lý ở quán bar xin nghỉ.

Không kịp để anh quản lý nói hì Lăng Vi xin nghỉ xong liền cúp máy.

Anh quản lý rất bất ngờ đang định lên tiếng hỏi lý do nghỉ việc thì điện thoại bị cúp máy. Anh quản lý không hiểu được lý do ngơ ngạc điện thông báo cho bà chủ. Tầm Ngôn im lặng một chút sau đó dặn dò quản lý.
" Nói với cô bé nghỉ mấy ngày thôi"

Sau khi tắt máy Tầm Ngôn bỏ lại tất cả công việc đang làm leo lên trên chiếc siêu xe đạp ga thẳng tiến đến nhà Lăng Vi. Nhưng khi đến nơi cô ấy có gọi hay bấm chuông điều không được. Tầm Ngôn đến đây gặp cô bé chỉ với mục đích nói cho cô bé biết mình thích cô bé rất nhiều.

Lăng Vi nghe thấy kêu tiếng bấm chuông liền biết Tầm Ngôn tới gặp mình nhưng hiện tại nó không muốn gặp đành giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Tầm Ngôn thấy vậy cũng hiểu đây không phải cơ hội thích hợp để nói chuyện cô ấy đành choʻ vài ngày nữa sẽ nói chuyện với cô bé sau.

Sau ngày hôm đó Lăng Vi không đi làm nữa. Ở trường nó cũng ít nói chuyện hơn. Các giáo và các bạn học sing rất lo lắng cho nó nhưng cũng không giúp được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh