Chương 3

Lăng Vi bị người phụ nữ trưởng thành giữ lại thì vô cùng hoảng hốt trong lòng thầm nghĩ không lẽ nó chỉ vô tình nhìn thấy hai người phụ nữ hôn nhau mà phải bỏ mạng tại đây. Lăng Vi nhìn người phụ nữ trưởng thành cười giả lả nói.
" Xin lỗi chị nãy em không thấy gì hết. Mắt em bị cận nhưng mà bữa nay em vội quá nên quên đem theo kính"

Người phụ nữ trưởng thành không biết đã từng va chạm với biết bao nhiêu người làm sao không biết được Lăng Vi đang nói dối, cô ấy yêu mị lên tiếng.
" Cô bé em đang nói dối chị hả? Chị thấy em nhìn chăm chăm vào hai người bọn chị mà bây giờ em lại chối. Thôi vậy em có muốn hôn môi cho biết không? Chị sẵn sàng dạy em miễn phí"

Lăng Vi giật mình thon thót gương mặt mếu máo lắp bắp nói.
" Em xin lỗi chị em không thấy gì hết. Chị đừng có làm bậy em kêu lên đó".

Người phụ nữ trưởng thành bật cười thành tiếng không khỏi cảm thấy Lăng Vi là một người thú vị, cô ấy thu lại dáng vẻ cợt nhả nói
" Được thôi muốn tôi tha cho em thì nói tên của em đi"

Lăng Vi hoảng sợ đề phòng người phụ nữ trưởng thành nhưng cũng không quên đanh đá nói.
" Tại sao em phải nói cho chị biết? Em với chị đâu có quen nhau"

Người phụ nữ trưởng thành bật cười ha hả đáp lời.
" Được rồi chị chỉ giỡn với em thôi. Chị không có ý gì đâu"

Người phụ nữ trưởng thành vừa nói vừa cầm lấy một chiếc ô đưa cho Lăng Vi. Nó do dự không muốn nhận nhưng sau một hồi phân tích suy nghĩ cuối cùng Lăng Vi cũng đưa tay ra nhận lấy. Người phụ nữ trưởng thành khẽ cười cười trước hành động đáng yêu của Lăng Vi.

Nhìn bóng lưng uyển chuyển mềm mại khuất dần trong làn mưa trắng xóa người phụ nữ trưởng thành rút một chiếc điện thoại mẫu mã mới nhất gọi tới một người cô ấy dùng giọng nói lạnh lùng nghiêm túc
" Giúp tôi điều tra thôi tin và theo dõi một người. Tôi sẽ gửi ảnh sau"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đưa ra một số tiền khổng lồ người phụ nữ trưởng thành nghe xong cũng không thèm nhíu mày lạnh lùng nói.
" Thành giao"
Người phụ nữ trưởng thành nghĩ hình như cô ấy đã phải lòng cô bé học sinh mất rồi.

Sau khi nhận được chiếc  ô Lăng Vi thong thả đi về nhà. Vừa vào nhà thì đập vào mắt nàng là tờ giấy ghi chú ba mẹ nó có việc quan trọng phải về quê. Gấp gọn chiếc ô để một góc Lăng Vi cảm thấy hình như nó đã quên điều gì đó. Sau một hồi suy nghĩ nó mới phát hiện ra nó chưa xin số điện thoại của người phụ nữ trưởng thành để trả lại chiếc ô. Lăng Vi không nhịn được gõ nhẹ lên đầu mình một cái đúng là não cá vàng mà.

Sau một hồi đứng tự kỷ trách bản thân mình thì Lăng Vi cũng nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ và giặc quần áo.

Ở trong phòng bếp Lăng Vi đứng suy nghĩ không biết phải nấu món gì. Từ nhỏ nó đã phải học cách tự lập, từ nấu ăn cho đến giặc giũ quần áo bởi vì ba mẹ nó phải thường xuyên đi làm thêm nên không có thời gian chăm sóc nó.

Đắn đo suy nghĩ một hồi Lăng Vi quyết định nấu món canh mây trắng lượn vườn hồng

Ăn uống no nê nó học bài kết thúc một ngày đầy bất ổn bằng một giấc ngủ dài

Sáng sớm hôm sau Lăng Vi tỉnh dậy thì mặt trời đã treo quá đỉnh đầu nó giựt mình dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cùng thay đồ để đến trường hôm nay không có mẹ kêu thức dậy. Cho dù nó có dùng tốc độ nhanh cách mấy nhưng vẫn xui bị trễ học nhưng càng không may hơn tiết đầu là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Thấy nó luống cuống chạy vào giáo viên chủ nhiệm vừa thấy thương nhưng cũng vừa mắc cười cô có ý định tha cho nó nhưng nghĩ lại hôm qua vừa đâm vào người cô hôm nay lại còn vào trễ cô phải phạt cho nó nhỡ kỹ. Thế là Lăng Vi đau khổ bị phạt đứng ở ngoài lớp hết hai tiết. 

Sau khi hết tiết giáo viên bước ra cô nhìn thẳng vào gương quốc sắc thiên hương của nó nói
" Tới giờ tan học em lên văn phòng gặp tôi. Tôi có chuyện muốn nói"

Lăng Vi nghe cô giáo chủ nhiệm nói vậy thì giật mình thon thót nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Lăng Vi được bước vào phòng học không khỏi kêu khổ trong lòng. Hai chân của nó mỏi nhừ, bụng nhỏ thì trống rỗng rõ ràng hôm qua nó đã tranh thủ ngủ sớm nhất có thể rồi mà, nó cũng đặt đồng hồ báo thức nhưng vẫn đến trễ.

Giờ tan học cũng đã điểm mọi người nhanh chóng ra về, còn Lăng Vi phải một mình lo sợ đến văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.

Đứng trước cửa phòng nó nhẹ nhàng gõ cửa
" Dạ thưa cô em là Lăng Vi hồi sáng cô có dặn em tan học tới tìm cô"

Rất nhanh có một giọng nói hòa nhã nhưng cũng không kém phần nghiêm túc lên tiếng.
" Em vào đi, cửa không khóa"

Lăng Vi nhanh chóng mở cửa sau đó thì đã đi đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm.

Vừa nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc giai nhân kia giáo viên chủ nhiệm liền lên tiếng.
" Em có thể nói cho tôi biết lý do vì sao hôm nay em lại đến trễ không?"

Lăng Vi nghe cô hỏi thì ấp a ấp úng không biết phải trả lời như thế nào cuối cùng nó quyết định nói hết tất cả.
" Dạ thưa cô hôm qua em thức khuya học bài với lại ba mẹ em đã về quê nên không có ai kêu em dậy đúng giờ. Em xin cô thứ lỗi"

Giáo viên chủ nhiệm khẽ thở dài cuối cùng nói.
" Vậy em đưa số điện thoại của em đây"

Lăng Vi kinh ngạc thốt lên
" Dạ thưa cô tại sao em phải đưa số điện thoại của em cho cô"

Giáo viên chủ nhiệm mềm mại trả lời
" Tại vì tôi sẽ gọi và đánh thức em vào buổi sáng"

Lăng Vi lấy lại dáng vẻ bình thường nó lắc đầu nói.
" Không cần đâu thưa cô. Em có thể tự giải quyết được"

Cho dù là nó nói không cần nhưng cô giáo vẫn một mức muốn lấy số điện thoại của nó. Hết cách nó đành phải đưa số điện thoại cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh