Chương 7

Đêm học bổ túc đầu tiên giờ giải lao tất cả mọi người đã xuống căn tin vừa ăn uống vừa chơi đùa ở dưới. Trong lớp giờ đây hiện tại chỉ còn một mình Lăng Vi hôm qua nó đi làm thêm về rất khuya nên bây giờ nó không có tâm trạng ăn uống chơi đùa, nó muốn dàng khoảng thời gian nghỉ ít ỏi tranh thủ chợp mắt trên bàn học.

Cô Lý đang mua đồ ở căn tin sau một hồi quan sát không thấy Lăng Vi thì có chút lo lắng cô hỏi bạn thân của nó.
" Lăng Vi đâu em sao cô không thấy?"

Bạn thân của Lăng Vi nhanh chóng trả lời.
" Dạ Lăng Vi mệt nên ở trên lớp rồi thưa cô"

Cô giáo Lý nghe vậy không khỏi thở dài cô mua một phần đồ ăn một phần nước nhờ bạn Lăng Vi đem lên đưa cho nó.

Lăng Vi đang mơ màng ngủ thì mùi thơm thức ăn xông vào mũi. Chiếc bụng trống rỗng nghe mùi thức ăn thì nhanh chóng biểu tình. Lăng Vi vừa mở mắt thì thấy nhỏ bạn thân đưa đồ ăn và nước uống cho nó. Lăng Vi còn chưa kịp cảm động thì đã bị nhỏ bạn dập tắt.
" Tranh thủ còn nóng mày mau ăn đi. Cô Lý mua nhờ tao mang lên đây hộ cho mày"

Lăng Vi nhanh chóng nhận lấy sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin  với cô Lý. Nó vừa nhắn tin cảm ơn vừa nhắn tin nói cô Lý không cần làm như vậy nữa. Cô Lý cũng rất nhanh nhắn lại nói không có việc gì nói nó cứ nhận đi xem như đó là món quà cô tặng cho nó vì cố gắng học tập.

Nhắn tin xong Lăng Vi lao đầu vào ăn và sau khi học xong bổ túc thì cũng đã hơn chín giờ. Không kịp thay đồ nó nhanh chóng đi tới chỗ làm cho dù đã quá trễ giờ làm nhưng nó vẫn nhất quyết đến. Vừa vào gặp ngay anh quản lý Lăng Vi xin lỗi và giải thích lý do tới trễ. Anh quản lý cũng không làm khó dễ mà thông cảm còn động viên nó cố găng lên vì Lăng Vi vẫn chỉ là một cô bé học sinh.

Quán bar lúc Lăng Vi vẫn còn đang học bổ túc Tầm Ngôn ngồi tại một bàn sang trọng nhấm nháp ly rượu vang nổi tiếng cô ấy chờ cô nhóc học sinh nào đó tới nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Tức giận Tầm Ngôn bước lên phòng vip lâu lâu không quên điện hỏi thăm quản lý Lăng Vi đến chưa. Lăng Vi vừa đến và giải thích lý do đến trễ cho quản lý xong thì anh quản lý cũng điện cho Tầm Ngôn nói y như vậy. Sau khi biết được lý do Lăng Vi đi trễ và hiện giờ đã đến thì bất giác trên môi Tầm Ngôn nở nụ cười thật tươi.

Lăng Vi nhanh chóng thay đồ dành cho nhân viên rồi bắt đầu công việc đi bưng rượu như mọi ngày hôm nay nó đã làm thành thục hơn rất nhiều không còn lọng cọng như mọi hôm.

Đang bưng rượu tới bàn cho khách Lăng Vi vừa định đặt rượu xuống bàn thì người đàn ông kêu rượu nhận lấy bàn tay ông tay nắm lấy tay nó vuốt ve. Sau đó ông ta đặt khay rượu xuống bàn ra sức kéo nó như muốn nó ngồi lên đùi ông ta. Lăng Vi ra sức giãy giụa miệng không ngừng hét lên.
" Ông làm cái gì vậy hả? Mau buông tôi ra coi. Nếu không tôi sẽ la lên đó"

Người đàn ông nghe Lăng Vi nói vậy ông ta không những không sợ mà còn ra sức kéo nó gần sát vào người mình miệng đê tiện nói.
" Đừng sợ vô đây ngồi với anh. Chút nữa anh sẽ cho em tiền chỉ cần em ngồi yên để anh sờ người một lát là được. Hôm nay em may đó chứ mấy đứa con gái ở đây có muốn cho anh sờ không lấy tiền thì anh cũng không sờ"

Tầm Ngôn ở trên phòng nãy giờ cô ấy cảm thấy cả người khó chịu bức rứt nên cuối cùng quyết định đi xuống chỉ để gặp Lăng Vi một chút thôi cũng được. Ở phía xa Tầm Ngôn bắt gặp hình ảnh Lăng Vi đang ra sức chống cự còn người đàn ông thì vừa lôi kéo vừa sờ soạng bàn tay mềm mại trắng nõn của Lăng Vi.

Tầm Ngôn cảm thấy lửa đã bốc lên đến đỉnh đầu cô ấy không nhịn được tiến tới tách bàn tay Lăng Vi đang bị người đàn ông vừa nắm vừa sờ soạng bàn tay lạnh lùng không hề nương tình tán một cái thật mạnh vào mặt ông ta miệng cô ấy gằn lên từng chữ
" Tại sao mày dám đụng vào người em ấy. Mày có biết tao ghét nhất là những loại người như mày không?"

Đàn ông ôm mặt kinh hoàng nhìn Tầm Ngôn. Ai mà không biết Tầm Ngôn chính là một phú bà nổi tiếng vừa giàu có vừa xinh đẹp nhưng lại là một người cực kỳ tàn nhẫn và bạc tình. Ông ta hôm nay đắc tội với cô ấy không cần nghĩ cũng biết quãng đời về sau của ông ta sẽ khổ đến cỡ nào.

Như chưa hả giận Tầm Ngôn cho bảo vệ vào mang ông ta đi ra ngoài tìm ở một nơi góc khuất mà đánh cho đàn ông ta một trận thừa sống thiếu chết.

Giải quyết xong mọi thứ Tầm Ngôn quay sang Lăng Vi thì thấy cô bé đôi mắt trong veo rưng rưng nước, môi mím chặt cố gắng làm cho mình không khóc, thân thể không ngừng run lên. Tầm Ngôn vừa thấy thương nhưng cũng vừa thấy Lăng Vi cực kỳ dễ thương, Tầm Ngôn nghĩ chắc đây là lần đầu tiên trải qua tình cảnh như vậy. Bất giác giọng cô ấy trở nên dịu dàng ấm áp.
" Không sao rồi chị sẽ bảo vệ em. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi nên em đừng sợ. Hôm nay chị cho phép em về sớm đó. Em thay đồ đi chị chở em về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh