Chương 9

Sau khi được sự giúp đỡ của cô Linh, Lăng Vi dọn dẹp sơ sơ rồi nhanh chóng vào lớp học như bình thường. Cho dù cô Hoa không mấy hài lòng nhưng dưới sự thuyết phục của cô Linh, cô Hoa cũng cho nó vào lớp học.

Còn cô Linh sau khi dạy học xong các tiết thì hôm nay cô có hẹn với chồng để đi giải trí. Nhưng không ngờ nơi mà cô và chồng hẹn nhau lại là nơi Lăng Vi đang làm việc. Chồng của Linh là một người cuồng công việc hầu như anh ta không mấy quan tâm đến Linh. Nhưng cô ấy cũng không quá bận tâm bởi vì Linh kết hôn với anh ta chỉ vì sự ép buộc của gia đình.
Lăng Vi nhìn thấy cô Linh cũng rất ngạc nhiên trong lòng không khỏi nghĩ trái đất đúng là thật tròn quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ mấy người nó quen biết.

Cô Linh tuy bất ngờ vì Lăng Vi còn quá trẻ để làm ở một nơi xa hoa trụy lạc như thế này nhưng cô ấy vẫn không nói gì bởi vì mỗi người điều có cuộc sống và suy nghĩ riêng cô ấy không có quyền quyết định hay phán xét cuộc sống của ai đó nên Linh quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Còn cô Hoa sau khi biết mình không bị vô sinh khi đi kiểm tra sức khỏe. Thật lòng cô Hoa rất muốn có con với người yêu nhưng lại phát hiện người yêu mình bị vô sinh. Không có con cô Hoa cũng chấp nhận dù sao chuyện này cũng không ai mong muốn. Cô Hoa còn bàn với người yêu sẽ nhận một đứa con nuôi nhưng anh ta kiên quyết không đồng ý cô Hoa không ngờ người mình yêu lại gia trưởng như vậy. Nhưng điều khiến cô Hoa đau lòng hơn nữa anh ta đã ngoại tình sau lưng cô còn kịp có con với người phụ nữ khác trước khi bị vô sinh.

Để giải sầu cô Hoa quyết định đến quán bar nổi tiếng nhất cả nước. Sau đó sẽ tìm một chàng trai hay một người nào đó để giải quyết nỗi buồn.

Lăng Vi vẫn như mọi ngày liên tục bưng rượu khắp mọi nơi trong quán bar. Khi nó đưa rượu lên tới phòng vip thì thu vào trong tầm mắt vô cùng kinh diễm một cô gái đang bị bao vây bởi 4,5 người đàn ông cô ấy đang được họ chăm sóc và sờ mó lung tung trên thân thể. Cô gái ấy không ai khác chính là cô Hoa cô ấy vẫn ngồi im không nói gì trong trên môi nở nụ cười đắng ngắt trong lòng bởi vì men rượu mà trở nên chua xót ngậm ngùi. Lăng Vi đưa rượu xong vẫn không nhận ra cô giáo của mình bởi tiếng nhạc sôi động cộng thêm nó bị cận còn bị ánh đèn nhấp nháy làm cho lóa mắt Lăng Vi còn nhìn thấy hình ảnh đáng quên kia nên nó không dám quan sát quá kỹ sợ làm mất hứng mấy người bọn họ.

Đưa rượu xong Lăng Vi cũng mau lẹ rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho họ.

Còn cô Hoa cũng không để ý người đưa rượu cho mình là ai cô ấy như đắm chìm trong một khoảng không gian khác bỏ mặc mọi thứ xung  quanh. Lúc định thần trở lại thì thấy mình bị bao vây bởi một đám đàn ông bọn họ còn không ngừng sờ mó lung tung trên cơ thể cô. Hoa cảm thấy khó chịu nhanh chóng hạ lệnh đuổi đuổi bọn họ đi. Một lần nữa gọi người phục vụ vào rót rượu cho mình.

Lăng Vi đang định nghỉ ngơi một chút thì lại được gọi đi rót rượu nó chỉ có thể kêu khổ trong lòng. Vừa lên tới phòng Hoa và Lăng Vi rất ngạc nhận ra nhau nhưng cả hai quyết định giả vờ như không quen biết. Lăng Vi đứng rót rượu hết ly này đến ly khác. Còn Hoa thì uống như một kẻ nghiện rượu. Hoa muốn dùng rượu xoa dịu nỗi đau của mình cộng thêm Lăng Vi đang ở đây cô ấy nghĩ cho dù mình có uống say cách mấy chắc cô bé học sinh này sẽ không bỏ mặc mình. Cứ như vậy cô ấy uống từ rượu nhẹ sang đến rượu mạnh.

Lăng Vi đứng bên cạnh rất muốn lên tiếng khuyên cô Hoa không cần liều mạng uống rượu tới vậy. Nhưng cuối cùng nó vẫn lựa chọn im lặng.

Uống được một lúc cô Hoa đã say đến bí tỉ miệng không ngừng chửi rủa
" Khốn kiếp anh là đồ tồi. Tôi quyền rủa anh mãi mãi không được hạnh phúc. Tôi yêu anh thật lòng tại sao anh nỡ đối xử với tôi như vậy"

Lăng Vi không hiểu cô Hoa đang nói gì nhưng nó cũng không thể để mặc cô Hoa say xỉn ở đây. Hết cách nó đỡ cô Hoa đứng dậy đi lên phòng nghỉ vip dành cho khác muốn qua đêm tại quán bar.

Tầm Ngôn xong công việc lại nhanh chóng chạy đến quá bar cho dù mới gặp và đưa Lăng Vi về nhà tối ngày hôm qua nhưng cô ấy vẫn rất nhớ cô bé học sinh này. Thuận tiện xem cô nhóc có làm quen với công việc được chưa. Nhưng khi vào quá không thấy Lăng Vi, Tầm Ngôn hỏi quản lý và biết được cô bé đang rót rượu cho khách trong phòng vip. Nghe quản lý nói vậy Tầm Ngôn mau chóng đi lên phòng vip. Nhưng khi vừa tới nơi Tầm Ngôn chứng kiến cảnh Lăng Vi vừa dìu vừa ôm một người phụ nữ khác giống như cô bé đang muốn đưa cô gái đó đến phòng khác.

Tầm Ngôn nhìn thấy hình ảnh hai người họ gần sát nhau như vậy thì lửa giận phừng phừng đi đến để cô Hoa ngồi xuống ghế còn Tầm Ngôn nhìn Lăng Vi tức giận nói.
" Đây không phải là công việc của em. Em mau đi làm việc của mình đi"

Lăng Vi tuy có hơi bất ngờ trước hành động của Tầm Ngôn nhưng nó vẫn nhẹ nhàng lên tiếng
" Đây là cô Hoa giáo viên của em. Cô ấy đang rất say nếu em để cô ấy ở lại cô ấy sẽ gặp nguy hiểm nên em mới muốn mang cô ấy lên phòng dành cho khách nghỉ lại qua đêm"

Tầm Ngôn nghe Lăng Vi giải thích thì cũng bớt tức giận hơn nhưng cô ấy là một người cực kỳ chiếm hữu và cũng rất sợ người khác cướp mất cô bé học sinh của mình.
Tầm Ngôn dịu giọng nói
" Được rồi em mau đi làm việc đi. Chị sẽ cho người mang cô ta lên phòng"

Lăng Vi nghe thấy vậy thì vui mừng gật đầu đồng ý cũng nói cảm ơn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bh