61. Quá quan trảm tướng


*过关斩将: vượt qua khó khăn để vào vòng trong; vượt qua khó khăn để đi lên (thường dùng trong game hay các trận thi đấu)

Sáu người đến trước cửa linh đường, thấy NPC đang lặng lẽ đứng đợi giữa sảnh, tay cầm chiếc ô giấy dầu.

Hắn nhìn mọi người trước mặt, chậm rãi lên tiếng : " Đèn dầu trước cửa tắt rồi, hãy giúp tôi bật nó lên."

Giữa màn mưa, bốn chiếc đèn dầu được đặt trước cửa, mà nơi lấy củi lại ở dưới mái hiên. Điều này có nghĩa là bọn họ phải đi thật cẩn thận thì nước mưa mới không dập tắt lửa, mà bốn chiếc đèn phải cùng lúc sáng, vì vậy bốn người mỗi người thắp sáng một chiếc.

Mấy người loay hoay nửa ngày, cuối cùng cũng thắp được đèn, người đàn ông nhìn chằm chằm ngọn đèn đang cháy, trong đêm tối bỗng vang lên tiếng cười lạnh, hắn nói: "Tới đây, đưa đồ vật các cậu tìm được đến đây."

Lúc này Triệu Nhuy cùng La Tri Lạc đều không thắp đèn, hai người nhìn nhau, Triệu Nhuy lắp bắp: "Tới... tới chỗ anh á?"

La Tri Nhạc: "Đi nhanh."

La Tri Lạc còn đỡ, Triệu Nhuy hai chân như không phải của chính mình, ngập ngừng mãi vẫn chưa đi được nửa bước, hắn không phải cố tình không đi, mà do sợ đến mức cả người cứng đờ...

Thẩm Mạn không nỡ nhìn tiếp, nói: "Triệu Nhuy, cậu qua đây canh đèn để tôi đi."

Triệu Nhuy: "Thế, thế nhỡ..."

Thẩm Mạn: "Đừng nói nhiều, qua đây."

Triệu Nhuy ò một tiếng rồi nhanh chân chạy đến bên Thẩm Mạn canh đèn.

"Tôi thay La Tri Lạc cho." Từ Chu Dã cho rằng đây là nhiệm vụ hai người bèn tiếp lời.

"Không cần, tôi không sợ." La Tri Lạc nghĩ Từ Chu Dã lo lắng cho bản thân, không hề biết Từ Chu Dã thực chất muốn được ở riêng với Thẩm Mạn.

Còn chưa đợi Từ Chu Dã nói gì, Thẩm Mạn và La Tri Lạc đã đi vào trong.

Hai người vừa vào, cánh cửa liền nặng nề đóng sầm, cách ly hoàn toàn bốn người còn lại bên ngoài.

Tần Nhất Tinh và Triệu Nhuy bị tiếng cửa dọa cho mất hồn hú vía, suýt lại ngã đùng xuống đất.

Từ Chu Dã và Chu Diệu chạm mắt nhau, sắc mặt hai người đều có chút khó coi, hiển nhiên có chút hối hận không theo vào trong, giờ phải ở cùng với tổ hợp Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh...

Trong phòng tối đen, một lát sau một ngọn đèn mới le lói cháy.

Người đàn ông ngồi trong phòng giờ đã biến mất, chỉ để lại vệt nước màu đen loang lổ khắp nơi.

"Hỏng rồi, chúng ta bị nhốt rồi," La Tri Lạc nói.

Thẩm Mạn gỡ mũ áo mưa xuống: "Cũng tốt, còn hơn ở bên ngoài vừa đội mưa vừa nghe Triệu Nhuy cùng Tần Nhất Tinh la hét."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền nghe thấy tiếng hét thất thanh còn hơn cả oan quỷ đòi mạng của hai người.

Thẩm Mạn nghe mà hai bên thái dương giựt liên hồi.

La Tri Lạc: "Triệu Nhuy thì không nói, Tần Nhất Tinh sao lại như vậy? Em còn tưởng hắn ta mạnh mẽ lắm."

Thẩm Mạn đáp: "Không biết."

Hai người nhớ lại lúc đứng ở cổng Tần Nhất Tinh lời lẽ hùng hồn liền thấy cạn lời, quan trọng là đang quay phim, không biết đến lúc chiếu khúc của Tần Nhất Tinh sẽ bị biên tập edit đến mức nào, hình tượng ngầu lòi của Tần Nhất Tinh chắc chắn sẽ sụp đổ.

"Đi thôi, tìm xung quanh xem." Thẩm Mạn nói, "Chỗ này chắc có lối ra."

Hai người đều thuộc phái hành động, rất nhanh đã tìm được cơ quan mật, mở ra đường hầm tối đen sâu hút, Thẩm Mạn bước trước một bước: "Đi."

La Tri Lạc đi theo ngay sau.

Xung quanh rất tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu từ trên xuống, bọn họ phát hiện ra một ổ khóa số. Lúc đầu hai người nghĩ mật mã sẽ ở trong đường hầm, nhưng tìm kiếm một hồi cũng không tìm thấy manh mối gì. La Tri Lạc gợi ý quay lại căn phòng ban nãy, nhưng lúc quay đầu lại mới thấy cửa phòng đã bị chặn, bọn họ mắc kẹt ở trong đường hầm chật hẹp này.

Lúc này Thẩm Mạn một lần nữa cảm thấy thật may mắn khi Triệu Nhuy không vào đây, nếu là Triệu Nhuy chắc khóc lụt chỗ này mất.

La Tri Lạc mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn trong phạm vi sợ hãi của người bình thường, giọng cậu run run, nhưng ít nhất vẫn đứng vững: "Anh Thẩm, sao giờ?"

Thẩm Mạn không trả lời, khẽ để ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng.

La Tri Lạc cứng đờ người.

Thẩm Mạn nhẹ nói: "Nghe thấy gì không?"

Giọt mưa rơi xuống gạch vang lên tí tách, tuy nhiên tiếng giọt mưa không phải ngẫu nhiên mà có nhịp điệu, được lặp lại nhiều lần.

La Tri Lạc lập tức hiểu ra, mắt sáng lên: "Ba bốn hai một năm?"

Thẩm Mạn đáp: "Đúng."

Hai người bèn đi thử mở khóa, khóa cạch một tiếng mở ra.

La Tri Lạc đẩy cửa vào, bọn họ tiến vào một căn phòng dường như của một cô gái, ở chính giữa có một chiếc ghế bị đạp đổ, nhìn lên trên sẽ thấy một sợi dây thừng được treo lơ lửng trong không trung.

"Đây là làm gì vậy?" La Tri Lạc cười khan, "Đừng nói là bảo chúng ta tròng đầu vào nhé."

Thẩm Mạn:"..." Cậu là Diêm Vương sống à,

Thẩm Mạn bước lên chiếc ghế cầm lấy sợi dây, cầm vào mới thấy có gì ươn ướt, Thẩm Mạn giật mạnh sợi dây, bỗng có vật gì rơi mạnh xuống đất khiến cả hai người một phen hết hồn.

Lần này La Tri Lạc bị dọa không hề nhẹ, tay ôm ngực thở gấp.

Thẩm Mạn xuống ghế kiểm tra, vật rơi xuống là một người gỗ được bọc lại bằng chăn, người gỗ này nhìn giống hệt tượng thần mà họ đã bái ở bên ngoài, chỉ là tay trái tay phải không quấn rắn xanh rắn đỏ như vị thần kia.

"Bên ngoài cửa sổ là ai thế?" La Tri Lạc còn chưa kịp phản ứng liền thấy một thân áo đỏ đứng ngoài cửa sổ, tay cầm ô, tóc rối bù, ẩn mình trong bóng tối nhìn chăm chăm về phía bọn họ.

Thẩm Mạn nói: "Đương nhiên là staff rồi."

La Tri Lạc: "..."

Không khí ở đây rùng rợn đến mức khiến cậu suýt quên mất mình đang chơi trốn thoát khỏi mật thất.

"Không thì là ai?" Thẩm Mạn nói, "Triệu Nhuy hay Tần Nhất Tinh giả gái à?"

La Tri Lạc hồi tưởng lại lúc hai người kia gào thét, ho một tiếng: "Thôi, thà là quỷ thật còn hơn."

Thẩm Mạn gật đầu biểu thị đồng ý, hắn liếc nhìn người phụ nữ áo đỏ, mơ hồ cảm thấy chiếc ô dầu trong tay người phụ nữ nhìn có chút quen mắt, như đã nhìn thấy ở đâu, nhưng bên ngoài trời quá tối khiến hắn không nhìn rõ được, nghiêm túc suy nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra.

Hai người tiếp tục đẩy nhanh thanh tiến độ, giải được vài câu đố nhỏ, cũng biết được nhiều hơn về bối cảnh câu chuyện.

Đại khái là ở thôn quê hẻo lánh này, mọi người từ xưa đã có phong tục cúng bái để cầu mưa, cửa sổ của mỗi nhà dân và những ngôi đền nhỏ mà bọn họ từng bái chính là nơi người dân ở đây thờ cúng vị thần mưa - Vũ Sư Thiếp. Tuy nhiên từ ngôi đền hoang tàn có thể thấy, phong tục cúng bái này không chỉ là biểu hiện của sự kính sợ, mà còn ẩn dấu những điều khác, ví dụ như chán ghét hay sợ hãi.

Mọi người không muốn đến gần thần, nhưng lại buộc phải thờ phụng để cầu sự bảo hộ của thần.

Thế là ở trong thôn này, một nghề mới ra đời - Vũ nữ, người chuyên giao tiếp với thần để cầu mưa.

Tuy nhiên sau này không biết việc gì xảy ra, Vũ nữ bỗng biến mất, thôn làng nửa năm không có giọt mưa nào.

"Thế tại sao bây giờ lại có mưa, mà mưa mãi không dứt?" La Tri Lạc hỏi, "Mà... cô staff ngoài kia hình như càng ngày càng gần chúng ta?"

Thẩm Mạn ngẩng mặt lên nhìn, người phụ nữ toàn thân màu đỏ tay cầm ô dầu quả thật đang tiến gần đến đây.

Trong đêm tối, hình bóng người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn không rõ mặt, chỉ nhìn rõ mái tóc đen dài chạm eo, cô đứng đó như đang gợi ý điều gì.

Nhưng cuối cùng muốn gợi ý điều gì?

_____

"Tần Nhất Tinh, cậu với Triệu Nhuy rốt cuộc có được hay không?" Từ Chu Dã muốn điên mất.

Bốn người họ đang đứng trước bốn thùng nước, không xa có một chiếc đèn dầu sắp sửa chìm xuống dưới nước.

Bọn họ đến vòng này rất nhanh đã hiểu ra phải thò tay vào thùng nước để tìm công tắc ẩn rút nước mới lấy được đèn lên, nhưng vấn đề là, bốn thùng nước phải đồng thời tìm được công tắc mới làm được.

Rong, bèo bám đầy trên mặt nước, dưới nước lại có rất nhiều đạo cụ rung lắc gây nhiễu và dọa người, Từ Chu Dã và Chu Diệu không cảm thấy gì, nhưng Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh lại sắp thăng thiên đến nơi.

"Mẹ ơi!!" Lần đầu tiên Triệu Nhuy cho tay vào nước, cả người như muốn bùng nổ, thùng nước rất to mà lại bị bèo trên mặt nước che đi, hắn căn bản không biết công tắc mật ở đâu, đành phải cho tay vào trong nước lần sờ, cộng thêm tiếng mưa rơi không ngừng, xung quanh tối đen như mực.

Hắn cảm thấy mình không phải cho tay vào một thùng nước mà đang thò tay vào một cái hố đen quái vật, một lúc sau, sẽ có con quái vật trồi lên ngoặm lấy cánh tay hắn.

Những thứ gì không biết sẽ khiến con người sợ hãi, cho tay vào trong thùng nước đen xì lần mò tìm đồ, đây không phải là điều mà ai cũng làm được.

Triệu Nhuy sắp vỡ òa, gào khóc: "Cứu mạng!!!! Tôi cảm thấy có con gì đang cắn tôi!!"

Tần Nhất Tinh đỡ hơn Triệu Nhuy, hắn không kêu gào ra tiếng nhưng lại không thò tay vào nước, Từ Chu Dã nhìn một người động một người tĩnh như hai bức tượng đứng ở kia mà lòng như lửa đốt.

Mặc dù không biết đèn dầu bị nước dập tắt sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt, thậm chí Từ Chu Dã còn cảm thấy nhiệm vụ của họ sẽ có liên quan đến nhiệm vụ của Thẩm Mạn: "Triệu Nhuy!"

Triệu Nhuy khóc lóc: "Ai bảo bỏ phiếu cho tôi đấy, tôi hận mấy người."

Tần Nhất Tinh ở bên cạnh: "Tôi cũng hận mấy người!"

Triệu Nhuy: "?"

Tần Nhất Tinh: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Triệu Nhuy nói: "Anh bảo anh không sợ mà? Anh đến cho tay vào nước cũng không dám, anh bảo vệ Thẩm Mạn cái đầu ý!"

Thẩm Mạn còn cần hắn bảo vệ? Nếu cần, hắn liền mặt không đổi sắc nhảy thẳng xuống nước tắm luôn.

Tần Nhất Tinh nghẹn họng.

"Anh rốt cuộc có được hay không Tần Nhất Tinh!" Triệu Nhuy bản thân còn không được, giờ còn quay sang nói móc người khác.

Tần Nhất Tinh nghiến răng ken két: "Cậu dám nghi ngờ tôi?"

Lời lẽ thì hùng hồn nhưng hành động thì ngược lại, tay hắn cứ thò rụt không dám cho hẳn tay vào.

Chu Diệu cảm thấy sai lầm lớn nhất trong ngày là không đi cùng La Tri Lạc làm nhiệm vụ đơn, cứ phải ở đây cùng với hai tên này, tâm tình vốn khó chịu giờ như bùng nổ, nếu không phải đang quay chương trình chắc hắn đã chửi thề: "Hai tên thỏ đế các cậu rốt cuộc sợ cái gì? Đã bảo là trong thùng chỉ có nước thôi!"

Từ Chu Dã nói: "Tôi nghĩ chiếc đèn này là mạng của Thẩm Mạn và La Tri Lạc, đèn tắt thì hai người họ cũng xong."

Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh tròn mắt: "Sao thế được——"

Sao lại không?

Người phụ nữ áo đỏ đã tiến gần đến bên cửa sổ, khuôn mặt trắng bệch chỉ cách Thẩm Mạn và La Tri Lạc một khung cửa sổ, mắt người phụ nữ bị tóc che đi, chỉ để lộ đôi môi đỏ thắm đang cười, vành môi nhếch đến tận mang tai.

Thẩm Mạn và La Tri Lạc bị nhốt trong phòng, người phụ nữ khẽ nhấc tay chỉ vào bên trong.

La Tri Lạc bỗng cảm thấy có thứ gì nhỏ xuống bên má, hắn đưa tay lên sờ - là chất lỏng màu đỏ, hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, trần nhà mấy phút trước còn khô, giờ bỗng đổ mưa.

Hai người nhanh chóng khoác áo mưa.

"Không ra ngoài được." La Tri Lạc đẩy cửa, bất lực: "Lại nhốt chúng ta trong này rồi."

"Còn câu đố chưa giải được?" Thẩm Mạn suy đoán, "Tìm xem còn thêm manh mối nào không."

Căn phòng này không lớn, cũng không có nhiều đồ đạc, hai người tìm kĩ lại một lượt vẫn không có gì.

"Lẽ nào là bên Từ Chu Dã?" Thẩm Mạn nói.

"Bên Từ Chu Dã phải làm gì ư?" La Tri Lạc bỗng nhớ đến Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh, có linh cảm không lành: "Thế chúng ta chết chắc rồi—"

Cũng chưa hoàn toàn chết.

Khi Khi nhận ra ngọn đèn dầu đó chính là tính mạng của Thẩm Mạn và La Tri Lạc, Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh lần nữa lấy dũng khí cho tay vào thùng nước.

Chỉ là cho tay vào rồi mà vẫn phải kêu lên, khiến Từ Chu Dã và Chu Diệu đều hối hận thối ruột lúc đầu không quả quyết đi vào phòng.

Thùng nước rất sâu, Triệu Nhuy chạm đến đáy thùng thì nước cũng đã xấp xỉ bả vai hắn, trên tay hắn dính đấy bèo nước nhớp nháp, hắn gào khóc: "Đội trưởng ơi, anh phải đối tốt với em đấy nhé, để cứu anh em cũng gọi là bạt mạng rồi..."

Tần Nhất Tinh: "Thẩm Mạn đừng sợ, tôi đến cứu cậu đây!"

Từ Chu Dã nghe thấy liền nói mỉa trong lòng, Thẩm Mạn đợi anh đến cứu chắc thi thể cũng cứng ngắc rồi.

Một hồi đấu tranh, bốn người họ cuối cùng cũng cùng lúc chạm vào cơ quan mật, cùng kéo nó lên.

Nước dần dần rút đi, đèn dầu vẫn còn nguyên vẹn!

Cùng lúc đó thứ gì đó xuất hiện đằng sau chiếc đèn dầu, Từ Chu Dã lấy ra nhìn, là một chiếc khoá, đằng sau khắc chữ 禾.

"Cái gì thế?" Chu Diệu hỏi.

"Khoá." Từ Chu Dã đáp, "Giữ lại đi, sau này có khi dùng đến."

Hai người gật đầu.

Bên kia, Triệu Nhuy và Tần Nhất Tinh đã không còn sức lực gì, chỉ muốn tìm chỗ ngồi hít thở.

Tuy nhiên, hiện tại không có đủ thời gian để bọn họ nghỉ ngơi, NPC không biết từ lúc nào lặng lẽ xuất hiện đằng sau bọn họ, nhìn dáng vẻ có lẽ đã đứng khá lâu rồi.

Từ Chu Dã tiến lên phía trước giao lưu, hỏi về tình hình Thẩm Mạn và La Tri Lạc.

"Hai người họ đi đến nơi không nên đến." Người đàn ông nói, "Đó là chỗ ở của cô ta, cô ta sẽ thấy không vui."

"Đi." Từ Chu Dã nói, "Qua xem xem thế nào."

Ở một bên khác, đương lúc Thẩm Mạn và La Tri Lạc nghĩ bản thân sẽ chết chìm trong cơn mưa máu thì mưa bỗng chốc ngừng, cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở khoá.

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh." Thẩm Mạn nói.

"Có vẻ nhiệm vụ của bọn họ thành công rồi." La Tri Lạc nói, "Sợ thật chứ, em còn tưởng mình chết chắc ở đây rồi."

Thẩm Mạn định nói không đến nỗi thế, nhưng nghĩ đến Triệu Nhuy thì lại im lặng.

Sau khi hai người rời khỏi phòng,  hiện ra trước mặt là hành lang dài, cuối hành lang có tường chặn, hai bên bờ tường không phải hoạ tiết vân gỗ, Thẩm Mạn nhìn kĩ hơn, rất nhanh nhận ra đây là các mảnh ghép.

"Là ghép hình." Thẩm Mạn nói, "Đi nào."

La Tri Lạc đáp lời.

Hai người liền im lặng xếp hình, các mảnh ghép còn khá khó, hai người câu được câu không tám chuyện .

La Tri Lạc đứng bên cạnh Thẩm Mạn, đột nhiên hỏi: "Anh, anh Trương có trách em không?"

Động tác Thẩm Mạn dừng lại, không ngờ La Tri Lạc sẽ hỏi câu này.

"Sao anh ấy trách cậu được." Thẩm Mạn nói, "Anh ấy khá mừng cho cậu."

Đúng thật là như vậy, Trương Triều Vân tính tình khá tốt, cũng không phải là người ghi hận trong lòng, mặc dù lúc đầu cảm xúc có chút kích động, nhưng sau này về việc La Tri Lạc tìm đến nơi tốt hơn cho bản thân cũng không oán hận gì.

Con người sẽ luôn hướng đến nơi lí tưởng hơn với mình, đây là lẽ thường tình.

La Tri Lạc cho dù có ở lại MIN cũng sẽ không có đột phá.

"Vâng." La Tri Lạc cúi đầu.

Thẩm Mạn hỏi: "Cậu không có Wechat anh ấy?"

La Tri Lạc: "Anh ấy xoá kết bạn với em rồi."

Thẩm Mạn: "..."

______________

Từ Chu Dã: Sao anh không đợi em QAQ

Thẩm Mạn: Không phải em có mấy nhân viên bên cạnh à, bảo họ đi cùng đi.

Từ Chu Dã: ...

Chào cả nhà iu, tui lại ngoi lên rồi đây. Quà cho sự kiên nhẫn chờ đợi của mọi người chính là 7 chương truyện một lúc he!
Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro