62. Qua cửa

La Tri Lạc nói: "Không nói nữa...Anh Thẩm, sao em thấy trần nhà trên đầu mình càng ngày càng thấp thế?"

Thẩm Mạn ngước lên nhìn thấy đúng thế thật: "Ghép nhanh lên."

Lạ Tri Lạc: "Ôi mẹ ơi!"

Người thông minh làm việc nhanh gọn.

Ghép cùng Thẩm Mạn rất nhanh đã ra hình thù cố định. Tuy nhiên cho dù đã ghép xong, trần nhà vẫn tiếp tục hạ xuống, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng lại.

"Sao giờ?" Mắt thấy không gian đứng ngày càng thu hẹp, La Tri Lạc bắt đầu hoảng.

Thẩm Mạn nhìn bức tường, đột nhiên nghĩ tới gì đó: "Chờ chút."

La Tri Lạc không biết Thẩm Mạn đợi gì, không ngờ đợi một lúc mà trần nhà dừng thật.

La Tri Lạc: "Ôi, dừng rồi."

Thẩm Mạn: "Xem thử nội dung tranh ghép."

Những câu đó trên trường của toàn bộ hành lang được ghép lại thành một bức tranh tường hoàn chỉnh. Tranh vẽ rất dễ hiểu, kể lại cuộc đời của một cô gái.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời tới dần trưởng thành, sau đó được chọn làm Vũ nữ... Cô gái có người thương mình, hai người thương nhau sâu đậm.

Nửa đoạn đầu bức tranh, cô gái lúc nào cười.
Sau khi chia tay người thương, nụ cười trên gương mặt cô dần nhuốm màu ảm đạm âu sầu cho tới tận khúc cuối của bức tranh.

Cô gái đứng dưới cơn mưa tầm tã với cây chổi trong tay, xung quanh là dân làng quỳ rạp, trừ phụ nữ.

Trong bức tranh này, gương mặt cô gái không có bất kỳ biểu cảm nào.

Tai trái cô ấy có một con rắn đỏ, tai phải cô ấy quàng một con rắn xanh, chân không chạm đất, dường như hoàn toàn trở thành vị thần cả làng tôn kính chứ không còn là con người nữa.

Bức tranh kết thúc.

"Cô ấy bị hiến tế?" La Tri Lạc nói. "Thôn này chắc chắn có tập tục gì đó."

Thẩm Mạn trầm tư suy nghĩ một lúc: "Nếu theo logic của mấy câu chuyện thông thường thì cô gái bị người thương phản bội, hiến tế cho dân làng làm Vũ nữ, sau đó tâm niệm bất tán, khiến ngôi làng này mưa triền miên."

"Cũng có lý."Thẩm Mạn lấy khóa từ trong túi ra: "Tuy nhiên có một vấn đề."

La Tri Lạc: "Sao vậy?"

"Cô gái chúng ta thấy ở bên ngoài trong tay có ô." Thẩm Mạn nói, "Tại sao trong bức tranh cuối cùng cô ấy lại cầm chổi?"

La Tri Lạc: "..." Cậu ta quả thực không chú ý tới chi tiết này.

Thẩm Mạn nói: "Cây chổi không ăn nhập gì với bức tranh này."

Bức tranh cuối cùng quan trọng nhất, vậy mà trong tranh lại lòi ra một vật từ đầu đến giờ không thấy ở đâu.

La Tri Lạc trầm ngâm: "Cửa trước hình như mở, đi xem tiếp không?"

Thẩm Mạn: "Đi."

Bên Từ Chu Dã cũng đang mở ra một mật đạo mới.

Không nhàn nhã như bên Thẩm Mạn, bên này gấp rút vô cùng, họ đột nhiên nhận ra tất cả những bí ẩn họ giải được đều để cứu mạng Thẩm Mạn và La Tri Lạc.

"Đây không phải Thẩm Mạn và La Tri Lạc sao?" Cách một tấm kính, bốn người nhìn thấy hai người đang giải đố.

"Thật kìa, Thẩm Mạn, Thẩm Mạn!" Triệu Nhuy đập tấm kính, nhưng hai người trước mặt không có phản ứng gì.

"Chắc chắn không nghe thấy, sao lại có mưa phùn?" Chu Diệu nhăn mày.

Cơn mưa phùn này không đơn giản như vậy, chắc chắn nó có ẩn giấu ý nghĩa nào đó.

"Đây là tranh ghép ư?" Triệu Nhuy nói, "Cần chúng ta ghép? Họ có phải cũng đang ghép tranh không?"

Đúng là vậy.

"Ấy? Trần nhà của họ có phải đang hạ xuống không?" Tần Nhất Tinh bất ngờ hô lên, "Hay do tôi nhìn nhầm?"

"Tổ sư!" Chu Diệu cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề, "Đừng có nghệch cái mặt ra nhìn nữa, ghép nhanh mẹ lên!"

Trần nhà của La Tri Lạc và Thẩm Mạn thực sự đang hạ xuống.

Vì đã có kinh nghiệm, họ đều hiểu tốc độ của họ sẽ quyết định La Tri Lạc và Thẩm Mạn có thể sống sót hay không. May mắn thay đây không còn thử thách lòng can đảm nữa mà chỉ đơn giản kiểm tra IQ của họ, bốn người phân công làm việc, rất nhanh đã ghép xong, trần nhà không còn hạ xuống nữa.

Triệu Nhuy thở phào một hơi, đồng thời thắc mắc: "Yêu cầu gì cao thế? Lỡ may chúng ta không thành công thì Thẩm Mạn với La Tri Lạc bay màu luôn à?"

Tần Nhất Tinh nói tỉnh bơ: "Cao lắm sao? Tôi thấy vẫn được chứ, câu đố đơn giản mà!"

Nói xong bị ba người còn lại lườm cho cháy mắt, nhìn mặt như thể muốn nói: "Nói nghe dễ đấy, làm như đứa vừa nãy hét lên như lợn bị chọc tiết không phải cậu không bằng."

Giải đố tiếp tục.

Bên Từ Chu Dã lại cứu Thẩm Mạn mấy lần nữa, câu đố ngày càng khó, thời gian ngày càng ít, có điều 4 người phối hợp càng ngày càng ăn ý, có mấy lần kéo Thẩm Mạn và La Tri Lạc suýt bước vào cửa tử quay ngược trở lại.

Lần khoa trương nhất là khi Thẩm Mạn và La Tri Lạc phải buộc dây trên người để đi qua thông đạo. Lúc đeo dây an toàn xong xuôi, đi xuống thì phát hiện không những không xuống được mà còn bay lên, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thì thấy có mấy cái đầu lấp ló. Thẩm Mạn bị treo vắt vẻo ở bên trên không làm gì được, La Tri Lạc ở bên dưới thì sốt hết cả ruột, lo như rắn mất đầu, đi loanh quanh mà không biết phải xoay sở sao cho phải.

Thẩm Mạn phát phiền, gắt: "Từ Chu Dã, nhanh lên!"

La Tri Lạc hỏi: "Ơ? Từ Chu Dã? Từ Chu Dã ở đâu cơ?"

Thẩm Mạn nói: "Không biết ở đâu, nhưng mạng mình nằm trong tay họ."

La Tri Lạc đơ luôn, liên kết điều Thẩm Mạn vừa nói với hàng loạt những tình huống xảy ra trước đó, đoán được bên Từ Chu Dã có liên quan tới họ, cậu ta trố mắt, à một tiếng: "Là vậy sao?"

Thẩm Mạn nói: "Nhanh lên không anh chết thật đấy."

Cũng không biết tên nhóc Từ Chu Dã có nghe thấy không.

Thẩm Mạn ngước đầu lên nhìn trần nhà.

Thoạt nhìn, bức tranh vẽ một cô gái đang treo lơ lửng, trong tay cô cầm chổi.

Thẩm Mạn bỗng nhớ lại hình ảnh người phụ nữ cầm chổi ở căn phòng vừa nãy.

Từ Chu Dã nghe thấy rồi, không những nghe thấy mà còn nghe rất rõ, Thẩm Mạn đang ở dưới chân cậu.

Trước mặt bốn người bày một chiếc máy gắp búp bê, trong đó có 2 con búp bê mặc váy đỏ, họ phải bỏ tiền vào mới lấy được búp bê ra ngoài, mà tiền để gắp búp bê được sản sinh ra từ chiếc xe đạp bên cạnh – 500 mét một văn tiền.

Chân Từ Chu Dã đạp tóe lửa đến nơi rồi mà mấy người Từ Chu Dã vẫn chưa gắp được búp bê.

Thấy Thẩm Mạn sắp bị kéo trên trần nhà đâm nghoẻo, Từ Chu Dã cáu, vừa đưa tay lau mồ hôi vừa nói: "Đưa đây, tôi làm."

Ba người còn lại âm thầm rút lui.

Làm phát ăn ngay, Từ Chu Dã thành công cứu Thẩm Mạn, thấy Thẩm Mạn đang được chầm chậm hạ xuống đất mới thở phào.

Từ Chu Dã: "Nhìn tôi làm gì? Đạp mệt rồi, cậu tự đạp tiếp đi." Cậu nhìn Chu Diệu nói.

Chu Diệu mặt rất méo, cúi đầu thấy La Tri Lạc, chỉ có thể cắn răng, đạp xe.

Cậu ta đạp liền một lúc 2km, mấy người kia lại chơi trông rất vui: "Bên trái bên trái, ơ kìa, này là không được rồi, cái móc này xác suất nó khác. Thôi ông tránh ra, để tôi."

Chu Diệu: "..." Tự dưng hiểu sao Từ Chu Dã nổi khùng nổi điên vậy.

Chu Diệu: "Mẹ mấy bố cầm tiền mồ hôi nước mắt của ông đây ném qua cửa sổ đấy à?"

"Tránh ra, để tôi!!" Thốt ra những lời y hệt, Chu Diệu xông tới máy gắp búp bê.

La Tri Lạc được thả xuống từ trần nhà vẫn đang nghĩ mình có phải ảo giác hay không mà hình như thấy trần nhà rung rung...

Ừm, hẳn là mật thất thiết kế vậy.

Hai dòng giải mã được thực hiện cùng một lúc.
Thẩm Mạn và La Tri Lạc bước vào một thư phòng, trong thư phòng có vài tập sách cổ, phải sắp xếp theo thứ tự đúng.

Thẩm Mạn và La Tri Lạc vừa xếp vừa lật xem, thấy trong sách đều là nghi lễ kỳ quặc, trong đó có cách cầu mưa...

Trong đám cưới giữa một nam và một nữ, bắt tân nương đi, trích máu dâng thần mưa uống.
Sau đó nhốt cô gái trong giếng mà không chết thì mới thành nữ thần mưa được.

Thần mưa giáng mưa, hóa giải hạn hán.

Còn có những nghi lễ khác, chẳng hạn như mưa nhiều rồi, làm sao để ngừng mưa hoặc kiểu kiểu đấy...

Tóm lại rất tàn bạo, khiến người xem phải cau mày. Đằng sau còn mất trang bị xé mất, không xem được nội dung.

Thẩm Mạn đang nghĩ những trang này nội dung có thể là gì thì cửa bên đó mở.

"Đi thôi." La Tri Lạc nói.

Thẩm Mạn sợ làm lỡ thời gian đồng đội nên gật đầu.

Bên Từ Chu Dã cũng lấy được 2 cái khóa, hiện tại có tổng cộng 3 cái, trên 3 cái khóa lần lượt viết: 矢,未,光.

Những chữ này không biết có ý nghĩa gì, nhìn qua không thấy có mối liên hệ nào cả.
"Có lẽ phải kết hợp với mấy cái khóa bên Thẩm Mạn nữa." Từ Chu Dã đoán, "Bên đó chắc cũng lấy được khóa rồi."

Thẩm Mạn lấy được thật, hắn và La Tri Lạc hiện tại có 2 cái khóa trong tay.

Qua được thông quan, 6 người phân tách đã lâu cuối cùng cũng tập hợp ở viện, trời vẫn đang mưa, đám người mặc quần áo trông bết bát hơn trước.

Để mở được cửa, Triệu Nhuy ướt sạch nửa thân trên. Cậu ta thấy Thẩm Mạn thò ra từ phía bên kia cánh cửa mừng rớt nước mắt, nói: "Đội trưởng ơi, đội trưởng yêu quý của em ơi, may mà anh tới rồi. Anh mà không tới nữa thì em không còn sức để cứu anh thật đấy."

Nghe được lời này Thẩm Mạn thầm cảm thán lựa chọn ban đầu của mình đúng biết bao.

Qua nhiều cửa ải, mọi người cũng thu về kha khá thông tin, đôi bên trao đổi qua lại cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Họ đi theo hai đường khác nhau, xem câu chuyện từ hai góc độ khác nhau.

Bên Thẩm Mạn là góc nhìn của cô gái, bên Từ Chu Dã là góc nhìn của người thương nữ thần mưa.

"Có một cô gái, được chọn làm nữ thần mưa vì hạn hán kéo dài." Thẩm Mạn phân tích câu chuyện bối cảnh, "Cô bị nhốt lại, trang điểm lộng lẫy để cầu mưa, nữ thần mưa không thể tiếp xúc với người ngoài, càng không thể kết hôn, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng chia tay với người thương."

"Người thương cô gái đau đớn khôn nguôi, muốn cứu cô gái ra ngoài." Từ Chu Dã nói, "Nhưng thất bại."

Cô bị mắc kẹt trong làn mưa, giống một chiếc đèn dầu vỡ vụn. Anh không thể làm gì khác ngoài việc lấy thân mình che chở cho cô.
Mưa to tới thế, anh vẫn bảo vệ được cô.

"Đây không phải kết thúc của bi kịch, mà là khởi đầu." Thẩm Mạn, "Về sau không biết vì sao mà mưa liền 3 tháng không ngừng, người trong thôn lại bắt đầu nổi giận với nữ thần mưa..."

"Họ đã làm gì?" Từ Chu Dã hỏi.

Thẩm Mạn nói: "Hồi nãy khi cô ấy tiến tới gần chúng tôi, trong tay không có ô mà có một cây chổi, chúng tôi còn đang thấy lạ, tại sao lại là chổi? Kết quả vừa nãy bị treo lơ lửng trên trần nhà, chúng tôi đột nhiên nhìn thấy một bức tranh được vẽ trên trần nhà." Cùng với những ghi chép trong cuốn sách cổ, mọi thứ đã liên kết lại với nhau.

Triệu Nhuy nghe có vẻ rất chăm chú, không quên dặm thêm: "Tranh vẽ gì vậy?"

Thẩm Mạn: "Vẽ một cô gái bị treo lên khi đang cầm chổi trong tay. Trong phòng sách, tôi thấy câu chuyện liên quan tới cô ấy."

Từ thời nguyên thuỷ, đã có những bài thơ liên quan tới Tảo Tình Nương:
"Trong tay cầm một cây chổi, trôi nổi trên không trung", người được nhắc tới là Tảo Tình Nương trong dân gian.

Tảo Tình Nương của Trung Quốc là một người con gái chưa xuất giá, cắt giấy thành hình người, treo dưới mái hiên. Gió nhẹ thổi, hình nhân người cầm chổi theo gió bay lên, quét sạch mây âm u, để lại trời quang đãng.

Người Thẩm Mạn thấy là Tảo Tình Nương.

Người đáng ra phải làm Vũ sư hô mưa gọi gió lại bị treo lên làm Tảo Tình Nương.

Nghe Thẩm Mạn giải thích xong, mọi người đều có vẻ hiểu ra.

"Anh muốn cứu cô." Từ Chu Dã nói, "Muốn làm mọi cách để kéo cô từ đài cao xuống."

Cậu nghĩ về hồi nãy bản thân thấy Thẩm Mạn dần dần bị nâng lên không trung, ngày càng tiến gần với cửa tử. Cậu sốt ruột vô cùng, dùng hết sức bình sinh nhưng cũng chẳng làm gì được. Nghĩ tới nhân vật chính trong câu chuyện, lúc đó chắc gấp gáp bội phần.

Chưa kể nhìn thấy người mình thương chao đảo trong màn mưa, sinh mạng dần cạn kiệt, không chỉ đau lòng mà còn phẫn nộ, thậm chí căm thù.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì không biết, nhưng cơn mưa không ngớt này ít nhiều có liên quan tới họ.

Chỉ là họ không hiểu, cho họ 5 cái ổ khóa để làm gì.

5 chữ trên ổ khóa lần lượt là: 矢,艹,禾,氵,光

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, NPC vừa đã biến mất đột nhiên xuất hiện, nói: "Mọi người vất vả rồi, mời theo tôi đi hướng này."

Mọi người đi theo.

Vừa đi, Từ Chu Dã vừa nói chuyện với NPC, cậu hỏi: "Anh ơi, chúng tôi ra ngoài học bao lâu rồi?"

Chàng trai nhìn chằm chằm về phía trước, không nhìn Từ Chu Dã lấy một lần, giọng nói nhẹ nhàng, anh ta nói: " Mấy cậu mười mấy tuổi đã ra ngoài rồi, tới giờ cũng đã 6 năm."

"Trong khoảng thời gian đó chúng tôi không về sao?" Từ Chu Dã hỏi.

Chàng trai đáp: "Không."

Từ Chu Dã: "Từ lúc bắt đầu đi học chỉ có 6 người chúng tôi?"

Chàng trai cười: "Tất nhiên không chỉ có 6 người các cậu."

Từ Chu Dã hỏi nhỏ nhẹ: "Vậy tại sao những người khác lại không về?"

Câu hỏi này có vẻ kỳ lạ, tại sao những người khác lại không về?

Chàng trai nói: "Tất nhiên là vì 6 người các cậu đặc biệt."

Triệu Nhuy ở bên cạnh tặc lưỡi. Tất nhiên, 6 người chúng tôi chắc chắn đặc biệt rồi, toàn tinh túy do HCC lựa ra cả. Cậu ta không dám nghĩ lúc chương trình phát sóng thì cậu ta sẽ mất mặt cỡ nào...

Chàng trai dẫn họ tới viện, trong viện có một cái giếng, xung quanh giếng quấn một vòng xích.

"Đều tại hai người không biết phép tắc này." Chàng trai nói, "mới khiến phong thủy thôn này bị phá hủy. Cảm tạ mọi người vừa rồi giúp tôi trấn áp hai linh hồn này lại vào trong giếng."

Trong màn mưa, chàng trai cầm ô nhìn chằm chằm vào miệng giếng, nhưng đôi mắt anh ta lại không có sắc hận thù nên có mà lại vô cùng dịu dàng và ấm áp, tựa như anh hùng cứu thế kết thúc khổ đau. Chàng trai nói: "Đưa cho tôi năm ổ khóa đi."

Từ Chu Dã và Thẩm Mạn móc khóa ra đưa cho chàng trai. Ngón tay chàng trai lướt nhẹ qua mặt khóa, anh nói: "Rất xin lỗi vì đã kéo mọi người vào chuyện này, nhưng tôi thực sự cũng không còn cách nào khác."

Anh cười, nụ cười đầu tiên từ sau khi họ bước vào mật đạo. Sau đó anh đưa khóa cho từng người, trừ người đang đứng bên cạnh anh - Thẩm Mạn.

"Sao tôi không có?" Thẩm Mạn hỏi.

Chàng trai nói: "Không phải thừa một người sao?"

Thẩm Mạn nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ vào Từ Chu Dã: "Tôi đi thay cậu ta được không?"

Chàng trai nhìn Từ Chu Dã.

"Chắc là được chứ." Thẩm Mạn nói.

Chàng trai gật đầu.

"Để anh." Thẩm Mạn cười rồi giơ tay về phía Từ Chu Dã, "Vất vả cả đường rồi, em nghỉ ngơi chút đi."

Không phải nói dối, Từ Chu Dã lại không động đậy, cậu có cảm giác thái độ của Thẩm Mạn cứ lạ lạ.

"Chu Dã." Thẩm Mạn gọi một tiếng, đột nhiên ghé tai Từ Chu Dã nói gì đó. Hắn nhanh mà nói lại bé, người đứng cạnh chẳng nghe được gì.

Chỉ có Từ Chu Dã nghe được rõ ràng - Thẩm Mạn thế mà lại làm nũng trước mặt nhiều người để cậu nhường cho hắn.

Cuối cùng cũng không cưỡng lại được, Từ Chu Dã đưa khóa trong tay cho Thẩm Mạn: "Chữ trên khóa này có nghĩa gì thế?"

Thẩm Mạn nói: "Anh đoán là kim mộc thủy hỏa thổ."

Từ Chu Dã nói: "Đơn giản thế thôi sao?"

Thẩm Mạn: "Thế thôi, anh cũng thấy câu đố này quá đơn giản."

Quá hời hợt, rõ là đang nói dối. Từ Chu Dã nheo mắt nhìn hắn, Thẩm Mạn lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: "Thế anh qua bên đó với họ đây."
_____

Từ Chu Dã: Không lừa em đấy chứ?

Thẩm Mạn: Em biết mà, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc.

Trans by Dí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro