65. Trải nghiệm quan sát trận đấu
Đã qua nửa Giải đấu mùa xuân, ba vị trí đầu bảng xếp hạng không có gì thay đổi.
Đứng đầu vẫn là "trọc phú mới nổi" UN, ACE đứng thứ hai, TKR đứng thứ ba, ba đội này nắm chắc suất tiến vào vòng sau. Suất đội thứ tư vẫn đang trong thời gian tranh đấu, trước mắt những đội còn lại đều có cơ hội.
ACE bây giờ có thể chuẩn bị bước vào trận chiến giành cúp Master rồi.
Cả nhà ai cũng hoan hỉ hoan hỉ.
Từ Chu Dã phấn khởi thôi rồi, dạo gần đây cứ tình thương mến thương với Thẩm Mạn suốt.
Người ta nói ho với yêu là hai thứ khó giấu nhất, thế nhưng không biết bình thường Thẩm Mạn xây dựng hình tượng cẩn thận thế nào mà họ dính lấy nhau thành cái dạng này lại chẳng có một ai nghi ngờ quan hệ giữa họ. Người ta chỉ cho rằng hai người thân nhau một cách lạ kỳ thôi.
Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, một ngày nọ khi hai người kia ra ngoài ăn đêm, đang nắm tay nhau tung tăng trên đường về thì gặp Triệu Nhuy đang ngồi trên xe của Mạnh Kỳ Chi đưa về căn cứ. Cậu ta ngồi ghế phụ, nhìn đôi trẻ đang đan tay nhau còn tưởng mình bị ảo giác.
Triệu Nhuy dụi dụi mắt, dụi nát con ngươi vẫn chưa thấy ảo giác biến đi.
Mạnh Kỳ Chi không nhịn được nữa: "Em cũng thấy rồi."
Triệu Nhuy: "Chờ đã, mối quan hệ giữa họ không thể trong sáng được nữa đúng không?"
Mạnh Kỳ Chi: "Chắc chắn không thể."
Triệu Nhuy: "Em có đan tay với anh em chí cốt của em không?"
Mạnh Kỳ Chi: "?" Cậu ta nhẹ xoa đầu Triệu Nhuy, dịu dàng đáp, "Anh yêu, cần em thổi ráo nước ngập trong não anh không?"
Triệu Nhuy: "..."
Mạnh Kỳ Chi nói: "Họ ở bên nhau rồi, anh sốc thế làm gì?"
Bình thường mọi người hay trêu Từ Chu Dã với Thẩm Mạn yêu nhau thật. Nhưng nhìn thấy hai người hẹn hò với nhau thì lại có cảm giác kỳ lạ như khi thấy sư tử với hổ về chung một nhà ấy.
Triệu Nhuy bỗng nhớ lại vụ cá cược giữa cậu ta và Từ Chu Dã – không tới mức đó chứ, Từ Chu Dã sẽ không vì một vụ cá cược mà đi theo đuổi Thẩm Mạn đâu chứ? Triệu Nhuy càng nghĩ càng thấy khiếp vía, trong đầu lướt qua 7749 kịch bản thanh xuân vườn trường không biết đã từng xem ở đâu. Gì mà nam A vì cá cược mà theo đuổi nữ chính, kết quả về sau nữ chính biết được, hai người lâm li bi đát chia tay, cuối cùng bỏ lỡ nhau, kịch bản máu chó thì thôi rồi. Triệu Nhuy không muốn trở thành lũ bè của nam chính khốn nạn đâu.
Mạnh Kỳ Chi nhìn sắc mặt Triệu Nhuy đổi liên xoành xoạch, nhíu mày: "Nghĩ gì thế?"
Triệu Nhuy cởi dây an toàn: "Anh đi trước đây, anh về đi." Nói xong nhảy thẳng xuống xe luôn.
Đôi tình nhân trẻ đang tay đan tay vừa hay đi đến trước mặt cậu ta, thấy cậu ta xuống xe.
Hai người họ thấy Triệu Nhuy rồi cũng chẳng có ý định buông tay, cứ thế mà đi tới trước mặt Triệu Nhuy.
Triệu Nhuy hơi sượng trân tí, không biết phải ngẩng đầu lên nhìn kiểu gì: "Chào buổi tối."
"Chào buổi tối." Từ Chu Dã mỉm cười: "Bạn trai đưa về nhà đó hả?"
Triệu Nhuy nói: "Ừm,..." Điểm nhìn của cậu ta rơi đúng vào đôi bàn tay đang đan vào nhau của đôi trẻ.
Thẩm Mạn vốn trắng, kề vối da Từ Chu Dã trông còn trắng hơn. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay phớt hồng, hai người nắm chặt tay nhau không buông trông ái muội kinh khủng.
Thẩm Mạn mặt không cảm xúc, hắn cao hơn Triệu Nhuy nên nhìn xuống hỏi: "Nhìn gì?"
Triệu Nhuy tim đập thình thịch như đánh trống, cậu ta đang do dự, không biết có nên nói việc cá cược với Từ Chu Dã ra hay không. Vốn chỉ nói đùa thôi mà ai ngờ tên nhãi Từ Chu Dã này lại khủng khiếp tới mức thực sự thắng cược.
Đây là đóa hoa kiêu ngạo băng lãnh của HCC Thẩm Mạn đấy, chuyện này truyền ra ngoài làm biết bao con tim ngừng đập đây?
Dù gì thì cũng là đồng đội của Thẩm Mạn ba năm, Triệu Nhuy cảm thấy mình không được phép trở thành chân chó của nam chính trong mấy vở truyện não tàn, cuối cùng cắn răng bày tỏ: "Thẩm Mạn, xin lỗi anh."
Thẩm Mạn: "?"
Từ Chu Dã: "?"
"Cậu làm gì rồi?" Thẩm Mạn nói. "Chuẩn bị nhảy việc, rời ACE à?" Hắn nghĩ ngợi một lúc, thấy Triệu Nhuy chỉ có thể xin lỗi hắn vì chuyện này.
Triệu Nhuy nói: "Em với Từ Chu Dã từng cược."
Thẩm Mạn: "?" Kể chuyện kiểu gì mà không đầu không đuôi, "Cược gì?"
Triệu Nhuy: "Cược cậu ta có thể cưa đổ anh hay không."
Thẩm Mạn: "Ồ?" Hắn nhìn Từ Chu Dã.
Từ Chu Dã: "..." Ông cố ơi ông cố, con muốn lừa ông một bữa cơm thôi mà ông lại tưởng thật à?
Thẩm Mạn hỏi: "Lúc nào?"
Triệu Nhuy nói: "Là khi chơi mật thất ấy. Em, em, chỉ muốn chọc cậu ta một chút thôi." Biết thế đếch nào được Từ Chu Dã lại đi cưa thật chứ!
Lần chơi mật thất trước? Thế thì không sao, Thẩm Mạn nói: "Thế cậu thua cược rồi."
Triệu Nhuy nói ra những lời này rất căng thẳng, cậu ta cực kỳ sợ Thẩm Mạn sẽ ghét cậu ta. Đi với Thẩm Mạn ba năm cũng biết con người này cái gì cũng thích xử lí sạch sẽ, không chỉ trong cuộc sống mà còn về mặt cảm xúc.
Để hắn phát hiện ra Từ Chu Dã chỉ vì cược mới theo đuổi hắn là thôi xong, càng nghĩ càng sợ, Triệu Nhuy hối hận hồi đó cãi với Từ Chu Dã làm gì không biết.
"Nhưng cũng không tính là thua." Thẩm Mạn nói thêm.
Triệu Nhuy não nhảy số chậm, nghe thấy vậy càng hoảng: "Gì mà không tính là thua cơ?"
"Tôi theo đuổi Từ Chu Dã mà." Thẩm Mạn vươn tay, khoác vai Từ Chu Dã: "nên không tính là em ấy theo đuổi tôi."
Hắn mặt không cảm xúc nhìn Từ Chu Dã.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương.
Thẩm mạn: Dám lấy anh ra đặt cược?
Từ Chu Dã: Anh à, em sai rồi, lỗi em, em chỉ muốn được bao ăn một bữa thôi.
Thẩm Mạn: À thế à.
Triệu Nhuy sốc đến mức mắt lòi ra ngoài sắp rớt tới nơi, chỉ Thẩm Mạn rồi lại chỉ Từ Chu Dã: "Anh? Theo đuổi cậu ta?"
Từ Chu Dã thấy tội lỗi, chỉ có thể dựa vào vai Thẩm Mạn, thẹn thùng đáp: "Quỷ sứ hà, chuyện này còn bắt người ta phải nói rõ ràng sao?"
Triệu Nhuy: "..."
Thẩm Mạn: "..."
Tuy không nói ra nhưng mặt hai người đều hiện rõ hai chữ thấy gớm.
"Nói thế người ta ngại lắm ó." Thấy mắc cười bởi biểu cảm như ăn phải cức của Triệu Nhuy, Từ Chu Dã lại càng làm khùng làm điên, lấy tay che mặt: "Ui ya, bị phát hiện rồi, ngại chết mất."
Triệu Nhuy: "..." Từ Chu Dã, không ngờ cậu còn có mặt này. Cậu rốt cuộc còn có bao nhiều túi mù tôi chưa khui đây?
Thẩm Mạn huých nhẹ lưng Từ Chu Dã, ý bảo thế là được rồi.
"Được rồi, không đùa nữa." Từ Chu Dã nghiêng người, "Trêu anh thôi, chúng tôi hẹn hò từ lâu rồi.'
Triệu Nhuy: "Từ lâu? Từ bao giờ cơ?"
Từ Chu Dã: "Sinh nhật Thẩm Mạn."
Vừa nói xong, Triệu Nhuy ngay lập tức nhớ lại cảnh Thẩm Mạn cầm hoa hồng cầu hôn Từ Chu Dã ngay trước mặt mọi người, đơ mặt: "Vãi, trâu bò, công khai comeout luôn mà."
Thế mà mọi người ai cũng nghĩ là đùa.
Biết là cậu ta đang hiểu nhầm rồi, Từ Chu Dã vốn muốn giải thích, lại bị Thẩm Mạn vòng tay qua cổ kéo lại: "Xem xem, tôi có lừa cậu đâu, tôi cưa Từ Chu Dã thật."
Triệu Nhuy: "Ồ ồ." Cậu ta nhìn Thẩm Mạn rồi lại nhìn Từ Chu Dã, không biết nghĩ gì mà ánh mắt có chút kì quái.
Suy cho cùng thì cũng là đồng đội ba năm, Triệu Nhuy hơi nhếch mông lên một tí thôi Thẩm Mạn cũng biết cậu ta định đánh rắm gì.
Thẩm Mạn: "Đúng cái cậu đang nghĩ đấy."
Triệu Nhuy: "Ừm ừm ừm."
Thẩm Mạn: "Ghê chưa ghê chưa?"
Triệu Nhuy: "Ồ ồ"
Thẩm Mạn cười trông như quỷ.
Từ Chu Dã nghe hai người ù ù cạc cạc một hồi mà ngớ luôn, hai người đang hỏi xoáy đáp xoay gì thế?
"Đi đây." Thẩm Mạn khoác cổ Từ Chu Dã về.
___
Từ khi biết được quan hệ giữa Từ Chu Dã và Thẩm Mạn, Triệu Nhuy mới phát hiện hai người này ngày thường công khai ân ái giữa căn cứ.
Thế mà ngoài cậu ta ra ai cũng thấy bình thường.
Triệu Nhuy còn lén lút hỏi Lưu Thế Thế là Thế Thế à, cậu có cảm thấy đội trưởng của chúng mình thân với Từ Chu Dã vượt mức pickle ball rồi không?
Lưu Thế Thế nghe xong mặt nghiêm trọng ngay: "Triệu Nhuy, chú thế này anh phải phê bình rồi, không phải chú thế thì nhìn đâu cũng thấy thế đâu nhé, sao lại có thể làm ô uế tình đồng chí trong sáng của anh Thẩm với Từ Chu Dã được thế?"
Triệu Nhuy: "..."
Lưu Thế Thế: "Ngay từ đầu quan hệ giữa họ đã rất khăng khít rồi, anh Thẩm chỉ dạy Chu Dã, Chu Dã chăm sóc anh Thẩm, kề vai sát cánh trên sàn đấu, tình đồng đội lay động lòng người thế còn chê gì nữa?"
Triệu Nhuy nghe xong thầm nghĩ, bà mẹ chứ tình đồng đội đâu không thấy, thấy mỗi tình yêu thôi.
Mắt khứa này gắn filter rồi, mù rồi.
Tám chuyện với Lưu Thế Thế xong, nếu không phải Triệu Nhuy tận mắt nhìn thấy còn sợ mình đầu óc đen tối nhân phẩm suy đồi nữa.
Tới tận lúc Triệu Nhuy chuẩn bị từ bỏ, người duy nhất đứng về phe cậu ta đã xuất hiện. Không sai, chính là bà chủ đó.
Thân là vị chủ tịch đã từng đưa điều lệ cấm yêu đương nơi công sở vào trong hợp đồng, vào một ngày đep trời cô tận mắt chứng kiến đôi chim cu Thẩm Mạn và Từ Chu Dã đang tình tứ với nhau trong phòng đấu luyện.
Hai người ngồi sát sàn sạt vào nhau, trên bàn để nửa hộp dưa.
Vấn đề là ở đây.
Bà chủ không lên tiếng, im lặng đứng cạnh hai người như vong hồn thôi. Cô nhìn thấy Từ Chu Dã dùng một cái tăm xiên một miếng dưa bỏ vào mồm, 5 phút sau Thẩm Mạn dùng ngay cái tăm đấy...
Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.
Bầu trời của bà chủ sụp đổ.
Triệu Nhuy vừa dậy, ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng đấu luyện thì thấy đội trưởng nhà mình đang đánh rank với rừng, bà chủ nhà mình thì ngồi cái bàn ngay đằng sau, trông bơ phờ như người mất hồn.
Kỳ kỳ nha, Triệu Nhuy đi qua hỏi: "Bà chủ sao thế? Sao trông chị ảm đạm thế?"
Bà chủ: "Nhuy à, cậu thấy Thẩm Mạn với Từ Chu Dã thế nào?"
Triệu Nhuy: "...Khá tốt ạ."
Bà chủ nhìn cậu ta, cậu ta nhìn bà chủ, hai người 4 mắt nhìn nhau vài giây, bà chủ hỏi: "Yêu nhau rồi à?"
Câu hỏi này chắc chắn không phải hỏi cậu ta.
Triệu Nhuy quay người, nhìn hai người đang dựa sát sàn sạt vào nhau đằng kia, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Tuy nhiên có lúc im lặng và trì hoãn là một kiểu trả lời.
Bà chủ ôm mặt, bất lực giống đứa trẻ 3 tuổi: "Đáng ra tôi nên viết cấm yêu đương nơi công sở trong hợp đồng."
Triệu Nhuy thầm nghĩ, bà chủ ơi, chị bỏ cuộc đi, có quá nhiều thứ chị muốn viết vào hợp đồng rồi.
Bà chủ lúc trước đã thấy Thẩm Mạn với Từ Chu Dã có vấn đề rồi, bây giờ trái tim đang thoi thóp cuối cùng cũng ngoẻo hẳn: "Thế bây giờ tôi viết cấm chia tay vào trong hợp đồng còn kịp không?"
Triệu Nhuy: "Ờm..." Có vẻ cái này hợp lí hơn.
Bà chủ khóc không ra nước mắt.
Thẩm Mạn biết bà chủ với Triệu Nhuy đi vào từ lâu rồi, chỉ không biết hai người đang làm gì thôi. Thắng một trận, vừa quay đầu đã thấy hai người ôm đầu khóc than, thực ra với tính bà chủ sáng nắng chiều mưa trưa nổi gió thì cũng không có gì lạ.
Từ Chu Dã ra hiệu bằng ánh mắt, ý hỏi Thẩm Mạn hai người kia khóc cái gì.
"Kệ đi." Thẩm Mạn không để ý tới trợ thủ và bà chủ nhà mình, lạnh lùng đeo tai nghe vào: "Đánh rank tiếp."
Nói xong lại xiên dưa bỏ vào mồm nhai chóp chép. Ừm, dưa rất ngọt, đằng sau mà không có hai người dở dở ương ương kia thì đẹp.
___
Kết quả bốc thăm vòng sau có rồi, chia thành hai đội.
ACE đấu với KL trận đầu, thắng áp đảo với tỷ số 3-0.
Năm nay vận khí ACE khá tốt, TKR với UN bị phân vào nhóm còn lại, hai đội phải đánh nhau trước, đội thắng mới đánh với ACE. Đánh xong trận đấy với ACE thì quyết được suất đầu của trận chung kết. Đội thua lại phải đánh với KL một trận, thắng thì lại đánh với ACE quyết suất thứ hai của trận chung kết.
Ngày TKR với UN đấu với nhau, buổi luyện bị hủy, mọi người đến đúng giờ ngồi trong phòng họp xem livestream.
"Cả nhà nghĩ ai sẽ thắng?" Triệu Nhuy hỏi.
Thẩm Mạn nói: "Sao, muốn cược nữa à?"
Triệu Nhuy: "..." Đừng đem chuyện cũ ra khơi nữa được không?
"Xem đường dưới thế nào." Từ Chu Dã nói, "nhưng Inner có vẻ không hợp với bên này lắm nhỉ?"
Không hợp môi trường đành chịu thôi, Inner tới đây một mùa, tuy biểu hiện có điểm sáng nhưng kém xa so với mùa trước. Mùa trước ở 3B sáng lấp lánh như sao băng vụt lên, thế mà giờ hào quang lại bị mây đen che lấp.
Tuy nhiên trong sự nghiệp thi đấu thì chuyện đó là thường tình.
"Cậu ta đánh vẫn khá phết đấy." Thẩm Mạn rất công nhận khả năng của Inner, "Thôi cứ xem đánh đấm thế nào đi."
Trên màn hình, giai đoạn chọn tướng đã bắt đầu, bên dưới là gương mặt của 10 tuyển thủ, mặt ai trông cũng rất căng.
Trận đấu bắt đầu.
Chế độ BO5.
TKR với UN đánh cả năm trận, TKR thắng hai trận đầu, UN bỏ hai trận đầu lấy hai trận sau, tới trận cuối.
Bốn trận này diễn ra vô cùng căng thẳng, mãn nhãn vô cùng. TKR với UN đều thể hiện đẳng cấp của những "gà chiến" hàng đầu với đội hình mạnh mẽ, lối đánh quyết liệt và những pha giao tranh đỉnh của chóp. Sau mỗi làn sóng giao tranh, cả hai đội đều thất thoát lượng lớn máu nhưng không có ai bỏ mạng.
Đúng là màn trình diễn thượng hạng đẳng cấp năm sao quốc tế.
"Hay!" Huấn luyện viên không kiềm được mà cổ vũ, "Inner đánh hay quá, về lại trạng thái trước đó rồi."
"Nhóc La tri Lạc này trông thế mà có thiên phú gớm." Triệu Nhuy nói, "Có thể nói là một chín một mười vời Inner."
"Hay." Huấn luyện viên nói, "Tần Nhất Tinh đánh rừng không có gì phải nói, có điều hơi khó ưa."
Huấn luyện viện không có thiện cảm với con người khiến ba thành viên đội mình bị ngộ độc thức ăn.
"Mấy khứa đánh rừng của UN rất là không ổn nhé." Hứa Tiểu Trùng đánh giá, "Đổi thành Từ Chu Dã thì xong lâu rồi."
"Trận cuối này." Tay phải Thẩm Mạn chống cằm, tay trái chậm rãi vẽ vòng tròn trên bàn, "Có vẻ khả năng UN thắng cao hơn."
"Tại sao?" Từ Chu Dã hỏi.
Thẩm Mạn nói, "La Tri Lạc càng đánh càng hăng."
Đúng như Thẩm Mạn nói, La Tri Lạc càng đánh càng hay. Cậu ta thuộc kiểu tuyển thủ thi đấu điển hình. Có người lên sàn đấu sẽ thấy căng thẳng, còn cậu ta chỉ thấy phấn khích thôi.
Adrenaline là chất kích thích tốt nhất của tuyển thủ.
Trận thứ năm vẫn đặc sắc như thế.
Tổ hợp La Tri Lạc và Chu Diệu thao tác phối hợp ăn ý vô cùng. Trong lúc hai bên bế tắc, Chu Diệu bắt lấy thời cơ chém thẳng vào đường giữa của đối thủ, La Tri Lạc cũng theo đó, sau một loạt các thao tác mượt mà thành công cắt giảm nhân lực cho bên đối thủ, thắng được trận giao tranh chủ chốt nhất.
Trận giao tranh này chính là bước ngoặt, UN sau đó hung hăng thẳng tiến, từng chút từng chút xâm lấn rừng bên TKR, khống chế đủ loại tài nguyên.
Cho tới khi đẩy đến trụ cao nhất.
Trận giao tranh cuối, số vàng cách biệt quá lớn khiến TKR không cách nào chống trả, bị UN lấy hai mạng đổi bốn mạng, thua mất trận cuối.
Khoảnh khắc công bố thắng thua, camera chĩa vào mặt các tuyển thủ.
Các thành viên UN không giấu nổi nét hân hoan. Năm thành viên TKR lại ngồi yên lặng trước màn hình máy tính, thần kinh chịu đả kích nặng, tới tai nghe còn không có sức tháo ra.
Thắng bại là thế, bên sinh bên tử.
Huấn luyện viên không xem phần phỏng vấn sau trận đấu mà phát lại đoạn livestream để bắt đầu phân tích.
Kết quả vừa rồi của trận đấu đồng nghĩa với việc đối thủ trận sau của họ sẽ là UN.
Người thắng sẽ vào chung kết, người thua phải đấu với TKR hoặc KL mới có thể lội ngược vòng - còn cuối cùng đấu với ai thì phải xem kết quả đấu của TKR với KL.
Không xem lại thì thôi, càng xem càng thấy đưới dưới của UN hăng khủng khiếp.
Tuần này Chu Diệu với La Tri Lạc rõ ràng mới đánh một mùa, thế mà ăn ý như song sinh chui ra từ bụng một mẹ.
"Không phủ nhận." Triệu Nhuy đồng tình.
Thẩm Mạn đi xạ thủ, ai từng đi trợ thủ rồi sẽ biết, nếu tính Thẩm Mạn không quái gở quá, có thể chịu được cái tính thẳng như ruột ngựa của OI thì hiệu quả đánh trận sẽ không kém La Tri Lạc với OI. Tất nhiên, người chứ không phải máy, đội hình cần không chỉ cần cân nhắc kỹ thuật mà còn phải xét đến cái tính cái nết nữa, cái kiểu "nếu như" này không có ý nghĩa gì.
"Còn lại những đường khác của UN đều không ổn." Huấn luyện viên nói, "Tới lúc đó nhờ hết cả vào cậu đấy Từ Chu Dã."
Từ Chu Dã ngồi đó cười ngoan xinh yêu, bị huấn luyện viên chỉ mặt điểm tên mới a lên, nói tất nhiên không thành vấn đề.
___
Từ Chu Dã với Thẩm Mạn hôn môi rồi mà đồng đội nhìn thấy vẫn khen tình đồng chí thân thương.
Trans by Dí
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro